Đi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ Đông năm nay ở trường Đại học Chung Ang kéo dài hơn thường lệ. Nằm mãi sinh ra chán chường lười biếng, Heeyeon luôn muốn bày ra các trò để chơi cùng Hyojin, nhưng ngoài trò 'xếp hình' ra thì cô chẳng còn hứng thú với trò gì.

Không lẽ lúc nào cũng chơi 'xếp hình'? Oh no, Heeyeon thầm kêu lên trong đầu, nàng sẽ chết vì người yêu của mình mất.

"Em không học bài sao, Heeyeon?"

Lúc nào Hyojin cũng hỏi thế. Cô là một người, phải nói là chăm chỉ vô cùng. Lúc nào cũng có thể lấy bài tập ra làm, rồi đọc sách, rồi làm luận văn, tập thuyết trình. Dù biết để trở thành một luật sư giỏi trong tương lai thì cần học nhiều, nhưng nàng thật sự rất phục cô về khoản chuyên cần này.

Bảo sao Hyojin không hoàn hảo cho được.

"Em học xong hết cả rồi." Ahn Heeyeon (22)/ IQ 145, cho hay.

"Kiến thức là vô hạn."

Heeyeon thấy ghét lắm, ghét vô cùng cái tính chăm chỉ và sự nghiêm túc của Hyojin, nàng lúc nào cũng bị cô gây áp lực hết, bởi thế nàng hay bướng bỉnh và làm nũng. Mỗi khi Hyojin nói về một thứ mà Heeyeon không thích quá lâu, nàng sẽ sà vào lòng cô, giống như bây giờ vậy.

Dụi dụi, Heeyeon vùi mặt trong lớp áo thơm nức mùi xả vải dịu êm, mỉm cười xem chừng viên mãn lắm.

"Em nói dối đấy, thật ra em rất lười. Hàn Quốc học nhiều quá đi mất. Ở Mỹ chúng em không phải cực như bây giờ."

Heeyeon dụi dụi má vào lòng Hyojin như nàng vẫn thường làm. Dụi hết bên này đến bên kia, trông nàng chẳng khác gì một chú mèo con. Tay nàng đưa lên, bám vào bờ vai rộng của Hyojin ôm chặt lấy. Chỉ có cô mới là chỗ dựa của nàng trước những khó khăn.

"Yên nào." Ánh mắt Hyojin vẫn tập trung, duy chỉ có cánh tay trái đang xoa xoa lưng nàng.

Heeyeon vẫn nhoi nhoi. Hyojin chịu thua. Cô không thể nổi nóng với bạn gái của mình. Không hề có một sự kiềm chế nào, chỉ là cô tự nguyện không thích thế. Cô không muốn thấy mặt bạn gái mình tiu nghỉu và buồn bã.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Nhưng không khí đương nhiên không thể ấm được giống như trong nhà rồi. Chưa kể cả hai còn đang ngồi trên đệm sưởi, người yêu thích sự ấm áp như Hyojin thì không thể ra ngoài đó được. Dù sao thì so với nặn người tuyết thì đọc sách vẫn thích hơn.

Heeyeon bỗng nhiên ngừng quậy, làm Hyojin cảm thấy bất thường liền ngó xuống, bắt gặp ánh mắt rưng rưng cún con của nàng.

"Hyojin này."

"Làm sao?" Hyojin cố gắng nói bằng giọng ân cần nhất có thể.

"Em muốn được một lần về thăm lại nước Mỹ. Oakland là nơi em sống từ nhỏ, em nhớ lắm."

Nhưng vì sao Heeyeon lại buồn? Đơn giản là vì số tiền nàng đi làm bán thời gian ở các cửa hàng tiện lợi và các quán cà phê cùng lắm chỉ đủ cho sinh hoạt và học tập. Phải cắn răng bấm bụng nhịn ăn để thay được cái màn hình điện thoại cũng là nàng, tắt máy sưởi vào buổi sáng mùa Đông 2 độ C cũng là nàng, mà hai ngày tắm một lần để có tiền mua sách khoa học cũng là nàng! Trước khi Hyojin xuất hiện, Heeyeon đã từng khổ cực như thế. Có quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều thứ phải để tâm khiến nàng đã bao tháng qua vẫn chưa được về thăm mộ của bố.

Hyojin không cần hỏi cũng đoán ra được Heeyeon cớ sao lại buồn.

"Được thôi."

Hyojin gật đầu, như bấy lâu nay cô vẫn thường như thế. Heeyeon há hốc miệng, không hiểu Hyojin đang có ý gì. Cô vẫn bình thản an nhiên, cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho mẹ.

Chỉ có mẹ cô mới có thể giúp lúc này.

"Mẹ à? Con và Heeyeon cần một chuyến tới Oakland. Mẹ sắp xếp hộ con nhé."

Cúp máy, bà Ahn không quên gửi lời hỏi thăm đến cả hai. Nhờ mối quan hệ rộng, bà đương nhiên có thể đặt hai ghế chất lượng tuyệt đối ngay trong hôm nay. Hyojin bỏ điện thoại xuống, cười cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Heeyeon, đưa lên mũi và lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm thảo dược.

Trước kia Hyojin rất căng thẳng. Và ít nói. Và hay lo âu. Và có một trái tim lạnh lẽo lạ kì. Và nhiều thứ khác nữa. Nhưng bay giờ tất cả đã qua rồi, qua rồi cái quá khứ u ám mà Hyojin tưởng chừng như mãi mãi cô độc, chỉ cô với cô, trong thế giới này. Bây giờ đã khác. Đã có một người bắt được nhịp phách trái tim Hyojin. Đã có một người khiến Hyojin vui cười mỗi ngày một nhiều hơn. Đã có một người sẵn sàng sống chậm hơn một chút nữa, để ủ ấm cho tâm hồn hiu quạnh của Hyojin.

Hay đơn giản, là đã có một người làm Hyojin yêu vô cùng.

Ahn Heeyeon. Nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.

Hyojin còn ước mong gì hơn, khi ngay cái tên cũng nói lên cái bản tính con người. Cô đã tự thề với lòng, có chết cô cũng không để lạc mất Heeyeon.

Vì tình yêu vô bờ bến của mình, Hyojin sẵn sàng làm mọi thứ để Heeyeon được vui, được hạnh phúc, để Heeyeon luôn cười, luôn mãn nguyện.

"Aaa! Elly ơi?"

Heeyeon chợt giật mình khi Hyojin bế thốc nàng lên trong không trung, vắt vẻo trên vai. Cơ vai của cô chợt nổi lên, qua lớp áo hoodie, nàng cảm nhận được nó. Sườn mặt của Hyojin cũng thật mạnh mẽ, và xương quai xanh cứ lấp ló dưới các thớ vải. Sự quyến rũ khó cưỡng của Hyojin làm Heeyeon liên tục hít khí lạnh để trấn an bản thân. Nàng luôn nghĩ, chỉ cần là Hyojin thì Heeyeon nguyện ý đi đến cùng trời cuối đất.

"Đi lên lầu xếp quần áo đi nào. Em sẽ cần nhiều quần lót đấy."

Cười haha, Hyojin vỗ vỗ vào cặp mông mũm mĩm trên vai mình, rồi thả nàng xuống đệm ngủ, hôn nàng thật nhiều, thật đắm đuối. Hyojin say mê vị ngọt này, nó là của cô, chỉ riêng cô thôi.

"Chuyến bay của chúng ta sẽ bắt đầu vào 9 giờ tối nay." Hyojin nhìn vào tin nhắn của mẹ cô. "Em cứ thong thả nhé."

Hyojin rời đi trong sự hụt hẫng của Heeyeon, để nàng lẩn thẩn với tàn dư của cái hôn còn chưa thỏa mãn. Sờ miết nhẹ nơi cánh môi, nàng ngây ngốc cười. Biết trước bản thân say mê Hyojin như vậy, Heeyeon vẫn không muốn ngừng lại, càng ngày càng lún sâu. Nhưng cô là một chất nghiện, vô cùng hấp dẫn, vô cùng khao khát, cứ như ma túy cần sa, ngấm vào xương máu rồi thì dứt ra là cả một vấn đề.

Cái chính là Heeyeon cũng không muốn dứt ra đâu. Nàng có thể héo mòn, nhưng nếu là héo mòn trong tình yêu của Hyojin, nàng cũng yên lòng.

Đã nhiều đêm không ngủ trong căn phòng rộng lớn của mình, bước vào Hyojin liền có cảm giác choáng ngợp. Kể từ khi cái 'chuyện ấy' xảy ra, vị trí của Heeyeon trong lòng Hyojin như được nâng cấp, cô bắt đầu nhận ra rằng tình yêu mình từ lâu đã đơm hoa mà mình không hề hay biết. Chỉ tại cô không giỏi trong việc bày tỏ và bắt nhịp tình cảm, nên chưa bao giờ cô rung động vì ai.

Nhớ lại ngày hôm đó - cái ngày Heeyeon cho Hyojin thấy được tình yêu đã bị đóng băng bỗng nhiên tan chảy - Hyojin đột nhiên cười lớn, khiến cho những người giúp việc trong nhà nghe tiếng động lạ liền chạy lên.

"Cô chủ đã về sao ạ?"

Thì ra là do Hyojin di chuyển quá im lặng, nên họ không nhận ra rằng cô đã về.

"Lấy hộ cháu cái vali. Cháu sẽ đi nước ngoài trong đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro