Damn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Hyojin không ngủ nổi vì lo cho mẹ. Bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm, vì vết thương từ cửa kính xe quá sâu và nặng. Bà Ahn vẫn đang hôn mê, và cách duy nhất để Hyojin có thể theo sát tình trạng của mẹ là ngồi cạnh giường bệnh và đợi bà tỉnh dậy.

"Bác Ahn sao rồi Elly?"

Vừa nhấc máy lên liền nghe một giọng hớt hải, Hyojin rất vui. Ít nhất thì cô vẫn có Heeyeon mà, nàng sẽ luôn là hậu phương, quan tâm chăm sóc cho gia đình cô.

"Đừng lo lắng quá." Tinh thần Hyojin dần phấn chấn, câu nói đó cứ như cô tự động viên chính mình. "Mẹ chưa tỉnh, nhưng Elly chắc chắn sẽ sớm thôi."

"Còn Elly thì sao? Sáng giờ đã ăn uống gì chưa?"

Heeyeon thở gấp hơn, nàng leo xuống giường, đi qua đi lại vì chân tay không thể giữ yên. Cũng đúng thôi, nàng thừa biết cô sẽ bỏ quên những bữa ăn khi không có nàng bên cạnh nhắc nhở.

"À... bây giờ ở đây mới 21 giờ, không cần phải ăn sáng đâu."

Rõ là Hyojin đã quên ăn sáng thật, cả bữa trưa hay bữa tối cũng bỏ lỡ nốt, nhưng cô lại muốn lảng tránh chuyện đó. Nhìn mẹ cả người bị thương tích, dây nhợ máy móc chật kín xung quanh, cô thực sự không thể nuốt nổi thứ gì.

"Huh... Ăn gì đi Elly, em xin đấy..."

Giọng Heeyeon chợt nghẹn ngào, dường như sắp khóc. Nàng thèm khát được ở bên cạnh Hyojin, theo sát cô từng bữa ăn giấc ngủ trong tai nạn lần này. Chưa kể nỗi lo dành cho Bác Ahn vẫn không ngừng lớn mạnh trong lòng, khiến nàng mỗi khi nghĩ tới đều bất giác run bần bật.

"Được rồi được rồi." Hyojin thở dài, không thể để bạn gái mình rơi một giọt nước mắt nào, cô cũng đã rất phiền não rồi cơ mà. " Ngoan, Elly sẽ kiếm gì đó bỏ bụng ngay bây giờ nè."

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích rất vui tai, khiến tâm trạng Hyojin đột nhiên trở nên phấn chấn. Gọi Heeyeon là vitamin gì thì mới hợp với tác động của nàng lên Hyojin đây nhỉ?

À, nghĩ ra rồi.

Là vitamin hạnh phúc.

"Đến giờ ngủ rồi Ahn Heeyeon. Tôi đoán không nhầm thì bây giờ ở Oakland đang là rạng sáng mà."

"Hihi, vì em nhớ Hyojin quá thôi."

Hyojin chịu thua bạn gái luôn. Chưa gì mà đã lo đã nhớ vậy rồi, sau này khi cô làm luật sư, phải đi công tác khắp nơi, không biết nàng còn nháo nhác như thế nào?

Có khi đòi đi theo luôn cũng nên.

"Cảm ơn em. Elly rất yêu em."

Heeyeon nghe thấy người yêu nói lời cảm động quá mức như vậy, nước mắt bắt đầu rơm rớm hai bên khoé mắt. Phải rất cố gắng để không phát ra tiếng sụt sịt, nhưng đương nhiên, như mọi lần, Hyojin luôn phát hiện. Cô rất nhạy cảm với những động thái của Heeyeon, chỉ cần nàng im lặng cô cũng đủ hiểu.

"Đừng lo, em ngủ đi. À mà nín mau đi nha, khóc nhè Elly không thương đâu."

Họ chào tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Hyojin bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn mẹ mình một lần nữa, rồi rời bệnh viện. Cô cần kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình thôi. Vì quá lo cho mẹ mà cô đã quên mất cái cảm giác đau đớn nơi bao tử của mình, nó đã quặn thắt rất nhiều nhưng cô đã bỏ nó sang một bên.

Nhìn phía bên kia đường, cô nhìn thấy một bóng lưng của người nào đó, trông cách ăn mặc khá trẻ. Nhìn bóng lưng thì có thể dễ dàng nhận ra đây là nam.

Và cái nón màu da bò đó, thật sự rất quen.

Không lẽ là...

"Junsu?"

Cậu ta quay lại. Đúng là Junsu rồi. Nhưng cậu ấy ở đây làm cái quái gì chứ? Thăm mẹ của Hyojin ư? Mẹ con cậu ta là một lũ ăn cháo đá bát, và Hyojin không chấp nhận việc mẹ cô cứ suốt ngày phải cưu mang họ.

Hyojin rảo bước nhanh hơn. Cô túm lấy vạt áo khoác của Junsu, kéo cậu quay mặt lại về phía mình.

"Cậu ở đây làm gì hả?"

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

Ánh đèn đường hiu hắt vẫn không thể che lấp được những vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt Junsu. Có lẽ cậu đã phải rất khổ sở trong khoản thời gian qua. Cô chợt muốn thương hại một chút, nhưng những gì cậu gây ra cho Heeyeon, dù là về mặt tinh thần nhưng vẫn là quá lớn.

Mà chẳng có sự tình cờ nào kiểu này cả. Tình cờ gì mà lén lút, mà vội vã, mà tránh né? Rõ là khó hiểu. Mà Hyojin cũng là một người đa nghi, nên cô chắc chắn không tin lời hắn nói.

"Đừng làm như tôi là con nít, Junsu! Tôi lớn hơn cậu-"

Chưa kịp nói hết câu, Hyojin đã bị cậu ta đẩy tay ra. Nhìn mặt Junsu rất chán ghét, cậu ấy không muốn nghe Hyojin nhiều lời bên tai nữa. Ngay lập tức cậu ra khỏi con đường nhỏ, bắt một chiếc taxi rồi rời đi.

"Cái tên này, nhìn điệu bộ cũng muốn cho một trận."

Hyojin đi ra con đường lớn, rẽ vào một cái siêu thị 24/24. Cả ngày không ăn gì nên bụng cô cũng đang réo rắt không ngừng, kèm theo đó là những cái đau quặn khó tả.

Đi dọc quầy bán thức ăn tiện lợi, Hyojin thậm chí còn chẳng có hứng cầm lên. Cô đi vòng ra quầy snack và bánh ngọt, nước bọt còn chẳng thèm tiết ra. Thở dài thườn thượt, Hyojin mở cửa chiếc tủ lạnh to tướng, lấy từ trong đó một lon bia.

"Trông chị xanh xao quá. Định uống bia thật sao?"

Hyojin quay ra sau. Là Mina - sinh viên cùng ngành nhưng nhỏ hơn cô một khoá.

"Chào, lâu quá không gặp. Kết quả học tập của em vẫn tốt chứ?"

"Không tốt như lúc trước có chị kèm cặp." Mina bốc hộp thịt gà gần đó, rồi theo Hyojin lại quầy tính tiền. "Chị lo bia còn em lo mồi, thấy thế nào?"

"Được thôi." Hyojin đáp.

Và đương nhiên, Mina sẵn sàng ngồi lại cái cửa hàng tiện lợi đó lâu hơn nữa để nghe tiền bối của mình giải bày tâm sự. Có một người lắng nghe thực sự rất tốt, vì Hyojin chắc hẳn không thể nói những lời này với Heeyeon rồi. Nên thỉnh thoảng có một người bạn như Mina cũng rất có lợi.

Và sự tình cờ đó cũng phải kết thúc. Một lúc lâu sau đó, khi Hyojin và Mina đã trao đổi với nhau về những chuyện khó khăn trong cuộc sống, tuyết bắt đầu rơi. Mina xin phép về trước, và Hyojin chào em ấy bằng một cái gật đầu.

Khi bóng lưng Mina đã khuất sau cơn mưa tuyết trắng, Hyojin thở dài. Ai rồi cũng phải có lúc đến lúc đi, chỉ là ta có muốn họ đến họ đi hay không mà thôi.

Như Mina là một ví dụ. Em ấy là hậu bối, đến cũng được mà đi cũng không sao. Nhưng còn mẹ của cô? Heeyeon của cô?

Có lẽ cô đã quá đắm chìm trong sự buồn bã. Ngay lúc đó, có một cuộc gọi vang lên.

Là số điện thoại của bác sĩ, cũng là người bạn hơn tuổi đã từng chung trường trung học.

"Này Hyojin, mẹ của em đã tỉnh rồi kìa!"

Và, bất chấp những bông hoa tuyết lạnh buốt cứ ập vào mặt như bão tố, chui vào kẽ tóc, chui vào miệng hay... mũi(?!), cô vẫn chạy, chạy không ngừng.

"Mẹ!"

Bà Ahn đang ngồi ở đầu giường, gật đầu theo những lời căn dặn của bác sĩ. Nghe tiếng cửa bật mở, bà quay sang. Con gái bà đã bỏ cả buổi vui chơi ở Oakland để về đây lo cho bà sao?

"Heeyeon đâu rồi con nhỉ?"

Vừa mở mắt đã hỏi con dâu rồi sao? Hyojin thầm nghĩ.

"Em ấy ở lại Oakland rồi mẹ."

Sau khi bác sĩ xem xét tình hình cho bà Ahn kĩ càng, Hyojin hỏi sâu hơn về những vấn đề có khả năng sẽ gặp phải trong tương lai. Bác sĩ nói trước tiên chưa thấy có gì đáng lo ngại, nhưng vẫn cần theo dõi vài ngày.

"Con về lấy đồ cho mẹ đây."

Hyojin nhẹ nhõm đứng dậy, liền bị mẹ kêu lại hỏi.

"Đồ gì con?"

"Đồ lót á."(╹◡╹)

Trước khi bà Ahn kịp hỏi Hyojin biết chỗ lấy hay không, cô đã đi mất.

Vừa về đến nhà, Hyojin đã nhảy cẫng lên dù quên mất bây giờ đã là tối muộn. Những người giúp việc được báo tin vui liền thở phào, mừng cho sự tai qua nạn khỏi của bà chủ.

Đã từ rất lâu kể từ lần cuối Hyojin bước vào phòng mẹ. Chắc là từ hồi trung học. À không, có lẽ là tiểu học. Là khi mẹ chưa quá bận rộn với công việc, đồ đạc còn đơn sơ chứ không sang trọng như bây giờ. Lúc đó, hai mẹ con cùng tâm sự và kể chuyện về cả ngày dài. Thông qua đó, bà Ahn giúp con nhận ra những bài học trong cuộc sống.

Mải nghĩ, Hyojin không để ý mình đang lục tìm trong hộc tủ nào. Bỗng nhiên cô tìm thấy một khung ảnh nằm úp.

Tự nhủ mình cần tìm đồ mặc, không nên tọc mạch chuyện của mẹ, nhưng Hyojin nghĩ, nếu trong nhà chỉ có hai mẹ con, thì đương nhiên khung ảnh đó là ảnh của mẹ và cô chụp cùng nhau những ngày còn nhỏ.

Càng nghĩ, cô càng muốn lật lên xem.

Cầm nó lên, sắc mặt bỗng Hyojin biến đổi rõ rệt. Chỉ có thể thốt lên "Damn!"

Đây là...

Author Note: Vì vấn đề học tập nên trong thời gian tới mình sẽ không truy cập Internet (mình học nội trú) Truyện có lẽ sẽ ngưng một thời gian. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Mình sẽ trở lại ngay khi có thể. Mình hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro