Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Chủ nhật ẩm ướt vì trận mưa vừa lúc tối. Mặt Heeyeon hơi sưng vì những việc hôm qua nàng đã trải. Cạ mặt vào lớp áo của Hyojin, nàng thấy rát liền nhăn trán. Hyojin vuốt vuốt mái tóc nâu xinh xắn của nàng. Cô đặt một nụ hôn lên phần vai trần của Heeyeon khi nàng quay lưng về phía mình.

"Không thích Elly à?" Hyojin giả vờ hờn dỗi hỏi.

"Em bị đau rát mặt."

Nghe Heeyeon lè nhè, Hyojin cười, rồi lật nàng xuống mà thượng lên trên. Chiếc áo sơ mi hôm qua đã bung vài chiếc cúc, bị Heeyeon ngủ quậy phá quá mà kéo ngược ra sau. Cũng vì vậy mà phần xương quai xanh vô cùng mị hoặc đã lộ ra.

Hyojin không nói gì, chỉ cúi xuống hôn hết khu vực cổ bên này, lại đến bên kia. Cô âu yếm nàng y như một lời chào buổi sáng vậy.

"Elly à." Heeyeon đẩy ra. "Em đói."

"Sao lúc nào em cũng đói?"

Hyojin bật cười haha, rồi bế Heeyeon vào nhà vệ sinh. Đặt Heeyeon ngồi lên bệ đá hoa cương, cô bôi một ít kem đánh răng lên chiếc bàn chải, rồi trao cho nàng.

"Rồi Elly sẽ đánh răng bằng gì?"

"Bàn bàn chải của em luôn." Hyojin khẽ trêu.

"Không được!"

Heeyeon vừa đánh răng vừa ngúng nguẩy lắc đầu, khiến Hyojin vì thấy nàng quá đáng yêu liền bật cười khanh khách. Cô đi ra ngoài, rút trong chiếc túi vải ra chiếc bàn chải của mình.

"Được chưa nào?"

Heeyeon bằng lòng gật gật. Giải quyết xong xuôi, họ quyết định sẽ cùng đi ăn sáng, rồi sẽ dành thời gian để ôn thi trong thư viện cả ngày hôm nay.

Vừa bước tới cổng, Junghwa từ đâu xuất hiện.

Mặt em ấy có vẻ cũng hơi sưng, có lẽ em ấy đã khóc vì chiều qua. Ánh mắt cũng gượng gạo đi nhiều.

  "Ngày mai cả hai cùng qua nhà em ăn tiệc chia tay nhé."

Là 'cả hai', nghĩa là có phải Junghwa đã chấp nhận sự thật? Cũng không hẳn. Nhưng Junghwa đã hiểu rằng, có là bao lâu, có xinh đẹp cỡ nào, mà người đó là của người khác thì cũng bằng thừa. Nhận ra điều đó, dù Junghwa vẫn còn vương vấn hình bóng Hyojin trong tim, nhưng em sẽ tập quên đi khi qua Mĩ.

Một bài học đầu đời về tình yêu.

Heeyeon trong thấy Junghwa theo bản năng liền ôm lấy tay Hyojin.

"Bọn chị sẽ sắp xếp." Heeyeon nói.

Nói là sắp xếp cho sang vậy đó, chứ Heeyeon biết chắc Hyojin sẽ bắt nàng đi. Dù sao Junghwa cũng có thời gian theo đuổi Hyojin lâu hơn, nhưng nàng vẫn không hiểu, tại sao cô lại chọn nàng, mà lại không phải là em ấy?

Họ ghé lại ở một quán cà phê ven đường. Bên trong được trang trí rất cổ điển và ấm cúng. Có lẽ những thứ trên khắp khu phố này đều có xu hướng hoài cổ. Kể cả chiếc xe đạp của Hyojin, hay cặp kính mà Hyojin đang đeo trên mắt hiện tại nữa. Mọi thứ xung quanh khiến ta cảm nhận được rằng ai ai cũng chỉ muốn gắn bó với những thói quen đã từng, chứ chẳng muốn lột bỏ để thay đổi đi.

Giống như Hyojin.

"Sao Elly không chấp nhận Junghwa?"

Hyojin ngẩng mặt ra khỏi quyển sách vừa được lấy trên giá ở góc quán. Đâu đâu cũng chỉ thấy cô cắm mặt vào những quyển sách mà thôi. Heeyeon không có ý kiến gì nhưng mà, cô cũng nên ngắm nhìn vạn vật chứ.

"Elly không có tình cảm với em ấy."

Họ đang ngồi sát nhau. Sát tới mức Heeyeon có thể đọc rõ mồn một từng con chữ trong trang sách mà Hyojin đang lật dở dang. Giữa cả hai đương nhiên vẫn còn nhiều ngại ngùng và không quen, nhưng họ rất khao khát được nếm thử.

"Vậy tại sao Elly không nói cho em ấy biết?"

"Elly không muốn nhiều lời. Elly muốn nói chuyện cùng em thôi."

Vừa nói, Hyojin cầm tay Heeyeon mà đan vào tay mình, đút vào túi áo hoodie. Tay nàng lạnh và trống vắng, nãy giờ chỉ trơ trơ vậy thôi, nên nó đang tê cứng lại rồi. Từ giờ đã có Hyojin giúp nàng sưởi ấm, Heeyeon không phải lo nữa.

Cách nói chuyện của Hyojin dù cộc lốc thẳng thừng, nhưng lại rất biết làm người khác quắn cả tim gan vì hạnh phúc. Cô có chất giọng trầm ấm áp, nói rất ân cần và ôn nhu, lại tinh ý quan tâm, nên Heeyeon vô cùng thích cô gọi tên mình, nói chuyện với mình.

Tới thư viện lại phải im lặng. Mặc dù vậy nhưng Heeyeon được thỏa thích ngắm nhìn Hyojin khi tập trung vào một việc. Khi Hyojin nghiêm túc với cái gì đó, cô đeo cặp kính vào, để nó tựa bâng quơ nơi sống mũi cao thẳng. Đôi mắt tinh anh nhanh nhạy, lông mày đậm cương quyết, môi khép hờ lẩm nhẩm những con chữ không thành lời. Hình ảnh này làm Heeyeon mê mẩn đến nỗi, nàng giật bắn mình khi bị cô phát hiện.

"Sao thế? Mặt Elly dính cái gì à?"

Hyojin chống cằm nhìn Heeyeon khẽ hỏi, khuôn mặt giả ngây ngô. Heeyeon chỉ biết lắc đầu mà thôi, dù nàng muốn nói thẳng ra là cô rất cuốn hút, nhưng có một sự ngại ngùng và mới mẻ kiềm hãm lại những lời khen đó.

"Em nghĩ mãi mà vẫn không thông Elly ơi."

Heeyeon gãi gãi đầu, tay xoay xoay cây bút dạ còn chưa đóng nắp. Hyojin cũng tò mò về khúc mắc của Heeyeon lắm.

"Tại sao Elly và Junghwa là hàng xóm từ hồi cấp 2, cùng nhau đi qua quãng thời gian dài như vậy, nhưng hai người vẫn-"

Chưa kịp nói hết câu, Hyojin nhanh như cắt tiến đến, chiếm lấy môi Heeyeon trong một vài tích tắc ngắn, rồi buông thả thật nhẹ. Ánh mắt của Heeyeon từ bất ngờ chuyển sang chìm đắm, từ chìm đắm lại đến sự thèm khát.

Hyojin có một ma thuật thao túng khác thường, khó ai hóa giải.

"Vì Elly không muốn em ấy. Elly muốn em."

Hai người không nói gì với nhau trong suốt cả một buổi hôm đó nữa, thi thoảng chỉ nhìn nhau cười, hoặc đơn giản là hôn một cái với lí do là... thích. Cả ngày dài họ quấn quít bên nhau chẳng rời, chỉ đơn giản vậy mà lại hạnh phúc vô cùng.

Có lẽ, mỗi cặp tình nhân sẽ yêu theo cách mà họ cảm thấy thích hợp nhất. Nhưng ở Hyojin và Heeyeon không như vậy. Không có bất kì kiểu yêu nào cụ thể giữa cả hai, không có một ranh giới nào ngăn cách giữa họ. Thời gian làm bạn với nhau đã đủ lâu cho Hyojin bắt được những cảm xúc mới mẻ truyền đến trái tim, và cô sẽ không để lỡ mất nó, đương nhiên rồi.

Trời trở tối. Hyojin bẻ khớp kêu tanh tách, cất hết đống sách mình đã mượn lên giá. Bên cạnh, Heeyeon đã ngủ gục từ hồi nào không biết. Có lẽ nàng đã hoàn thành bài tập cho hôm sau, và dù có mệt đến mức nào, thì cả hai vẫn phải đi dự buổi tiệc chia tay của Junghwa. Vì thế nên cô đành bấm bụng, gọi nàng dậy.

"Vâng?"

Heeyeon thấy ai đó đang gãi gãi đầu mình, giật mình ngẩng lên, thì ra là Hyojin đang muốn đánh thức nàng, bằng một cách thật nhẹ nhàng và yêu thương.

"Đi đến nhà Junghwa thôi nào."

Bữa tiệc ở nhà Junghwa cũng chẳng có ai ngoài hàng xóm, vì bạn bè thân đều được em đãi riêng hết cả rồi. Junghwa rót rượu và mời mọi người rất vui vẻ. Bước đến Heeyeon, em đưa ly rượu màu vàng sóng sánh của mình lên có ý chào.

Heeyeon đón lấy, nở nụ cười. Hôm nay Junghwa rất đẹp. Em vẫn còn lưu lại trên gương mặt sự xinh đẹp của lứa tuổi hai mươi, tươi trẻ và tràn ngập niềm kiêu hãnh. Nụ cười của em thật toả sáng, thần thái của em khiến Heeyeon bủn rủn khác lạ.

"Chúc chị hạnh phúc, Heeyeon."

Heeyeon gật đầu. Nàng không thể nói gì hợp lí hơn sự im lặng. Nàng hiểu rõ sự tức giận của Junghwa dành cho nàng, nhưng em đang cố gắng đè nén nó xuống để chào hỏi xã giao.

"Em cũng phải hạnh phúc khi sang Mĩ nhé."

Đương nhiên là không thể, Heeyeon không có ngu, rõ ràng Junghwa rất yêu thích Hyojin, nếu em sống xa cô rõ ràng là cả một vấn đề. Nhưng đây là những lời duy nhất nàng nghĩ ra để nói với em.

"Chị là một người tốt. Em mừng vì Elly đã chọn chị."

Chứ không phải em. Junghwa u sầu nghĩ. Em nhìn vào đôi mắt Heeyeon, càng thấm thía hơn cái câu mà Hyojin hay nói: Cuộc sống là tổ hợp của những sự bất ngờ khó đoán trước

"Chị chúc em may mắn."

Junghwa mỉm cười thật khẽ, em cũng đoán được Heeyeon không còn lời nào muốn nói với mình nữa. Hyojin bước tới, cô nhìn Junghwa thật lâu, đưa tay đỡ eo em như một phép lịch sự tối thiểu. Hồi ức của Junghwa như thước phim lướt ngang trí óc, từng nơi em đi qua đều có cô, sau này phải thay đổi thật sự rất khó khăn.

Cô chỉ kịp ôm Junghwa một lần nữa.

Một lần sau cuối.

"Đừng sợ, em sẽ quen với cuộc sống mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro