Oakland là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeyeon, dậy đi em."

Tiếng động cơ phản lực mạnh dần, chuẩn bị cho một cuộc tiếp đất. Máy bay sắp hạ cánh, nếu Hyojin không gọi Heeyeon dậy để thích nghi, cô e rằng nàng sẽ bị chóng mặt. Cộng với khí hậu của Oakland, có lẽ cả hai sẽ khó làm quen được khi bước ra khỏi máy bay.

"Em ơi."

Đưa tay dụi mắt, nàng tỉnh giấc trong vòng tay êm ái của Hyojin. Cười khẽ, nàng vươn vai một cái. Cô nhìn theo hàng mi cong vút của nàng, muốn hỏi nàng ngủ có ngon không, nhưng chắc là không cần hỏi nữa.

"Tay của Elly rất êm."

Đơn giản thật, và Hyojin yêu cái con người đơn giản này. Nghe thôi cũng đủ hiểu là Heeyeon đã tận hưởng cánh tay cô như thế nào trong suốt hành trình. Dù sao thì cô cũng không bận tâm nó nhức mỏi như thế nào, chỉ cần nàng yêu thích thì cô luôn sẵn sàng.

Máy bay đáp xuống đường băng, gầm rú vài tiếng rồi ngừng hẳn. Mọi người bắt đầu đứng lên, xách hành lí chuẩn bị rời đi. Vì Hyojin và Heeyeon chỉ có hành lí xách tay là balo dùng để đựng điện thoại và vài thứ lặt vặt, nên cả hai đã xuống máy bay gần như là sớm nhất.

Cái không khí ẩm và 'nóng một cách kì lạ' của vùng đất Oakland ra sức mạt sát làn da của Hyojin, khiến nó rát mẩn khó chịu vô cùng. Mùa đông của Oakland không có tuyết rơi, nó chỉ se se một chút, nhưng đối với một người con Seoul thì việc này khá là khó thích nghi. Trong khi vừa mới nãy cô còn lo cho Heeyeon, thì bây giờ là ngược lại.

"Da Elly nhạy cảm quá."

Lúc đang đứng chờ hành lí ở băng chuyền vali, Heeyeon chạy đi mua nước ngọt lạnh, rồi áp vào cổ Hyojin. Cô giật mình, da gà nổi lên một trận.

"Hừ... đừng có làm vậy."

Dù người dân ở đây ai cũng khoác áo, nhưng hiện tại Hyojin chỉ muốn mặc áo ba lỗ hay... ở trần cho rồi, vì khí hậu này đối với Hàn Quốc mùa Đông còn thua xa, làm sao mà sánh bằng. Không những vậy, đã từ rất lâu rồi Hyojin chưa ra nước ngoài, còn nếu có đi chỉ đi mấy nước như Nhật Bản hay khu vực châu Âu, khí hậu nhiệt đới đối với cô còn xa lạ lắm.

Bắt một chiếc taxi, Heeyeon đọc địa chỉ với người tài xế, nhưng Hyojin chỉ nhìn ngắm ra ngoài đường, nơi có nhứng phương tiện lưu thông vội vã. Bây giờ là mười một giờ rưỡi - giờ nghỉ trưa, và tất cả mọi người có lẽ cũng đang rất hối hả.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đến nhà một người bạn của em. Chị ấy đều lớn tuổi hơn chúng ta, em nhắc trước rồi đấy."

Hyojin chợt nhớ ra, bố của Heeyeon là người gốc Hàn đi xuất khẩu lao động nên mới sang Mĩ, thành ra cũng chẳng có người quen họ hàng nào. Cũng may là nàng có một người bạn, Hyojin rất tò mò về cô ấy.

Chiếc xe đi dọc theo bờ hồ Merritt xanh mướt màu bầu trời, phản chiếu mặt nước những gợn mây đang tung tăng. Ánh nắng vàng càng làm mặt nước thêm lung linh như được tráng bạc. Những chiếc thuyền nhỏ màu trắng căng buồm cùng gió, khiến mặt hồ càng có sức sống.

"Những ngày còn nhỏ, em và bố rất thường hay đến đây."

Heeyeon nhìn theo hướng mà Hyojin đang nhìn, vô thức nói. Cô quay sang, thấy mắt nàng đã đỏ hoe, trên khoé mi có một giọt nước mắt như trực trào xuống. Đưa tay lau đi, cô ôm nàng vào lòng, vuốt tóc vỗ về.

"Từ giờ hãy để Elly ở bên cạnh em."

Dù tài xế taxi và hành khách được ngăn cách bởi một lớp kính cường lực, nhưng Hyojin vẫn rất ngại, thế nên cô chỉ nói thì thầm vào tai nàng thôi. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là những lời chân thực nhất, thành tâm nhất của cô, nên nàng chỉ thấy cô đáng yêu vô cùng chứ cũng chẳng có ý nghĩ gì khác.

Một lát sau, chiếc taxi dừng hẳn. Trả tiền và mỉm cười với tài xế, Hyojin bước ra, để ánh nắng Oakland tung tẩy trên làn da trắng như tuyết của mình. Đầu cô chợt cảm thấy hơi choáng váng, nên cô đã tựa vào vách tường. Heeyeon hít một hơi, nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ lần nữa, rồi đưa tay bấm chuông.

Tiếng dép xoành xoạch cọ xát với mặt gạch sân vườn dần lớn, Heeyeon hồi hộp ôm tim chờ đợi.

"Ai đấy?" Bên kia cánh cửa cất tiếng hỏi.

Ơ, đây đâu phải tiếng của cô ấy? Heeyeon hoang mang. Quái lạ. Chẳng lẽ nàng nhầm nhà rồi?

"Tôi là... Ahn Heeyeon, cho hỏi đây có phải nhà của cô Hwang không ạ?"

"À, là Hani hả?" Người đó lên tiếng, có vẻ biết rõ. "Tôi nghe Miyoung nói nhiều về em lắm."

Người đó chuẩn bị mở cửa, thì tiếng dép khác lại loạch xoạch vang lên, kèm theo một giọng trách mắng.

"Đừng có gọi em như thế! Em sẽ mách mẹ của Tae đấy!"

Đúng rồi! Đúng là chị ấy rồi!

"Chị Tiffany!"

Heeyeon vui mừng, trong lòng đột nhiên hồi hộp hơn nữa, nàng rất muốn gặp lại người bạn đã đỡ đần mình bao lâu nay, người bạn mà nàng xem như người chị ruột.

"Hani à!"

Cánh cổng bật mở. Hai người lao vào ôm nhau thắm thiết, họ lắc qua lắc lại mất thăng bằng suýt ngã. Tiffany phấn khích đến mức cô ấy nhảy cẫng lên.

"Xem nào, em đầy đặn hơn nhiều đấy."

Tiffany nắm nắm hai cánh tay của Heeyeon dò xét, cô ấy nở nụ cười xinh đẹp của mình nhìn nàng có ý khen ngợi. Đột nhiên cái người đứng sau cánh cửa nhà bỗng chạy vụt đi, nhưng may thay Tiffany đã níu lấy cổ của cô ấy lại.

"Giới thiệu với em, đây là người yêu của chị, Taeyeon."

Taeyeon nghe vậy liền khoái trá cười khà khà, thọc tay vào túi quần, nghiêm trang oai vệ đứng cạnh Tifany để được bạn gái giới thiệu. Heeyeon bây giờ mới để ý, so với da của nàng và Hyojin thì da của Taeyeon phải nói là đặc biệt trắng! Trắng tới mức ánh nắng rọi vào ta sẽ cảm thấy đau mắt vì làn da quá sáng.

Hyojin chóng mặt rên hừ hừ, cô đang thấy khó thở lắm. Đứng tựa vào vách tường, thật khó để cô nghe rõ mọi người đang nói gì vào lúc này.

"Elly ơi?"

Heeyeon ló đầu ra liền thấy mặt Hyojin như trắng bệch, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, nàng hoảng hốt chạy đến lay lay khuôn mặt cô.

"Không sao, Elly ổn mà..."

"Xạo quá, vào đây đi."

Nắm tay Hyojin kéo vào nhà, Tiffany và Taeyeon lần lượt đều bị Heeyeon lướt qua, 'cho ăn bơ' hết. Nhìn nét mặt lo lắng của Heeyeon mà Tiffany không khỏi bật cười, cô dần đoán ra vị trí của Hyojin trong lòng nàng rồi.

"Đóng cổng đi Tae." Tiffany hôn một cái thật kêu vào má người yêu mình rồi nói, sau đó chạy theo cặp đôi kia vào trong nhà.

Heeyeon đỡ Hyojin nằm xuống bộ ghế sofa dài ở phòng khách, vơ đại một cuốn tạp chí ra sức quạt. Vừa quạt nàng vừa đưa bàn tay mát lạnh của mình xoa xoa gương mặt cô.

"Uống nước đi hai đứa."

Tiffany mang hai li nước đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, chăm chú quan sát Heeyeon lo lắng cho Hyojin mà trong lòng rất vui. Cuối cùng thì đứa em nhỏ hiếu động năm nào nay đã trưởng thành rồi.

"Chà chà, xem ai có phúc chưa này? Khí hậu hẳn rất chênh lệch." Taeyeon chạy đến bên Tiffany, cười cười chọc ghẹo. Hai gò má của Heeyeon chợt đỏ bừng và nóng ran lên, nàng là đang rất ngại.

"Khi lo lắng trông em rất xinh."

Hyojin dường như đã khoẻ, vừa thều thào vừa cười rất vô lại. Cô nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên trán mình, lấy sức ngồi dậy. Heeyeon xấu hổ đưa li nước mát một cách ân cần, và Hyojin đón lấy nó.

"Chúng tôi không vô hình đâu nhé hai cô." Nheo đôi mắt cười xinh đẹp của mình, Tiffany thích thú trước vẻ mặt ngại đến đơ cứng của cặp đôi. Có thể thấy rõ vành môi của Hyojin ngưng hẳn sự tự nhiên, và mặt bắt đầu nghiêm lại. Cô không quen bật chế độ 'thân thiện' với mọi người.

Trừ Heeyeon, đương nhiên rồi.

"Em tên là Ahn Hyojin..." Vừa nói, cô xích lại gần và đưa tay vòng qua eo nàng. "Em là người yêu của Heeyeon ạ."

Hyojin dứt câu xong liền nhận lấy vẻ mặt ngạc nhiên đến hết hồn của Tiffany. Hồi học cấp 2 cấp 3, phải nói là Heeyeon có vô vàn người theo đuổi, nam nữ đều có, không ai là không giàu có xinh đẹp. Trong khi tất cả mọi người đều yêu thích, thèm khát có được Heeyeon, thì nàng vẫn từ chối hoặc chẳng hề quan tâm đến họ. Từ nãy đến giờ dù Tiffany đã nghi nghi một chút, nhưng cô không nghĩ là phần trăm đúng lại cao như vậy.

"Ok ok tôi biết rồi." Taeyeon thì khác, với Hyojin cô cảm giác cả hai như 'người bá đạo gặp nhau', nên đã sớm biết họ là một cặp.

Đúng lúc đó, có một mùi khét từ đâu xộc vào cánh mũi của cả bốn cô gái. Mặt Tiffany đang hớn hở bỗng nhiên sựng lại, rồi cô đột nhiên la toáng.

"Ôi trời! Món súp nghêu của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro