Chương 1 Cuộc gặp gỡ trên núi Thiên Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] Half Angel-Một Nửa Thiên Sứ 2(Version cổ trang)

Author: Đoàn

Pairing: Ji, So, Jung, Ri

Category: historical, mythological, romance

Rating: PG-13 

Warning: referring to blood, violence and sex

Giới thiệu sơ lược nhân vật:

Ji: cựu sát thủ nay đã gác kiếm, ẩn mình sống trong thị trấn nhỏ, tính tình ít nói nhưng sống tình cảm. Tuyệt chiêu : Nhược Thủy Kiếm 

So: làm nghề bán tàu hủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, yêu Ji ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuyệt chiêu : Tàu Hủ Đao Pháp

Jung: thủ lĩnh bang Phượng Hoàng, đệ nhất sát thủ, lấy việc giết người làm thú vui, đem Ji về nuôi từ nhỏ. Tuyệt chiêu: Đoạn Huyết Kiếm

Ri: một sát thủ trong bang Phượng Hoàng, đại đệ tử của Jung, thầm yêu Jung, sẵn sàng vì Jung làm tất cả. Tuyệt chiêu: Thanh Vũ Đao 

Đây là fic cổ trang đầu tiên của au nên chắc sẽ có nhiều sai sót, có điều chi mạo phạm mong huynh đệ tỷ muội lượng thứ.

Chương 1 : Cuộc gặp gỡ trên núi Thiên Lệ

Đêm đã về khuya, bầu trời đêm với hằng hà sa số các vì sao, chiếu sáng khắp mọi nơi trong thiên hạ. Mùa đông tuyết phủ trắng đỉnh núi Thiên Lệ. Núi Thiên Lệ có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kỳ, cảnh quan âm u hiểm trở. Ở một bên sườn núi, bóng hắc y nhân di chuyển một cách chậm rãi. Bóng hình càng ngày càng rõ dần, cả thân thể toả ra một thứ sát khí ham muốn giết người. Vảng vất trong gió là tiếng khóc vọng lại từ xa. Âm thanh thê lương ấy cứ ngân mãi không dứt, như thể đang tiễn đưa những linh hồn về cõi vĩnh hằng.

Hắc y nhân lần theo tiếng khóc, đi dọc theo sườn núi thì bão tuyết nổi lên, gió thổi tung những cơn cuồng phong tuyết trắng, tầm nhìn bị cản lại khá xa. Hắc y nhân dừng lại, hai bàn tay che ngang đôi mắt. Đảo mắt chung quanh, tia nhìn dừng lại ở ngôi miếu hoang xập xệ, đứa bé nằm co ro giữa đống rơm, đôi mắt khép lại trên những vòng tròn đen trũng, đôi môi mím chặt.

Hắc y nhân đưa tay vào chuôi kiếm, thoáng thở dài. Vì cớ gì không biết. Là sát thủ, ngày ngày sống trong đao kiếm, từ lâu đã nuôi dưỡng được một loại xúc giác nhạy bén của thú vật, vô cảm với cái chết. Khi nhìn thấy đứa bé, tự dưng hắc y nhân bỗng quên bẵng đi bản năng của mình. Đứa bé vào khoảng bảy tuổi, nằm im thin thít nhìn hắc y nhân, có lẽ nó cũng đã mơ hồ nhận ra nguy hiểm đang đến với mình, nó cứ nhìn chằm chằm như thế, nhưng tuyệt nhiên không khóc nữa. Bờ môi hắc y nhân khẽ nhếch lên, để lộ nét cười mờ nhạt.

_Đi với ta!

...

Jiyeon tỉnh giấc với một cảm giác trống rỗng không rõ hình dạng. Cô chẳng biết mình đang ở đâu.

Jiyeon nín thở, vểnh tai nghe ngóng trong bóng đêm. Nhưng tuyệt không có một âm thanh nào. Cô nhận ra một điều gì đó. Một tiếng ầm nhỏ tựa như tiếng sóng vỗ. Jiyeon nhón gót đi ra cửa và nín thở. Ngay lập tức, cô nghe tiếng đập của trái tim mình. Không thể lầm lẫn được. Ngoài cô ra còn ai đó nữa ở trong căn nhà này.Jiyeon cố nuốt nước bọt vào nhưng không thể vì cổ họng cô khô khốc, tim đập thình thịch. Jiyeon cảm thấy khiếp sợ. Nhưng còn hơn nỗi khiếp sợ một cái gì cụ thể. Nó là nỗi khiếp sợ sâu thẳm và huyền bí như sa mạc bao la. Hít vài hơi thở sâu, Jiyeon nạp khí đầy buồng phổi. Từng chút một, cô bình tâm trở lại. Cảm giác như thể ai đó lật những lá bài ở sâu trong ý thức cô.

Jiyeon cảm thấy cơ thể mình như nổi lềnh bềnh, như trôi qua một vùng hư vô tuyệt đối, nhỏ bé và vô định hình. Cô đã không thể xác định những gì đã xảy ra. Jiyeon bối rối và có cảm giác rằng ai đó đã đẩy cô vào không gian này.


Jiyeon rùng mình.


Ở một chỗ nào đó có tiếng sột soạt nghe không rõ ràng là tiếng gì, rồi thì sự im lặng trở lại trong ngôi nhà, một sự im lặng bất động và nặng nề bao trùm lên Jiyeon như nước bao trùm lên một kẻ chết chìm vậy.

Chẳng lẽ cô đang ở địa ngục sao?

_Đúng rồi, mình đã chết, và đây là địa ngục - Jiyeon không giấu được tiếng thở dài của mình

_Nếu đây là địa ngục thì ta là ai?

Giọng nói bất ngờ vang lên, Jiyeon hốt hoảng nhìn xung quanh. Trong không gian u tối, dáng người bỗng dần hiện ra. Jiyeon nhìn gương mặt tuyệt sắc, ánh mắt vô hồn ngây dại. Gương mặt ấy, nụ cười ấy đều khiến con người phải thần hồn điên đảo. Khí chất phảng phất trong không trung như những mảnh lụa mềm mại. Jiyeon đứng một bên ngắm nhìn, im lặng không nói một lời. Hắc y nhân nhẹ nhàng dịch ngón tay, phóng thanh kiếm lên không trung. Ánh hào quang bao bọc quanh thanh kiếm càng lúc càng mạnh mẽ dữ dội, sáng đến nỗi Jiyeon không thể mở mắt nhìn. Hắc y nhân khoác nhẹ ngón tay, thanh bảo kiếm đâm phập xuống nền nhà.

_Từ nay, thanh kiếm Nhược Thủy này là của ngươi!

Hắc y nhân nói, đưa thanh kiếm lên trước mặt Jiyeon, theo bản năng, Jiyeon lùi lại một bước.

_Đừng đến gần ta, quái nhân!

_Rất có khí chất - Nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi

Dứt lời, một luồng gió lạnh đen áp tới, khiến Jiyeon không thể nhúc nhích được nữa. Gương mặt hắc y nhân tiến tới gần hơn. Gương mặt như một bức tượng thạch cao trắng toát, vương giả và ngạo mạn, với đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm.

Đến mãi sau này, Jiyeon vẫn chưa bao giờ bắt gặp đôi mắt nào như thế. Lãnh đạm vô hồn nhưng lại ánh lên một niềm kiêu hãnh không gì sánh nổi, một sự ngạo mạn khiến người ta khuất phục, quỳ xuống và thốt nên những lời quy phục.

_Ngươi...ngươi là ai? - Jiyeon sợ hãi hỏi

_Mạng sống của ngươi là do ta nhặt về, muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta - Hắc y nhân nói rõ từng tiếng một

Jiyeon run lên bần bật, mãi mới thốt nên câu

_Ngươi muốn gì ở ta?

Hắc y nhân tiến lại gần hơn, chậm rãi, làm như không nghe thấy gì. Mắt vẫn dán chặt lấy Jiyeon, điềm tĩnh nói

_Ta sẽ dạy ngươi tuyệt chiêu Nhược Thủy Kiếm, từ nay ngươi sẽ sống ở đây với ta. Ngươi không thấy thanh kiếm này đẹp tuyệt vời sao?

Vì còn trẻ nít nên Jiyeon không suy nghĩ nhiều, cô bé bị mê hoặc bởi thanh bảo kiếm. Thân kiếm sáng long lanh do vô số những mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt kết hợp với nhau.


_Đẹp tuyệt! - Jiyeon tán dương.

Bởi vì hưng phấn, hai má bỗng trở nên đỏ hồng, hiển thị nét mĩ miều dù chỉ mới ít tuổi.

Hắc y nhân nhún vai, quay đi. Đôi môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ.

_Đêm nay hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi sẽ bắt đầu một cuộc đời khác!

...

Mười hai năm sau.

Jiyeon đứng tần ngần giữa sườn núi, ngắm nhìn những bông tuyết êm đềm rơi xuống ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Màu trắng của tuyết trùng với bộ y phục mà cô đang mặc, trắng đến tinh khiết làm người khác có cảm giác như thể cô không hề tồn tại. Cô hơi lo lắng vì đã làm trái lệnh của bang chủ.

Eunjung là bang chủ Phượng Hoàng Bang, nổi tiếng khắp giang hồ. Vẻ ngoài đẹp hoàn hảo và võ công tuyệt đỉnh của Eunjung luôn khiến những người đối diện đều phải xiêu lòng. Kể cả những nạn nhân từng chết dưới kiếm của Eunjung. Họ đã trả giá bằng máu của chính mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt tối tăm như hố đen sâu thẳm. Jiyeon là đệ tử thứ hai của Eunjung và được Eunjung ưu ái nhất, Jiyeon nghĩ như thế. Đã nhiều năm nay Jiyeon làm sát thủ dưới trướng Eunjung, giết không biết bao nhiêu người và không bao giờ trễ giờ giao ước dù chỉ một giây. Nhưng không hiểu sao hôm nay Jiyeon lại làm chậm đi công việc mà hằng ngày mình vẫn làm.

_Jiyeon!

Jiyeon hơi giật mình khi bàn tay lạnh ngắt đến từ phía sau đặt lên cổ cô, Jiyeon quay mặt lại đủ để nhận ra Eunjung đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Mỉm cười, Eunjung thì thầm khi đan những ngón tay thon dài vào tóc cô .

_Nào, đi thôi, ta muốn cho ngươi thấy một thứ

Jiyeon lặng lẽ gật đầu, và họ chậm rãi đi xuyên qua cánh rừng u ám. Eunjung dẫn cô đi xuyên qua những lùm cây, và cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống cách làng khá xa. Chỉ duy nhất một cây cổ thụ mọc chơi vơi. Nhác trông lên cành cây thấy có xác người treo lủng lẳng, nhìn ra chính là người mà Jiyeon được giao giết tối nay, da thịt đã dấy rữa, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc lợm cả giọng.

Trước cặp mắt bàng hoàng và tuyệt vọng của Jiyeon, Eunjung nói

_Ta đã xử lý dùm ngươi rồi, lần sau đừng như vậy nữa. Đệ tử của ta không được phép yếu đuối

Jiyeon giật lùi khi bắt gặp ánh mắt đỏ rực giận dữ của Eujung.

_Xin bang chủ thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi!

Eunjung bỗng cười khùng khục, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Jiyeon, đủ mạnh để khiến cô bầm tím.

_Vẫn còn việc khác cho ngươi làm!

Jiyeon chợt bắt gặp tia nhìn lộ liễu sự tham vọng của Eunjung, một sự thèm thuồng tuyệt độ, đang cùng cực đổ dồn lên hai kẻ đang đi tới. Một người với dung mạo tuyệt trần, khoác chiếc áo màu xanh ngọc diễm lệ, tay cầm đao dắt theo một gã ăn mặc sang trọng, khúm núm, gương mặt sợ hãi trông đến tội nghiệp. Người cầm đao kính cẩn cúi đầu chào Eunjung, đoạn quăng mạnh người kia xuống đất.

_Thanh Vũ Lee Qri, ngươi làm tốt lắm - Eunjung nói chậm rãi rồi quay sang Jiyeon _Jiyeon, lâu rồi ta không thấy ngươi sử dụng tuyệt chiêu Nhược Thủy Kiếm

_Thưa bang chủ, chiêu thức này rất mạnh, kẻ này không xứng đáng để được chết như thế

_Ồ, Jiyeon, từ bao giờ ngươi trở nên khiêm tốn thế, nào, hãy thi triển tuyệt chiêu đi, Qri chắc cũng đang nóng lòng muốn xem tuyệt chiêu của ngươi, phải không Qri?

Eunjung quay sang Qri, nở nụ cười ma mị. Qri cúi đầu

_Vâng, thưa bang chủ!

_Thưa bang chủ, quả thực hôm nay tôi không có hứng giết người - Jiyeon kiên quyết nói

Bất thình lình gã ăn mặc sang trọng hét to một lên một tiếng rồi vọt lên cao vút, sà thẳng về hướng xác chết treo trên cây.

Lập tức không gian vang lên những chuỗi cười quái đản. Jiyeon bỗng thấy mắt mình hoa lên vì những sắc xanh, đen, trắng, đỏ mờ ảo như sương khói. Những màu sắc như nhoáng lên và tủa thẳng về phía bóng gã kia.

"Aaaaaa"

Sau tiếng thét như xé thủng cả không gian, thêm một xác người rơi huỵch trên mặt tuyết, máu từ cửa miệng ồng ộc phun ra, chảy ướt sũng cả người. Đỉnh đầu đã mất sạch hết da đầu, để lộ chiếc sọ trắng trắng hồng hồng của màu máu thấm vào xương. Trước ngực gã, da thịt đã bị nát bấy nhưng vẫn có thể nhìn rõ dấu đao hình chiếc lá. Một bóng áo xanh từ thinh không đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, thân pháp kỳ ảo khác thường.


Eunjung vỗ tay tán thưởng

_Đúng là Thanh Vũ Đao danh bất hư truyền

Qri thu đao lại, cúi đầu

_Tôi nghĩ đợi Nhược Thủy Kiếm xuất chiêu thì đã quá giờ rồi, đúng giờ, đúng người là nguyên tắc của chúng ta

<Bốp>

Qri ngã mạnh xuống đất, tay ôm lấy miệng đầy máu

_Bang chủ...?

_Ta đã bảo ngươi thi triển Thanh Vũ Đao chưa? - Eunjung lạnh lùng hỏi

_Dạ chưa, thưa bang chủ, đệ tử xin lỗi - Qri cúi đầu

_Đừng bao giờ hành động tùy tiện như thế lần thứ hai! Ngươi là đại đệ tử của ta, phải làm gương cho sư muội và những người trong bang hội- Eunjung nghiêm sắc mặt

_Đệ tử hiểu, thưa bang chủ - Qri cúi rạp mình đến nỗi những lọn tóc mái của cô chạm xuống đất

Eunjung bỗng đổi thái độ nhẹ nhàng trở lại

_Được rồi, đứng lên đi

Eunjung chỉnh lại áo choàng rồi đội mũ trùm lên đầu và quay đi.

_Đi thôi Jiyeon, ta vẫn đang muốn xem Nhược Thủy Kiếm của ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro