Chương 2 Đêm Ở Tĩnh Hàm Sơn Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon rùng mình, cô cố gắng khép chặt áo choàng sát vào vai hơn. Jiyeon đứng trên lớp băng đang bị cái nhoen nhoét của những bông tuyết tan ra dưới đế giầy, hòa cùng với máu tươi tạo thành một thứ chất lỏng kì dị trơn như mỡ. Không khí đông đặc và lạnh toát, luồng tử khí tanh thối tràn đầy. Người chết nằm sõng xoài, trần truồng và úp mặt xuống. Đường rạch dài trên lưng đọng lại thành khối máu trên ngực trái. Xung quanh thi thể bùn đã vẹt đi, dấu vết của mũi kiếm đóng sâu cắm xuống ngay bên ngực trái của người chết.

Bên cạnh Jiyeon, Eunjung cầm một quả tim người, máu vẫn còn nhỏ giọt. 

_Khá lắm, tuyệt chiêu Nhược Thủy Kiếm của ngươi ngày càng xuất quỷ nhập thần

_Cũng nhờ bang chủ đã tận tình chỉ bảo - Jiyeon cúi người đáp bằng giọng nửa kính cẩn nửa dửng dưng

Cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, quay cuồng luồn lách qua hai người rồi lại im lìm rên xiết lên thành những tiếng u hú, hù hù, khào khào như tiếng kêu hoan lạc man rợ.

Eunjung cao giọng, đôi mắt màu đen tuyền lại ánh lên những tia kì lạ, rực sáng trong bóng tối.

_Thiên Lệ Sơn vẫn khắc nghiệt như xưa, cái thời tiết này nhắc ta nhớ ngày đầu tiên gặp muội

Sự thay đổi trong cách xưng hô của Eunjung làm Jiyeon bất giác rùng mình. Nhưng Jiyeon lấy lại sắc thái bình tĩnh rất nhanh, cô không muốn Eunjung thấy được sự bối rồi của mình, tình cảm luôn là nhược điểm lớn nhất của Jiyeon.

_Bang chủ vẫn còn nhớ nơi này sao?

_Mạng sống của muội…

Eunjung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thái dương. Một cơn đau đầu ập đến, nhức buốt khắp từ đỉnh đầu chạy đến sau gáy của Jiyeon.

Jiyeon liền quỵ xuống, Eunjung vẫn tiếp tục lia ngón tay từ thái dương xuống má Jiyeon, nhẹ nhàng rót từng lời vào tai cô.

_...là của ta!

Cả người Jiyeon đã rệu rã với cơn đau, chẳng còn một chút sức lực nào để gồng mình chống chọi lại tia nhìn độc địa từ Eunjung, đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy Jiyeon.

_Đừng bao giờ làm ta thất vọng như hôm nay!

Khuôn mặt lạnh của Eunjung không hề biểu lộ cảm xúc, không cần cử động phong thái cũng đã làm người ta ngạt thở. Bằng giọng trầm khàn đặc trưng, có trời mới biết đã làm không biết bao nhiêu người phải sợ kinh hồn bạt vía. Bỗng Eunjung buông Jiyeon ra. Và cũng đột ngột như khi tung chiêu thức khi nãy, Eunjung sải bước thoăn thoắt về phía chân núi. Jiyeon thở hắt ra, bước bộ theo sau.

Bang Phượng Hoàng khét tiếng giang hồ với cách thức ám sát tàn độc. Đứng đầu bang hội là bang chủ Ham Eunjung với võ công cái thế không ai bì kịp, là một mỹ nhân nhưng nổi tiếng vô cùng tàn ác. Tuyệt chiêu Lãnh Huyết Kiếm của Eunjung thật tàn nhẫn không sao có thể diễn giải được. Có thể nói chiêu thức của Eunjung là một ác chiêu mà một khi trúng đích thì không một ai có thể bảo toàn được tính mạng. Mỗi lần xuất chiêu đều không quá một cái nháy mắt. Nếu người thường nhắm mắt lại và cái họ tưởng tượng trong đầu khi mở mắt ra là một thây người bị đôi lưỡi kiếm tàn bạo của Eunjung đâm tan thành những mớ thịt bầy nhầy. Sự tàn bạo của bang chủ khiến những người trong bang Phượng Hoàng trên dưới nhất nhất phục tùng. Bang chủ với sắc đẹp tuyệt mỹ, đã nhiều năm hành tẩu trên giang hồ nhưng sắc đẹp của cô không có dấu vết của sự tàn úa mà càng lúc càng kiều diễm hơn. Thiên hạ đồn rằng sở dĩ bang chủ Eunjung trẻ mãi không già như thế là do luyện Ngãi Huyết Lệ từ viên đá Đông Thần Khởi Tử nổi tiếng trong nhân gian. Viên đá có sức mạnh cải lão hoàn đồng, trị được bách bệnh, người mù có thể sáng mắt, người tật nguyền có thể đi lại và công dụng nổi tiếng nhất của nó mà người trong giang hồ luôn đồn thổi với nhau đó là có thể hồi sinh được người chết. Thực sự về việc luyện Ngãi Huyết Lệ và sở hữu viên đá Đông Thần Khởi Tử của bang chủ Phượng Hoàng Bang là thật hay giả vẫn còn là một ẩn số. Nhưng dù có hay không thì những tay hiệp khách giang hồ ít có ai dám thách đấu với Eunjung, cả khắp miền biên viễn không ai địch nổi. Tuyên truyền nhiều năm về trước đã có một nữ hiệp thách đấu với Eunjung. Những người từng được chứng kiến trận quyết kiếm thần diệu kia của Eunjung đến nay cũng không còn nhiều, chỉ là những nhân vật khét tiếng thời bấy giờ truyền tụng lại. Không biết kết quả ai thắng ai bại, chỉ biết sau trận chiến đó, Eunjung đã mất tích ba năm trong giới võ lâm. Rồi sau đó lại xuất hiện và tuyên bố thành lập Bang Phượng Hoàng chuyên ám sát những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Tất cả mọi người đều muốn biết nhân vật bí ẩn từng quyết chiến với Eunjung là ai. Và đến nay điều đó vẫn còn là một bí ẩn.

Trong giang hồ có nhiều người thích buôn chuyện, đương nhiên cũng đem tin tức về Bang chủ Ham Eunjung, nhân vật thần bí nhất từ trước tới nay tuyên truyền đến nóng sốt, đối với vụ ba năm mất tích ly kỳ của cô rồi lại xuất hiện đột ngột và tàn ác hơn. Tràn ngập khắp nơi những phỏng đoán khác nhau. Có người nói Eunjung không thừa nhận nỗi nhục thua cuộc, nên càng lúc càng đáng sợ hơn, ngày đêm tu luyện để khi trở lại giang hồ vẫn mang khí thế mãnh liệt không giảm. Cũng có người nói những năm qua bang chủ cùng vị nữ hiệp kia yêu nhau, nhưng sau khi người yêu bệnh chết, Eunjung thương xót vô cùng, mới quay lại giang hồ, trả oán võ lâm.

Tất cả lời đồn của những kẻ giang hồ ngồi lê đôi mách đều sinh động như thật. Vì thế danh tiếng của Bang chủ Phượng Hoàng bang càng nức tiếng khắp thiên hạ, Huyết Kiếm trên tay Eunjung cũng được xưng tụng lên đẳng cấp thánh vật. Nhưng chuyện thu hút sự chú ý của mọi người nhất, trước sau vẫn là bí ẩn về viên đá Đông Thần Khởi Tử.

Hai cánh tay đắc lực của Eunjung là Nhược Thủy Park Jiyeon và Thanh Vũ Lee Qri. Cả hai người này đều có võ công thâm hậu, tuyệt đỉnh nhân gian. Jiyeon với chiêu thức Nhược Thủy Kiếm có thể moi tim đối phương trong gang tất, chưa kể máu huyết trong người cũng bị đặc quánh lại, ai bị trúng chiêu Nhược Thủy chắc chắn chết rất đau đớn. Còn Qri nổi danh với tuyệt chiêu Thanh Vũ Đao của mình, đâm thẳng vào não đối phương, quyền cước nhanh mạnh khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Phải thừa nhận rằng Qri là người khá nhất trong số các sát thủ trong bang hội dưới sự huấn luyện của Eunjung, nhưng cũng không thể chối bỏ được hiện thực là Qri đang chiến đấu có phần thua kém Jiyeon. Jiyeon từ nhỏ đã chứng tỏ mình là một thiên tài võ thuật, rất nhanh nhẹn và thông minh.Và mặc dù Qri đang chiến đấu rất nghiêm túc và trung thành nhưng dường như bang chủ luôn chỉ ưu ái riêng Jiyeon. Điều này khiến Qri cảm thấy rất khó chịu, mặc dù bên ngoài cô luôn tỏ ra mình là một người điềm tĩnh và lạnh lùng.

Phượng Hoàng Bang hoạt động rất bí mật, khi cần bang chủ mới phát tín hiệu triệu tập thuộc hạ trong bang còn thông thường thì bang chủ Eunjung chỉ sống chung với hai đệ tử của mình.

Tĩnh Hàm sơn trang nằm gần một đầm nước, khuất sâu trong một khu rừng già vô danh. Lúc này, trong Tĩnh Hàm sơn trang, căn phòng phảng phất trầm hương thơm ngát, bức màn lụa buông hững hờ, Jiyeon thay bộ y phục nồng mùi máu của mình. Nhẹ nhàng cởi thắt lưng ra, y phục mỏng mềm trượt xuống theo đường cong của da thịt. Cơ thể cô như thứ rượu tinh chất được cất giữ lâu năm, chín ngấu, tỏa hương say cả căn phòng. Jiyeon ôm chặt thân hình, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, hệt như chiêu thức mà cô đã giáng lên nạn nhân của mình, cứ nhớ mãi không quên được.

_Ngươi càng lớn càng xinh đẹp!

Một mùi hương thoảng tới. Một thanh âm thấp nhẹ mà thu hút vang lên tại bên tai Jiyeon. Cô mở to mắt, kinh ngạc nói

_Bang chủ? Sao người lại vào đây?

Ánh sáng ngọn đèn rọi thẳng vào Eunjung. Những sợi tóc trắng đen xen kẽ nổi bật càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, thoạt nhìn quả đúng là xuất sắc bất phàm.

_Ta chỉ muốn ngắm ngươi, mỹ nhân!

Câu nói thản nhiên của Eunjung làm Jiyeon càng thêm bối rối.

_Xin bang chủ ra ngoài cho! Đệ tử…

Không trả lời Jiyeon, Eunjung chỉ chăm chú nhìn cô, nhìn từ bờ lưng đến đôi vai trắng nõn của Jiyeon, liên tục đảo mắt, mỗi một tấc da thịt đều không chừa lại, Eunjung, tựa như đang ngắm nhìn viên ngọc tinh xảo nhất thế gian này, tỉ mỉ giám định và thưởng thức từng chi tiết trên thân thể Jiyeon, rồi đột nhiên thốt ra một câu chẳng liên quan gì.

_Ta nghĩ ngươi sẽ thích hoa hồng!

Vừa dứt lời, Eunjung khoát tay lên trời. Những cánh hoa rơi tung bay theo gió, một cánh rơi xuống rồi lại một cánh nhẹ nhàng đọng trên mặt nước của chiếc bồn tắm bằng gỗ. Gương mặt Jiyeon bỗng đỏ lên, trong thoáng chốc Jiyeon không biết phải nói gì, và dù muốn mở miệng, lại cũng không thể thốt ra nổi một câu.

_Ngươi đang nghĩ gì thế? Jiyeonnie?

Nói đến đây, Eunjung nhẹ nhàng kéo Jiyeon vào lòng.

_Ngươi có gì không hài lòng? Nói ta nghe nào Jiyeonnie!

Trái tim Jiyeon bỗng đập loạn xạ bất an, càng là kinh sợ Eunjung, đối với Jiyeon mà nói, đây là lúc để thoát khỏi cơn ác mộng, những suy nghĩ trong đầu làm cho Jiyeon cảm thấy nghẹt thở.

_Xin bang chủ hãy tự trọng!

_Chưa bao giờ có ai từ chối ta cả, Jiyeonnie!

Vừa nói, Eunjung vừa chậm rãi cúi người, ngửi nhẹ lên mái tóc đen của Jiyeon. Mùi hương tỏa ra từ Eunjung khiến Jiyeon bất giác rùng mình.

_Jiyeon có thể làm tất cả vì bang chủ, chỉ xin bang chủ…

Eunjung ngẩng đầu, bật cười. Đột nhiên Eunjung ép chặt vào Jiyeon, làm cho Jiyeon trong nhất thời không biết phải làm sao

_Làm tất cả? Vậy thì hãy cho ta trinh tiết của ngươi!

Eunjung nở nụ cười, bàn tay dọc theo cổ trượt xuống phía dưới, đặt tại ngực của Jiyeon. Trong lòng Jiyeon nổi lên từng cơn sóng, lớp lớp dềnh lên, ép tới, nặng như đá tảng, nhưng lại không thể tỏ ra yếu thế, giống như gặp thú dữ trong rừng hoang, dù sợ hãi đến mấy cũng phải ngẩng đầu nhìn nó, kẻ cúi đầu xuống trước là thua cuộc. 

_Bang chủ, xin hãy ban cho ta cái chết!

_Hahaha

Tiếng cười của Eunjung bắt đầu vang lên, như âm thanh ma quỷ quanh quẩn trong không khí, nghe như vừa tuyệt vọng lại vừa ngạo nghễ. Trong giây lát, nụ cười  hoàn toàn biến mất.

_Ngày mai có nhiệm vụ quan trọng, ta cần ngươi tỉnh táo làm việc!

Nói rồi Eunjung lạnh lùng đi ra, không nói thêm lời nào nữa. 

Jiyeon thay y phục, cầm lên thanh kiếm Nhược Thủy, lấy khăn lau sạch. Trong căn phòng tịch mịch như vô tận, cô từ từ khụy xuống. Jiyeon muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u buồn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt, cứ thế, lặng lẽ chảy xuống dọc theo khuôn mặt xinh đẹp.

Cả cuộc đời cô luôn một lòng trung thành với Eunjung nhưng Eunjung luôn xem cô là một con rối để sai khiến và càng ngày Jiyeon càng khiếp sợ Eunjung hơn thay vì sự kính trọng. Jiyeon giống một con rối nực cười.

Mùi hương từ những bông hoa hồng bay qua ô cửa sổ. Bên ngoài phòng Eunjung, Qri thoáng trông thấy màu đỏ của những cánh hoa. Có cái gì đang cô đặc lại và cử động méo mó. Mùi hương ma mị tỏa ra từ căn phòng, váng vất trong đêm. Bóng của Qri dưới ánh trăng bị kéo dài, nhấp nhổm một cách kì dị. Qri ngửa mặt nhìn trăng, khẽ khàng nhấc chân bước vào trong.

Căn phòng tranh tối tranh sáng. Trên chiếc giường gỗ, Eunjung đang nằm. Cô nằm nghiêng một bên, mái tóc rất mềm rủ xuống trán, hàng lông mày dãn ra, trông liêu trai như một bức tranh thủy mặc. Qri đứng một lúc lâu, đăm đăm nhìn khuôn mặt thanh tú với hàng mi nhắm. Cô như muốn chạm vào hàng lông mi ấy, luồn những ngón tay vào mớ tóc rủ trước trán, áp bàn tay lên vòm ngực mát dịu lộ ra ngòai lớp chăn. Thế rồi cô đưa tay ra.

Eunjung mở mắt. Nhẹ nhàng như một bóng ma, cô ngồi dậy.

Một khắc lặng. 

Rồi Eunjung khẽ quay đầu về hướng Qri đứng, ngước nhìn Qri bằng cặp mắt đen hơn màn nhung đêm. Từng cử động đều tinh tế. Qri đã thu tay về, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt không chút xao động ấy.

_Bang chủ, xin lỗi vì đã làm người thức giấc!

_Có vẻ như ngươi có chuyện cần nói?

_…

Eunjung đột ngột thổ huyết ra, khoé miệng không ngừng ứa máu tươi, xem ra khó có thể gắng gượng được nữa, nhưng vẫn gồng mình, kiên quyết không chịu ngã xuống.

Qri hốt hoảng đỡ lấy Eunjung

_Bang chủ, có chuyện gì vậy?

_Tránh ra

Eunjung gạt tay Qri ra rồi tự mình vận khí. Những luồn khí đen xám tỏa ra từ đỉnh đầu Eunjung. Qri hoang mang nhìn Eunjung, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Một lúc sau, Eunjung từ từ mở mắt nhìn Qri, vẻ mặt nghiêm túc xa lạ, nói từng tiếng

_Nhìn ta thê thảm lắm phải không?

Eunjung nở nụ cười, lặng lẽ nhìn Qri, gió lạnh lùa qua cửa sổ, lần đầu tiên Qri thấy bang chủ cười với mình, lòng có chút hoang mang. Trong lòng cô luôn thầm mơ ước Eunjung thích mình, nhưng chưa bao nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực, chưa bao giờ. Cô muốn ôm lấy Eunjung nhưng không dám, chỉ cúi đầu, nói.

_Thưa bang chủ, liệu tôi có thể giúp được gì?

_Ngươi biết gì về viên đá Đông Thần Khởi Tử? - Eunjung hỏi ngược lại

_Thưa, có phải là viên đá theo truyền thuyết được cho là có thể cải lão hoàn đồng, hồi sinh người chết. Nếu luyện linh khí từ viên đá này thì gia tăng nội công, nội lực. - Qri đáp

_Thế ngươi có nghe nói thiên hạ vẫn đồn rằng ta đang là người sở hữu nó và đang luyện Huyết Ngãi Lệ để trường sinh bất tử, ngươi nghĩ sao về việc này?

_Thưa bang chủ, tôi có nghe những người trong bang hội nói với nhau như thế, nhưng tôi nghĩ bang chủ sẽ không bao giờ luyện thứ võ công tà đạo đó

Eunjung bỗng bật cười

_Lee Qri, ngươi thần thánh hóa ta quá mức rồi đó, ta cũng giống như bọn giang hồ ngoài kia, vẫn muốn mình là thiên hạ vô địch, là trường sinh trường thọ

_Thưa bang chủ, người muốn tôi phải làm gì?

Eunjung lại cười, đoạn bước xuống giường tiến lại gần Qri, ngước khuôn mặt trắng bệch nhưng đẹp như tượng sáp lên. Mùi máu bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Qri như muốn bị tê liệt.

_Thế ngươi nghĩ gương mặt tươi trẻ suốt ngần ấy năm của ta là do đâu? - giọng Eunjung lại vang lên vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro