Home sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhặt cây súng đó lên đi!"

...

"Chị qua bên phải đi, phía này em lo."

...

"Hyojin à chị sắp hết máu rồi!"

...

"Không sao không sao em sẽ yểm trợ!"

...

Heeyeon vừa rửa bát xong, quay ra thấy Tiffany đang gọt vỏ mấy quả lê Hàn Quốc mà nàng đã mua, vừa gọt cô vừa tủm tỉm cười, mắt trông ra chỗ chiếc ghế sofa, có hai "chú khỉ con" đang nhảy tưng tưng bấm điện tử khí thế. Thực ra chỉ có mỗi Taeyeon thấp lùn nên mới nhảy trên ghế, còn Hyojin thì bò sát đất để nhìn cho rõ, vì cô lười lấy kính.

Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi tối. Heeyeon nhìn cái màn hình đang lập loè súng đạn, khẽ lắc đầu, nếu Hyojin chơi thêm mười lăm phút nữa thì cũng là quá nhiều, mắt của cô đã yếu mà còn lười đeo kính kiểu này, nàng là rất lo lắng.

"Nào nào, đừng nhoi nữa." Tiffany tiến đến chỗ "chiến trận", đánh vào cái mông lép của Taeyeon vài cái. "Hai người ăn trái cây đi. Mới ăn tối xong mà đã chơi điện tử rồi."

"Nhảy nhót trườn bò sau khi ăn như vậy sẽ bị đau bụng đó."

Heeyeon nói khẽ, rồi đưa tay ra trước mặt chỗ Hyojin đang nằm sấp gần cái tivi. Hiểu ý nàng, cô ngoan ngoãn đặt tay cầm điều khiển vào lòng bàn tay ấy. Ngồi lên ghế thật chỉnh tề, Hyojin kéo Heeyeon ngồi xuống, rồi ghim một miếng lê đút cho nàng.

"Trông hạnh phúc thật đó..."

Tiffany trề môi giả vờ ghen tị, liền bị Kim Sĩ Diện lườm nguýt, tay cô đặt sau mông Tiffany khẽ xoa bóp mạnh một cái làm cô ấy giật cả mình.

"Phải rồi, chị Tiffany." Hyojin quay sang. "Ngày mai chúng em có ý định đi thăm mộ của bác Ahn."

Tiffany mặt đang nở nụ cười bỗng có vài nét ủ rũ tiếc nuối, làm sao đây, ngày mai cô và Taeyeon bận việc ở công ty mất rồi, không thể cùng cả hai người đi thăm mộ ông Ahn. Họ thở dài, lẽ ra nếu bình thường thì họ có thể nghỉ nhưng đây là một việc quan trọng, vả lại Taeyeon cũng là trưởng phòng, cô ấy không muốn mình noi gương xấu cho mọi người.

Trước khi một trong hai kịp nói gì đó, Hyojin dường như đoán ra được. Cô cũng không muốn họ khó xử.

"Nếu hai chị bận thì cũng không sao ạ, e là thời gian chúng em có hạn, nên không thể đợi hai chị cùng đi." Hyojin nói tới đây chợt cảm thấy hơi bối rối. "Nhưng em có thể mượn ô tô của hai chị được chứ ạ?"

Taeyeon nghe thấy "chiến hữu" của mình hỏi mượn xe lập tức gật đầu cái rụp.

"Ok."

Còn Tiffany thì hiểu rõ ý đồ của Taeyeon rồi, chắc chắn là đi xe buýt để dễ dàng "thả dê" hơn chứ gì? Sống ba chục năm trên đời mà gắn bó với Taeyeon hơn phân nửa rồi, cô còn xa lạ gì với cái tính của người yêu cô nữa chứ. Vì vậy Tiffany cũng chẳng ý kiến gì, dù sao cô cũng muốn cho hai đứa nhỏ có thời gian dành cho nhau. Nhìn Hyojin, Tiffany có cảm giác rất giống Taeyeon, luôn bảo bọc chiều chuộng, nâng niu chăm sóc người mình yêu, nên sự hài lòng của cô ấy là không thể nói hết. Nhân dịp này, cô ấy muốn Hyojin và Heeyeon có thật nhiều khoảnh khắc đẹp dành cho nhau.

Tối hôm đó, Tiffany cứ nằng nặc đòi ngủ chung với Heeyeon, nên không còn cách nào khác Taeyeon và Hyojin đành xách chăn xách gối sang cái phòng dành cho khách ở bên cạnh. Nói là nói vậy chứ, hai người vui đến nhảy cẫng lên ấy. Họ rón rén ra ngoài, lấy bộ máy chơi điện tử vào phòng, và bắt đầu chiến đấu thâu đêm.

Nhưng không hẳn là thâu đêm đâu.

Phòng "Chiến đấu"

"Aaaaaaa cứu!"

...

"Cứ ở yên đó, chị sẽ cứu em!"

...

"Núp xuống đi chị Taeyeon!"

...

Phòng "Hai chị em"

Cả hai đang nằm cười hí hí khi hồi tưởng về mấy chuyện hồi còn đi học, thì nghe la chí chóe ở sát bên vách. Heeyeon định xỏ đôi dép bông chạy sang coi, bỗng thấy Tiffany chỏng mông lên trời, cúi xuống gầm giường lục tìm cái gì đó.

Một lúc sau, cô ấy reo lên.

"Tìm ra rồi!"

Heeyeon háo hức xem đó là gì, vừa nhìn thấy liền nuốt nước miếng đánh ực.

Là cây roi mây.

~~

Con đường Piedmont Ave rộng dài và ngập tràn những ngọn gió mát lạnh. Chiếc Porsche Boxster màu trắng của Taeyeon được Hyojin "căng chặt dây cương", chạy băng băng trên đường như chú ngựa chiến. Cặp kính đen ngoan ngoãn yên vị trên sóng mũi nghiêm nghị của Hyojin.

Thời tiết này so với những đứa con Seoul thì chẳng là gì cả, nên Hyojin đã bật mui xe xuống. Vừa lái xe, cô vừa cố gắng để không bị phân tâm, bởi vì mùi nước hoa quyến rũ của nàng thơ bên cạnh cô có sức công phá phải nói là vô cùng mạnh mẽ, khiến cô như muốn bủn rủn tay chân, cầm vô lăng thiếu điều còn không vững.

"Aaaaaaaa thoải mái quá...!"

Heeyeon thích thú reo hò trong cái nắng nhẹ của mùa đông Oakland. Thời tiết rất lí tưởng cho những cuộc dạo chơi, và dù người bản địa đang nhìn cả hai với ánh mắt hiếu kì thì nàng cũng không bận tâm đâu. "Vô tư" là từ chính xác nhất để diễn tả cái tính cách của nàng mà.

"Em cẩn thận kẻo ngã đấy."

Hyojin thấy người yêu nhoi quá, lại suy nghĩ theo chiều hướng xấu, lo rằng nàng sẽ ngã ra khỏi xe. Heeyeon cười tươi, nhéo nhẹ một bên má của Hyojin thật yêu chiều.

"Lo nghĩ lung tung quá. Đương nhiên là không thể ngã được rồi."

Cũng vì Hyojin quá yêu Heeyeon thôi mà.

Đi được một quãng, Heeyeon đang nhún nhảy đột nhiên manh động hơn nữa. Nàng phấn khích đập đập vào vai Hyojin gây sự chú ý.

"Đây là trường tiểu học mà em đã từng học đó Elly à!"

Đi ngang qua đôi mắt của cả hai là khung cảnh khang trang của một ngôi trường tiểu học mà trong kí ức của Heeyeon, nơi đó có thầy cô và bạn bè, sân chơi rộng lớn và những giờ nghỉ trưa bỏ bữa để vui đùa dưới bầu trời Oakland xanh ngắt.

Dưới bầu trời thuở ấy, có bố của Heeyeon luôn đứng nơi cổng trường, chờ đợi cho đến khi con gái chơi đùa đến mệt lả và đói bụng, hai bố con sẽ cùng nhau trở về nhà, và ông sẽ nấu cho nàng món gà rán.

Quả là một kí ức khó quên.

"Lau đi."

Quay sang thấy Hyojin đưa cho mình miếng khăn giấy, Heeyeon nhận ra mình đã khóc từ khi nào không hay. Tất cả những bồi hồi của tuổi thơ chỉ có mỗi bố bên cạnh, những ngày tháng vui vẻ và thảnh thơi nhất cuộc đời này là khi được bố chở che, giờ đây dường như vẫn đọng mãi trên khóe mi của Heeyeon, nặng nề đến mức chỉ cần nhớ tới cũng có thể trực trào.

Từ nhỏ Hyojin đã không có bố. Cô cũng không hiểu tại sao. Cô cũng không có cơ hội hỏi mẹ, vì mẹ cô lúc nào cũng bận rộn. Dần dần khi lớn lên, khi Hyojin và mẹ bắt đầu có thời gian hơn, mẹ cô bắt đầu rảnh rỗi hơn, thì cô cũng không muốn biết nữa, vì cô nghĩ cũng phải có lí do nên mẹ cô mới không chủ động nói ra.

Cũng vì không có bố, nên ngoài hai chữ cộc lốc kia thì Hyojin cũng không biết nói gì nữa, từ ngữ chắc hẳn sẽ trở nên thừa thãi.

Đoạn đường trở nên tĩnh lặng hơn khi Heeyeon ôm tim ngồi chờ đợi đến lúc đến nghĩa trang Mountain View. Bố của nàng được yên nghỉ dưới chân của những bức tượng thần, trong đôi mắt bao dung của Chúa trời và yên bình với khung cảnh xinh đẹp, đó là lí do vì sao nàng hài lòng. Hyojin dừng xe ở bãi đỗ, sau đó mở cửa cho Heeyeon một cách đầy lịch thiệp.

"Lối này, thưa quý cô. Mời cô dẫn đường."

Nhìn thấy Hyojin kiểu cách như vậy, Heeyeon cười thích thú, cảm thấy người yêu có mặt sự dễ thương rất riêng. Dù không làm nũng hay mặt vẫn nghiêm nghị thì cô vẫn khiến nàng vui, đó là một điều kì lạ.

Những bức tượng thiên thần như mỉm cười chúc phúc khi cả hai nắm tay nhau đi ngang qua. Nơi này có một nét hoài cổ, khiến con người ta hoà hợp âm dương, thời gian như ngưng đọng. Yên bình bao lấp lấy không gian, đến mức mọi nỗi đau sau cái chết như lặng đi, chỉ còn nụ cười ngậm ngùi và sự thương nhớ đến vô ngần.

"Con chào bố."

Bước đến một ngôi mộ nhỏ, Heeyeon mỉm cười đặt xuống bó hoa mà Hyojin đã chuẩn bị từ trước.

Hoa đồng tiền.

Màu sắc của những bông hoa hôm nay chỉ đơn giản là một màu trắng, xen kẽ một vài lấm tấm vàng. Hyojin đã nói với nàng rằng, cô muốn chuẩn bị những thứ thật ý nghĩa cho ông Ahn, vì cô biết ơn người đàn ông này, người đã nuôi nấng và giáo dục nàng.

Người đã góp phần tạo nên mối duyên giữa Ahn Hyojin và Ahn Heeyeon.

"Elly xem này!"

Một chú bướm màu nâu đồng lượn quanh Heeyeon, nàng phấn khích hướng ánh mắt long lanh về phía Hyojin. Cô đã từng nói mỗi con bướm đại diện cho một linh hồn, và nàng tin chắc rằng đây là linh hồn của bố nàng.

Heeyeon rất tin Hyojin, và có nhiều yếu tố chính xác khiến lòng tin của nàng vũng chãi đến vậy. Hyojin không sai bao giờ, Hyojin giỏi giang, Hyojin tinh tế.

Hyojin yêu nàng.

Đó hẳn cũng là một yếu tố chứ, Heeyeon nghĩ. Nếu cô yêu nàng thì cô sẽ luôn bảo vệ nàng, sẽ luôn dành cho cô những điều quý giá nhất. Cũng vì thế mà nàng có thể vui vẻ gặp gỡ lại người bố đáng kính của mình, giống như một buổi ra mắt vậy, Hyojin là một người hoàn hảo và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn mà.

Trên mộ khắc tên của bố nàng vẫn còn đó di ảnh của ông, dù hơi bạc màu thì vẫn có thể nhìn rõ cái nét vui cười phúc hậu. Tóc của ông hơi ít, mặt ông cũng gầy gầy xương xương, chỉ cần nhìn cũng đủ biết ông đã cực khổ dường nào để Heeyeon được nuôi dạy khôn lớn.

Đôi cánh màu nâu đồng điểm hạt trắng ngà của chú bướm xếp lại trên bờ vai của Hyojin sau vài vòng dạo chơi quanh mái tóc Heeyeon. Trong khi nàng đang vui cười vì "bố Ahn" mến Hyojin, thì cô lại suy nghĩ một điều gì đó, nhưng ngay lập tức phủi đi khi nghe người yêu mình nũng nịu.

"Em đói rồi Elly à."

Nuông chiều biết bao nhiêu là đủ cho nàng thơ của cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro