Mùa Đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa rời đi ngay sau hôm đó. Gác lại những ước mong của em rằng mình và người trong mộng sẽ thành đôi, như một cặp thanh mai trúc mã vậy. Nhưng chuyện đó thật khó làm sao, khi Hyojin đã đợi Heeyeon 24 năm rồi. Vì sao Junghwa nghĩ vậy á? Trông họ thật đẹp đôi khi Junghwa nhớ lại hình ảnh Hyojin vòng tay qua eo Heeyeon mà kéo sát nàng vào cơ thể trong buổi tối hôm qua. Hình ảnh đó sẽ mãi ám lấy tâm trí em, vì em lúc nào cũng nghĩ mình sẽ là cô gái duy nhất được hưởng diễm phúc đó.

Có lẽ em đã quá tự tin, để bây giờ phải rời đi trong sự ê chề như thế này.

Hyojin cùng mẹ và Heeyeon ra tận sân bay để chào tạm biệt Junghwa. Trước khi đi, Junghwa ngỏ lời muốn Hyojin cho mình một cơ hội nữa, nhưng Hyojin đã không đồng ý. Bây giờ thì Hyojin và Heeyeon chính thức là người yêu rồi, cô biết nàng đương nhiên sẽ buồn và giận lắm, nên cô cũng muốn nhắc Junghwa về giới hạn của mọi chuyện.

Junghwa vẫn cười. Em hiểu rồi.

Thời gian dần trôi. Cuối cùng mùa Đông cũng đã đến. Thời tiết lạnh giá là vậy, nhưng Hyojin vẫn theo thói quen, cứ tan học là ra ngoài bãi cỏ sau trường, lặng lẽ ngắm vạn vật, rồi mang theo một món gì đó làm bữa trưa.

Nhưng hôm nay thì khác. Ngoài sữa nóng được đựng trong bình giữ nhiệt, cô chẳng chuẩn bị gì thêm.

Vì Heeyeon hôm nay đã làm bánh kẹp.

"Xem nào." Heeyeon giả giọng Hyojin, vừa ăn vừa đi một vòng ngắm nghía cây anh đào cổ thụ. "Cái cây này rất khỏe mạnh, nhưng dường như nó thiếu vài thứ."

Hyojin dõi mắt theo em, môi luôn nở nụ cười.

"Vài thứ gì?"

"Mấy thứ để trang trí, đại loại vậy. Chúng ta có thể quấn quanh nó loại đèn nhỏ nối thành dây chạy bằng pin, giống như cây thông Giáng sinh ấy."

Trong khi Heeyeon đang xoa cằm, lên kế hoạch cho việc trang trí cái cây anh đào để mùa Đông thêm phần ấm áp, thì có một vòng tay ngay sau lưng đưa đến, ôm trọn lấy nàng.

"Em đang thiếu Elly này. Nên Elly sẽ quấn quanh em."

Được thôi! Heeyeon thầm nghĩ, nàng phải cảm phục trước trình độ tổ lái của Hyojin luôn. Chỉ không hiểu là cô ăn gì mà đầu óc linh hoạt như vậy, lúc nào cũng khiến nàng câm nín.

Ăn tình yêu của nàng chứ còn gì nữa.

Vài ngày sau.

Hôm nay trời trở lạnh bất thường. Mùa Đông đã tới rồi kia mà, thế mà Heeyeon chợt quên mất. Trên đường ai nấy đều có đôi cặp, nắm tay nhau để vơi đi cái buốt giá buổi chiều tà. Và đương nhiên, Heeyeon cũng không ngoại lệ.

Nàng nhìn sang phía bên trái, bàn tay được gọn gàng bao lấy trong túi áo hoodie màu vàng ấm áp. Cặp kính gọng cổ điển vẫn còn yên vị trên khuôn mặt Hyojin, vì họ, như bao ngày, đang trở về từ thư viện thành phố. Nhìn cô rất ung dung và bình yên, trông như tâm trí không có gì bận tâm. Trong đôi mắt lại có thần thái mạnh mẽ và uy dũng rất khác thường.

Heeyeon cứ nghiêng đầu, mê mẩn ngắm nhìn cho đến khi Hyojin kéo nàng vào lòng.

"Trúng cái cây bây giờ. Đi đứng không để ý gì cả."

Khi bên cạnh nhau, họ thường im lặng. Nhưng chỉ là sự im lặng hữu hình mà thôi, chứ trong trái tim chưa một lần ngưng chộn rộn bùi ngùi vì nhau. Thay vì nói chuyện, cả hai thích cùng ngồi ở đâu đó, ngắm nhìn nhau rồi mỉm cười. Đôi khi, họ trao nhau những nụ hôn thật êm dịu.

Êm dịu như mùa Đông năm nay. Êm dịu là vì tôi đã có em.

Đèn đường dần sáng. Các quán cà phê bắt đầu xướng lên những bài hát thập niên 90. Không gian thật ấm cúng, tạo cho Heeyeon cảm giác rất thân quen. Ở đây cũng khá giống với nơi nàng sống lúc trước, đôi khi xô bồ nhưng đôi khi cũng rất lặng lẽ. Có lẽ bây giờ người ta bận yêu, bận thương thật nhiều, nên chẳng ai để tâm đến những tiếng động ồn ào khác.

"Elly rất yêu em." Hyojin thì thầm vào tai nàng.

Ngoài lời thương mến từ người yêu của mình.

Heeyeon tranh thủ lúc họ đang đợi đèn đỏ để sang đường, nhón chân lên hôn vào má cô một cái rõ kêu. Hyojin như vớ được vàng, cười không ngớt. Cô rất thích được người yêu hôn, mà hôn nơi đông người như thế này lại càng yêu thích. Chẳng phải tốn công đánh dấu chủ quyền, để nàng tự xử luôn.

Đi một lúc, Heeyeon thấy bất thường liền làm mặt ngây ngô hỏi.

"Tại sao chúng ta phải sang đường?"

"Tại sao em vẫn sang đường?" Hyojin giễu cợt hỏi lại.

"Vì em đi theo Elly."

Hyojin nhìn Heeyeon, khuôn mặt không tự chủ lại cười tươi hơn nữa. Heeyeon rất thích được nhìn Hyojin cười, trông cô như một chú mèo tinh nghịch vậy. Lúc trước Hyojin rất ít cười. Phải nói là vô cùng ít, có khi cả một ngày Hyojin không cười cái nào. Nhờ Heeyeon, cô đã có nhiều hơn những niềm vui, những câu chuyện hay.

Và những cái hôn.

"Vậy thì Hyojin sẽ có quà cho em."

Trước khi Heeyeon kịp hỏi tại sao, thì họ đã đứng trước cổng trường Đại học Chung Ang rồi. Trời đã tối. Những ngọn đèn xung quanh ngôi trường sáng lên cùng một lúc, kích thích sự vui thú của Heeyeon. Hyojin xuất trình thẻ sinh viên với bác bảo vệ, và nói rằng cô có vài thứ để quên trên lớp Văn học.

"Nói dối là không ngoan nhé, Ahn Hyojin." Heeyeon giả giọng cô giáo.

"Học trò Ahn Hyojin xin chịu tất cả hình phạt mà cô giáo đưa ra."

Dứt câu, Hyojin lấy trong túi áo một chiếc bịt mắt ngủ, đồng thời hôn lên tay Heeyeon.

"Em sẽ phải đeo cái này đấy cưng."

Đeo xong, Hyojin bế thốc nàng lên. Để ngăn chặn cái miệng la oai oái của nàng, cô liên tục hôn, hôn không ngừng nghỉ, cho đến khi nàng im lặng và ôm tim hồi hộp.

"Rốt cuộc là quà gì thế Elly?"

Hyojin chỉ cười khẽ, im lặng không nói năng gì, lại càng gây ra cho Heeyeon một sự tò mò đến mức vô cùng.

"Đến rồi này, em nhìn xem có thích hay không?"

Ánh sáng bắt đầu len lỏi vào đôi ngươi phấn khích của Heeyeon. Là bãi cỏ sau trường. Và cây anh đào quen thuộc, nay đã được trang trí bởi những ngọn đèn nhỏ nối thành sợi dây. Chúng lung linh nhấp nháy trong màn đêm, soi sáng cả một vùng.

"Là Elly đã tự làm nó theo ý em đấy."

Ở phía trên cành cây cũng được mắc đèn rất cẩn thận. Đôi mắt của Heeyeon mở to như muốn ngắm nhìn hết sự lung linh của cái cây. Nàng tung tăng xung quanh cái cây và tự nghĩ, chắc hẳn Hyojin đã rất kì công.

Heeyeon bước đến gần Hyojin, ôm lấy cô thật chặt, hít hà mùi hương gỗ quý bám trên chiếc áo mềm mại.

"Không cần phải mắc đèn lên cao như thế." Heeyeon lầm bầm trách trong miệng.

Hyojin vòng tay ôm lấy Heeyeon, xoa xoa tấm lưng nhỏ trong thời tiết buốt giá như thế này. Rồi, không hẹn mà gặp, tuyết đầu mùa rơi xuống.

Giống như tôi rơi vào tình yêu của em.

Tuyết bắt đầu lấp hết những ngọn cỏ nơi họ đứng. Những tán cây anh đào ngăn tuyết rơi xuống, và bắt đầu trắng xóa hết cả. Ánh đèn vàng vẫn thế, vẫn lung linh, vẫn ấm áp và chiếu rọi vào màn đêm.

Khung cảnh thật lãng mạn. Ánh mắt của Heeyeon chợt rưng rưng nhìn Hyojin, nàng chưa bao giờ được tạo bất ngờ lớn như vậy nên nàng rất xúc động.

"Em yêu Elly rất nhiều."

Heeyeon bám níu lấy bờ vai cao rộng phía trên, trao cho Hyojin một nụ hôn thật cháy bỏng và nồng nhiệt. Không còn gì có thể miêu tả niềm hạnh phúc của nàng ngay lúc này. Người yêu của nàng thật đáng yêu và tinh ý, đến mức nàng không hề nhận ra cô đã biết mật làm việc này cho mình.

Bao nhiêu lời yêu cho đủ để nói ra hết bây giờ?

"Elly cũng yêu em."

Chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro