Đành bỏ em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai người họ trở về nhà của Tiffany và Taeyeon, trời đã không còn ánh dương nữa, mà ngà ngà chuyển sang sắc hồng cam rực rỡ của buổi chiều một ngày Đông ở Oakland. Dễ hiểu thôi, họ không đơn giản là muốn lấp đầy hai cái bụng đói thôi đâu, mà là lấp đầy đôi mắt, lấp đầy bộ não, lấp đầy những kí ức dường như vẫn còn đây, quấn lấy từng đêm mộng mị của Heeyeon.

"Elly quá mỏi chân rồi em ạ."

Hyojin vừa nhấn chân ga xe ô tô vừa than thở. Cô không mỏi chân vì lái xe chở nàng đi đâu, cô chỉ mỏi chân vì bị nàng kéo lê từ hội hè này sang hàng quán khác mà thôi.

"Em thấy ổn mà." Heeyeon, trái lại, miệng cười tươi hơn hoa nói. "Hôm nay rất vui, cảm ơn Elly rất nhiều."

Dứt lời, Heeyeon e thẹn hôn thật khẽ lên má Hyojin, để nơi đó còn vương lại dấu son môi mà cô đã lựa cho nàng hơn mười lăm phút đồng hồ ở một tiệm bán mỹ phẩm vừa nãy. Hyojin như được uống nước tăng lực vậy, người cô đỡ mệt mỏi đi nhiều, tinh thần bỗng khoan khoái vô cùng.

Nhưng chân thì vẫn mỏi.

Dù sao thì Hyojin luôn có cảm giác rằng, người cảm ơn phải là cô mới đúng. Nhờ Heeyeon, cô hiểu được người ta cảm động với kí ức của mình là như thế nào. Nhờ Heeyeon, cô nhận ra tầm quan trọng của những xúc cảm trong cuộc đời. Nhờ Heeyeon, cô nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Nhờ Heeyeon, cô cuối cùng đã tường tận cái con chữ "tình yêu".

Đối với người thường thì việc đó không quá khó để biết ơn cái mối tình đầu như vậy, nhưng trong tâm trí của một cô gái bị tự kỉ ám thị, nụ cười mỉm không bao giờ đến vì một lí do tự nhiên tác động vào, chẳng qua là bản thân người đó gắng gượng. Cười thôi đã khó khăn đến nhường ấy rồi, vậy mà chỉ trong một đêm ngủ cùng Heeyeon lại biến Hyojin thành một người khác hẳn, biết cảm nhận sự dễ thương, biết quan tâm tới người khác, biết nghĩ đến cảm nhận của vạn vật.

Rất khó, và Heeyeon đã làm được.

맘이 열리게 두드려줘

Mở cửa trái tim em, mở lòng em ra nhé.

세게 ! ! 다시 한번 ! !

Gõ mạnh vào, kung! Kung! Lại lần nữa, kung! Kung!

Baby knock knock knock knock

Người yêu ơi, knock knock knock knock

Knock on my door

Gõ cửa em đi

Knock knock knock knock knock

Knock knock knock knock knock

쉽게 열리지는 않을 거야

Trái tim em khó mở cửa lắm đó nha.

Say that you're mine.

Hãy nói rằng anh là của em.

Tiếng nhạc trên đài radio vang lên, khiến cặp đôi trong xe càng thêm phần hào hứng. Heeyeon khi nghe mấy bài hát có tiết tấu nhanh và vui vẻ như thế này thì, đúng như Hyojin nói, nàng sẽ đứng ngồi không yên cho mà coi.

"Bài hát dễ thương thật em nhỉ?" Hyojin cười khi nhìn thấy Heeyeon nhảy múa theo bài hát. Bên cạnh nàng thì cô lúc nào cũng hạnh phúc.

"Bài hát dễ thương hơn hay em dễ thương hơn?"

Heeyeon chu mỏ, hỏi thách đố Hyojin. Cô cười khà khà, mắt vẫn tập trung phía trước, tay xoay xoay vô lăng, rẽ vào con đường phía bên phải.

"Bài hát dễ thương."

Nghe vậy, Heeyeon nhăn mặt, không biết cách nói chuyện với bạn gái gì hết, vậy mà cũng bày đặt yêu chi không biết.

"Nhưng em dễ- Áaaa!"

Chưa kịp để Hyojin nói hết vế sau, Heeyeon đưa răng nhắm tới cánh tay của Hyojin mà gặm một nhát, hoàn hồn nhả ra thì mấy cái răng sắc lẹm đã hằn sâu trên bả vai cô rồi.

"Em..."

Heeyeon gãi gãi đầu, nhìn vào vết răng mình để lại trên da Hyojin, tự nhủ rằng sẽ không sao, không sao, không sao hết.

"Một lát nữa về đến nhà em sẽ bị phạt!"

Không, có sao, có sao rồi đó. Thánh chỉ ban hành, cãi lại là chết. Biết vậy nên Heeyeon có dám hó hé tiếng nào đâu, mắc công Hyojin nổi giận hơn thì còn chết nữa. Kiểu này sáng mai phải chống nạng ngồi xe lăn vài hôm rồi, Hyojin mà ra tay thì Heeyeon chỉ còn nước liệt giường, đi đứng gì nổi mà đòi.

"Tha cho em đi~"

Im lặng theo Heeyeon cũng không phải ý kiến hay nhất, chi bằng bây giờ cứ năn nỉ đi, có khi được giảm nhẹ mức án một tí cũng nên.

Chiếc xe Porsche màu trắng chễm chệ nằm trong sân nhà Hwang. Nếu Taeyeon thấy họ giữ "con bạch mã" của mình tốt đến vậy thể nào cô ấy cũng sẽ rất hào hứng cho mà xem.

"Tụi em về rồi!"

Heeyeon mở cửa liền nghe thấy mùi thịt nướng, nhưng khu bếp lại chẳng có ai. Mở cánh cửa dẫn ra sau vườn, hoá ra Taeyeon và Tiffany mở tiệc BBQ ngoài trời để chiêu đãi.

"Thịt chín rồi, hai đứa ra ăn luôn đi."

Taeyeon thấy Heeyeon nhảy nhảy trong bếp thông qua cánh cửa thuỷ tinh, liền giơ tay vẫy vẫy.

"Hai đứa đi chơi có vui không?"

Tiffany vừa cắt nhỏ miếng thịt bò trên vỉ nướng vừa hỏi. Cô ấy rất quan tâm tới Heeyeon, nàng tìm được người tốt như vậy, cô ấy cũng muốn giúp cả hai thành một cặp đôi thật hạnh phúc. Heeyeon và Hyojin ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ngoài sân nhà, gió lùa mát rượi. Taeyeon vỗ vai với Hyojin cười cười, cô đã nâng niu con xe yêu quý của Taeyeon và cô ấy rất vui vì điều đó.

"Có ạ!" Heeyeon nuốt vội miếng thịt ba chỉ trong miệng. "Đường sá vẫn không khác gì mấy so với lúc em rời đi."

Cũng phải, thời gian có trôi nhanh tới mức nào thì cũng chỉ mới một năm qua đi mà thôi, cảnh vật vẫn chưa chuyển mình quá nhanh, nàng cũng không bị bỡ ngỡ nhiều.

"Còn Hyojin thì sao?" Tiffany quay sang, tay vẫn thoăn thoắt trở mặt mấy miếng thịt. "Em đã hết khó chịu với tiết trời Oakland chưa?"

"Dạ rồi ạ, em cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cứ nghĩ đây là mùa hè ờ Seoul là được ấy mà."

Taeyeon nghe vậy liền cười lớn, giọng của cô ấy rất khoẻ nên điệu cười cũng rất sảng khoái. Đi vào trong nhà, Taeyeon lấy một xô đá chứa đầy những chai soju mà cô ấy đã săn tìm trong các siêu thị cả ngày hôm nay.

"Có thịt mà không có rượu là không được."

Nghe tới chữ rượu, Heeyeon chợt run lên vì sợ, nàng vẫn còn ám ảnh vì lần trước bị Junsu chuốc say, lại còn bỏ thuốc kích thích vào trong kẹo bông rồi hoà với rượu champagne. Nếu đó là "công thức đặc biệt" của họ, thì chắc hẳn đã có rất nhiều cô gái xấu số không thể thoát khỏi hắn ta.

"Em không thể..."

Tiffany nghe rượu, liền vứt hết dao kéo xiên gắp, ngồi vào bàn, cầm cái li đã được rót đầy đưa cho Heeyeon, người đang phẩy phẩy tay từ chối.

"Uống đi, mau lên! Hai mươi hai rồi mà có li rượu cũng không biết uống."

Hyojin cụng li với Taeyeon kêu tanh tách, quay qua thấy Heeyeon đang lắc lắc đầu không chịu, cũng dụ nàng thử uống xem sao. Vừa trăm phần trăm một li lại liền muốn uống li nữa.

"Cái này không khó uống đúng không?" Taeyeon vừa cười vừa nói với Heeyeon.

"Vâng..." Heeyeon gật đầu, bắt đầu thấy chóng mặt một chút. "Cho em li nữa."

"Uống ít thôi em."

Hyojin khẽ nói, nhưng tay thì cứ liên tục rót cho Heeyeon vậy đó. Cô cũng đang có âm mưu cho tối nay, nếu Heeyeon mà say thì càng dễ dàng hơn cho cô để phạt nàng. Men rượu lúc nào cũng là chất kích thích thiên nhiên mà lại hữu hiệu nhất.

"Miyoung lại đây ăn đi, đủ thịt rồi đừng nướng nữa."

Tiffany mặt nhặng xị đứng lên, cô ấy sẽ không tha cho Taeyeon nếu cứ bị gọi bằng cái tên đó.

"Aaa đau Tae mà em..." Mặt Taeyeon nhăn quéo lại theo cái bàn tay đang xoắn vào eo cô ấy. Tiffany hẳn rất tức giận.

Hyojin vỗ đùi thích thú. Cả bốn người cùng nhau uống rượu, kể lại những chuyện vui trong cả một ngày. Heeyeon đã thấy rất nhiều địa điểm mới mọc lên, và nàng kéo Hyojin đi vòng vòng đến nỗi chân cô nhức mỏi đến tận bây giờ vẫn chưa hết.

Họ cứ liên tục uống hết chai này đến chai khác, cho tới khi thấy Heeyeon gật gù một lúc, rồi ngả nghiêng làm sao lại rớt trúng vai Hyojin mà ngủ. Bên tai cô là tiếng ngáy o o của nàng.

"Con bé tửu lượng vẫn không cao lắm nhỉ?" Tiffany vẽ lên nụ cười trong đôi mắt bán nguyệt. Cô nàng đứng lên và dọn dẹp bát đũa, dù sao mọi người cũng ăn xong rồi.

Hyojin bế Heeyeon về phòng của mình. Thả nàng xuống giường, Hyojin cởi chiếc áo thun trên người mình ra, quăng ở góc phòng. Cơ thể Hyojin cũng rất nóng rồi, và cô cũng thèm khát được tiếp xúc da thịt với nàng nữa.

"Tối nay em không thoát khỏi tôi đâu."

Hyojin trườn lên cơ thể Heeyeon, để áo ngực mình tuỳ tiện cạ vào đâu đó trên người nàng. Lửa dục sục sôi, cô đưa tay có ý muốn xé chiếc áo thun oversize của nàng. Áo giấu quần rất mát mẻ, nhưng "mát mẻ" là việc khiến Hyojin không vui.

Tiếng điện thoại rung bỗng vang lên rè rè trên đầu tủ phòng ngủ. Hyojin thở dài, tạm gác nụ hôn trên cánh môi hé mở kia sang một bên vậy.

Là mẹ gọi. Cô cũng không có mục đích gì để trút giận lên bà.

"Con nghe đây."

"Cô có phải là con gái của chủ số điện thoại này không?"

Hyojin giật mình, nghe giọng người đàn ông đầu dây bên kia rất hớt hải.

"Vâng, đúng là tôi..."

"Mẹ của cô đang nhập viện, bà ấy bị tai nạn giao thông, hãy mau đến bệnh viện St. Mary!"

Tiếng tút tút phía bên kia rơi ra khỏi tầm tay của Hyojin. Cô sững người, giật hoảng lên bần bật. Không thể có chuyện gì xảy ra với bà được.

Cô phải trở về gấp thôi.

Tắm và mặc quần áo thật nhanh, Hyojin vội vã nhét hết đồ của mình vào vali. Trước khi rời khỏi cửa, Hyojin không quên đắp chăn cho Heeyeon cẩn thận, và hôn lên vầng trán cao rộng của nàng một cái thật yêu thương.

"Xin lỗi, đành phải bỏ em lại rồi."

Nói lời chào khẽ với Taeyeon và Tiffany, cô quay lưng bước đi, bắt taxi ra sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro