Melting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ nhấp nháy bốn giờ kém sáng, Heeyeon trở mình, đưa tay sang phần giường bên cạnh sờ soạng. Trong cơn ngủ mê, nàng vô thức muốn tìm kiếm cái làn da mềm mại của Hyojin, muốn được Hyojin ôm vào lòng vuốt ve mái tóc, muốn được Hyojin hỏi han thật khẽ rằng "Em nằm lên tay Elly cho êm nhé?"

Nhưng đáp lại là một khoảng không tĩnh lặng. Không những tĩnh lặng, mà còn lạnh lẽo và trống vắng nữa. Ngồi bật dậy, đầu Heeyeon hơi choáng một chút, nhưng vẫn cố xoay chuyển những bánh răng trong đầu.

Nếu có nằm đây thì phải có hơi ấm hay mùi hương vương lại chứ nhỉ?

Cầm điện thoại lên và bấm không ngừng vào nút gọi bên cạnh tên "Hyojin ấm áp", Heeyeon dường như muốn bấm xuyên ngón tay cái qua phía bên kia của chiếc điện thoại. Tiếng tút tút kéo dài rồi ngay lập tức cắt cụt bằng giọng của tổng đài càng khiến nàng rối bời tâm trạng.

Vali của Hyojin nằm ở góc phòng đã biến mất. Và Heeyeon biết rằng cô đã rời đi, trong lúc nàng ngủ.

Tự nhiên Heeyeon có một ý nghĩ, có lẽ Hyojin chỉ muốn chơi đùa và trải nghiệm cảm giác yêu đương mà thôi. Cô ấy thậm chí còn không muốn đến gần nàng tối qua, kể cả khi nàng đã say mèm rồi.

Khi chắc chắn mình có thể đứng vững, Heeyeon lần mò đến nhà bếp, uống chút nước mát trong tủ lạnh để khai thông cái cổ họng khô khốc của mình. Trong khi sơ ý, nàng đá chân vào cạnh ghế.

Đau điếng, Heeyeon ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Bóng đêm trong nhà bếp như nuốt chửng lấy nàng, chỉ còn ánh trăng vẫn dõi theo, nó khiến nàng nhớ về vài tuần trước, khi Hyojin vẫn còn đó, nói yêu nàng lần đầu tiên, và ôm nàng ngủ thật ấm áp.

Nhớ đến cô, tự dưng Heeyeon thấy tủi thân liền bật khóc. Tại sao Hyojin lại bỏ đi? Cô làm vậy là vì sao?

Taeyeon nghe thấy tiếng động dưới phòng bếp, tưởng là lũ mèo hoang lại theo đường cửa sổ lẻn vào. Bước xuống cầu thang, cô ấy bỗng nghe thấy tiếng thút thít, nhưng dường như là nén lại, cứ như nức nở trong lòng.

"Ai đấy? Hani à?"

Đã lâu Heeyeon không còn được gọi bằng cái tên đó, nhưng dây thần kinh vẫn vô thức phản ứng. Nàng bối rối đứng dậy, nhưng lại ngồi thụp xuống, làm sao đây, mắt cá của nàng sưng tấy lên rồi.

Tiffany cũng đi theo, và cô ấy bật đèn. Mọi thứ vụt sáng, làm Heeyeon loá mắt. Nhưng nó khiến nàng khó chịu lắm. Ánh sáng dễ chịu nhất chỉ có nụ cười của Ahn Hyojin thôi, giống như ánh trăng vậy, ấm áp và hiền hoà.

Sau khi sơ cứu cho Heeyeon, Taeyeon đã nói hết đầu đuôi cho nàng nghe. Tiffany được một trận cười vỡ bụng vì nhỏ em ngây thơ của mình, còn nàng thì cứ trân trân nhìn vào chân mình đang sưng lên nhức nhối.

Kể cả khi Heeyeon có suy nghĩ viễn vông từ nãy đến giờ, thì nàng vẫn trách mình không thể cùng Hyojin. Không hiểu sao nữa, việc thức dậy không có Hyojin bên cạnh trong vòng một tiếng không phải thói quen của Heeyeon, nên bây giờ trông nàng rất thất thần.

Nhìn thấy lịch sử gọi đi của Heeyeon đã lên tới con số quá mười, Tiffany tặc lưỡi thật nhẹ, dường như Heeyeon và Tiffany có rất nhiều điểm chung, và yêu sâu đậm là một trong số đó.

Ahn Heeyeon. Nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.

"Đừng lo, chắc Hyojin đang ở trên máy bay thôi."

Đáp lại chỉ là sự thờ ơ và im lặng. Heeyeon không có tâm trí đâu để nghĩ về những việc khác, ngoại trừ vấn đề tại sao mình không thể cùng cô trở về. Nàng cũng muốn biết bác Ahn như thế nào mà.

Vẫn giữ nguyên cái cảm xúc bần thần đó trên khuôn mặt, Heeyeon thở dài thườn thượt, bước lên phòng rồi nằm ườn lên cái giường to bự. Nó quá lạnh lẽo và trống vắng, nhưng cái mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ vẫn còn đó in lại dấu ấn trên cái gối nằm của Hyojin.

Dù nó đã phai đi rất rất nhiều rồi, Heeyeon vẫn tự nhủ rằng chẳng sao cả, Hyojin vẫn đang bên cạnh mình thôi mà.

Tham lam hít hà cái hương thơm quyến rũ của người tình, Heeyeon lại chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Trong mơ, nàng bắt gặp bờ lưng và mái tóc vàng của Hyojin. Cô đang quay lưng về phía nàng. Họ đang đứng ở vách đá nào đó cheo meo ở biển mà Heeyeon chẳng rõ nữa. Nhìn thấy người yêu, kể cả trong mộng mị nàng vẫn vô thức muốn ôm lấy.

Nhưng cô biến mất. Và nàng rơi xuống biển. Đầy bất ngờ và sợ hãi. Trước mắt nàng tối đen.

Cứ thế, Heeyeon rơi. Thật kì lạ khi nàng không giật mình dậy như bao lần, và trong tiềm thức nàng cũng thắc mắc vậy. Bờ vực như cao hàng cây số, nàng cứ rơi mãi, rơi mãi mà chẳng chạm tới được những con sóng trắng xoá phía bên dưới.

Cứ mãi như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo Heeyeon ra khỏi giấc mơ kì lạ. Nàng hốt hoảng lắm, lồm cồm bò dậy, bấm nút nghe mà chẳng thèm nhìn tên.

Vì bản nhạc chuông mà nàng cài dành riêng cho người yêu của mình đang vang lên.

녹이는 ice cream
Ngọt ngào hơn que kem

보다 달콤한
Khiến em tan chảy

그대 목소리가 들려오죠
Mỗi khi em nghe giọng nói của người

향기로운 꽃을 찾는
Hãy biến thành cánh bướm bên đời em

나비가 되어줘요...
Nơi cánh hoa ngát hương thơm này...

그대?
Được chứ?

Đây không phải một bài hát vui. Kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, nó khiến Heeyeon dường như muốn khóc. Nàng mau chóng chộp lấy điện thoại mình, ngay lập tức nghe giọng người thương ở phía bên kia Trái Đất.

"Em ơi Elly mệt mỏi quá..."

Vừa áp lên tai đã nghe thấy giọng mà người mình yêu thương, việc đó thật sự khiến Heeyeon xúc động một cách vô cùng mãnh liệt. Giống như khi ta đang chìm đắm trong địa ngục khổ ải, thì thiên thần tiến đến, kéo ta bay lên chín tầng mây cao.

"Bác Ahn sao rồi Elly?"

Hyojin vừa bước vào ngôi nhà mình, ngồi phịch xuống sofa và dùng các ngón tay tự xoa bóp trán. Tay cầm điện thoại dường như run run, cô đã không thể chợp mắt được và bây giờ cô rất kiệt sức.

"Mẹ Elly đã ổn, nên Elly vừa về đến nhà đây." Nhìn vào những người quản gia đang dọn cất vali của mình, Hyojin thở dài. "Vì quá buồn ngủ nên Elly đã đi xe buýt. Nhưng xe buýt vẫn không thương Elly em ạ."

Nghe Hyojin nói, Heeyeon chợt nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Nàng càng nghe càng muốn yêu chiều mèo cưng của nàng hơn nữa, cô đã mệt mỏi nhiều rồi.

"Làm sao mà không thương? Hửm?"

Hyojin vuốt tóc, cố giữ mình tỉnh táo một chút. Mật ngọt sắp làm cô bủn rủn rồi.

"Hôm nay đường đông lắm. Lúc bấy giờ bên này đang tan tầm, ai ai cũng đổ xô ra đường. Lúc đó Elly buồn ngủ quá, tay lỏng ra mà tài xế phanh gấp làm Elly ngã vô người ta luôn."

Bên đầu dây vang lên tiếng cười nắc nẻ, Hyojin yên tâm hơn rồi, người yêu của cô vẫn ổn, không sao cả. Vì thế, để kết thúc cục trò chuyện, cô khẽ nói lời chào tạm biệt.

"Elly rất yêu em."

Chỉ đơn giản mà vọn vẹn vài con chữ, lại chất chứa ý nghĩa khó diễn đạt bởi người khác.

Chỉ Hyojin thôi.

Heeyeon bằng lòng ở Oakland cho đến khi bắt đầu đi học trở lại như lời Hyojin yêu cầu, vì cô cũng không thể lo lắng cho nàng giống lúc trước được. Bây giờ sức khỏe của bác Ahn mới là việc cần lo. Heeyeon cũng không muốn mà, ai lại làm gánh nặng cho người mình yêu vác lấy chứ?

Hyojin cần được thư giãn. Nhưng tắm xong thì cô liền tỉnh ngủ hẳn, hoặc có lẽ việc không có Heeyeon ở bên khiến Hyojin hời hợt và chán nản hơn nhiều. Mở cửa sổ trong phòng mình ra, Hyojin nhìn sang gian nhà Heeyeon, nơi họ từng ngồi đây, cùng bắt nhịp cảm xúc.

Tự nhủ phải giải quyết mọi chuyện rồi mới nghĩ đến Heeyeon, cô lắc lắc cái đầu mình cho mái tóc vàng nhẹ tung bay, rồi bước ra sân thượng.

Nhưng cô vẫn nhớ nàng rất nhiều.

Không biết phải làm sao lúc này, Hyojin ngồi trên sofa bấm điện thoại. Nhưng chiếc điện thoại bật lên chưa được hai phút liền rơi xuống ghế vì tay cô thả lỏng đánh rơi.

Một bà giúp việc lớn tuổi đang chuẩn bị hút bụi, thấy cô chủ ngủ ngon vậy liền không nỡ mà đi dẹp cái máy đi. Bà cũng bất ngờ nữa, mới thấy cô ngồi xuống ghế chưa lâu liền ngủ mất.

"Xem kìa, cô chủ Ahn lúc ngủ thật xinh đẹp."

Vì quá cảm thán, bà thì thầm với một người giúp việc nữa ngay góc nhà. Cả hai gật đầu cười, xuống bếp chuẩn bị cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro