Chương 10 Thời gian đang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh, tuyết rơi nhè nhẹ... Cái lạnh của những ngày đầu đông. Bầu trời ngày hôm nay không có màu xanh, chỉ lặng lẽ nhuốm một màu xám đục. Jiyeon nhìn thẫn thờ lên bầu trời như thể tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ có bầu trời lãnh lẽo im ắng và cơn đau nơi vết thương nhói lên khi cơn gió lạnh thổi qua. 


"Cộc cộc"

Cánh cửa đẩy nhẹ ra.

_Đừng cố quá sức!


Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, người đó mặc một chiếc áo đen rộng thùng thình, trên tay là chén thuốc nghi ngút khói, cẩn thận bước vào căn phòng.

_Cuộc đời có lắm bất ngờ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Cả thiên hạ này chỉ có mình ta biết trái tim của ngươi nằm bên phải, vì chính tay ta đã đặt nó lệch về phía ấy

Tiếng cười khan, một hơi thở nhẹ, làn khói mỏng tỏa ra từ khóe môi Jiyeon.

_Đáng ra lão phải để ta chết đi, tại sao lão lại có mặt ở đó?

_Ta nghe giang hồ nói rằng Eunjung đã tìm thấy Đông Thần Khởi Tử ở vùng này nên đến xem tình hình ra sao, vừa đến thì đã thấy mọi sự như vầy, mạng ngươi quả thật rất lớn

_Ta không cần


Giọng trả lời đều đều, có chút khô khốc và lạnh lùng. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt kia không hoàn toàn thể hiện như thế. Hơn ai hết, Đoàn Đùng Đùng  biết rõ điều đó, và lão cũng không có phản ứng gì khó chịu, chỉ đơn giản đặt chén thuốc xuống bàn rồi ra ngoài.

"Thật là..."

Vầng trăng sáng treo giữa không trung, lâu lâu lại bị che khuất bởi những đám mây đen, gió lạnh như tụ lại nơi này.

Soyeon ngồi trong mái đình cổ, chiếc áo trắng bị nhuộm bởi máu tươi đang từ từ chuyển sang màu huyết dụ. Dưới chân Soyeon là những xác người, bọn họ là những sát thủ của băng Phượng Hoàng. Thế là xong. Viên đá Đông Thần Khởi Tử thật kì diệu, cùng với những chiêu thức bí mật của dòng họ Vũ Nghiên đã làm võ công của cô trở nên huyền ảo vô cùng. Băng đảng khét tiếng một thời, những kẻ thù không đội trời chung với cô, đã bị tiêu diệt tất cả. Soyeon đã trả được thù. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy nặng lòng. Hay là tại băng ấy vẫn còn lại một tên. Haha. Con người đó. Park Ji Yeon. Cuối cùng rồi Soyeon cũng lại yếu lòng. Soyeon thương Jiyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên, giây phút gặp gỡ ấy cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không yêu ai khác ngoài Jiyeon cho đến một ngày cô phát hiện thanh kiếm Nhược Thủy mà Jiyeon đang cất giấu. Là cô ấy, người vợ mà Soyeon bấy lâu nay hằng yêu thương chính là Nhược Thủy kiếm của băng Phượng Hoàng, kẻ mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm, kẻ đã giết chết cha cô. Đêm đêm ngủ chung với vợ, Soyeon từng nghĩ sẽ xuống tay giết chết Jiyeon, nhưng cô muốn đợi, đợi bang chủ Phượng Hoàng, kẻ cầm đầu mọi chuyện xuất hiện, lúc đó cô sẽ tính nợ nần cả hai, Soyeon cười chua xót, ông trời đang trêu ngươi ta sao? Tại sao giây phút đó cô lại không nỡ xuống tay mà lại quyết định cứu Jiyeon khỏi tay tên sát thủ máu lạnh Eunjung. Soyeon không biết, có lẽ cô còn yêu Jiyeon tha thiết. Ngày bế Jiyeon đầy máu trên tay, trao cho Đoàn thần y, Soyeon đã tự nói với mình rằng từ giờ cho đến hết đời sẽ không bao giờ gặp Jiyeon nữa. Soyeon sợ nếu mai này có gặp nhau một lần nữa, cô sẽ không kiềm nổi lòng thù hận mà giết chết Jiyeon, hay tệ hơn, cô sẽ lại yêu Park Ji Yeon. Soyeon ngồi thổi sáo giữa những tử thi đang thối rữa, tóc buông dài. Nước mắt rơi trong đêm trường. Ánh trăng chênh chếch, khắc bóng cô đổ dài. Hỏi trăng tròn hay khuyết. Lòng người là khuyết hay tròn? Tiếng sáo sao nghe não lòng đến thế.

Soyeon ngưng thổi khi thấy bóng người từ bóng tối bước ra.

_Lão đã chôn cất tiền bối Hyomin rồi chứ?

_Rồi!

_Lời đồn hồi sinh người chết của Đông Thần Khởi Tử là sai sao?

Lão hắc y nhân cười buồn

_Trên đời này không ai tránh được sinh lão bệnh tử cả, thứ thuốc hồi sinh người chết cũng không bao giờ có thật, viên đá ấy nhiều lắm chỉ giữ được thi thể của Hyomin không rã ra

_Lão không muốn được nhìn ngắm Hyomin mỗi ngày sao?

_Ta muốn cô ấy ra đi thanh thản, đã nhiều năm lắm rồi

_Ừ, mọi thứ bây giờ đã trở lại quỹ đạo của nó

_Cô không muốn gặp lại vợ mình sao?

_Cô ấy không còn là vợ của tôi nữa

Lão thần y thở dài

_Hãy nghe ta, đừng làm những việc phải hối hận suốt đời như ta, nếu yêu thì phải giữ lấy, cô gái trẻ à

_Ta đã không còn yêu nữa – Soyeon cười nhẹ, né ánh nhìn từ lão thần y

_Park Soyeon, cô rất giống lão Ham khi còn trẻ, luôn đảo điên giữa yêu và hận, và Park Jiyeon cũng rất giống Hyomin, chuyện đời thật lạ lùng

_Lão im đi, nếu lão nói lời nào cho cô ta biết ta đã cố tình đâm vào ngực trái để giữ mạng sống cho cô ta, ta sẽ đâm vào ngực trái của lão thật đấy

Lão thần y hết miệng lên trời cười vang

_Ta già rồi,coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, mà không phải chính ngươi đã hỏi ta có phải trái tim của Jiyeon nằm lệch bên phải không à?

Soyeon không trả lời, chỉ có bàn tay là nắm chặt thanh đoản đao.

Lão thần y nhìn về phía chân trời xa xa

_Từ lâu ta đã không màn sự đời, giờ đây, Hyomin đã yên nghỉ, cũng đã tới lúc ta nên rút lui khỏi giang hồ, Đông Thần Khởi Tử ở trong tay ngươi ta cũng thấy yên tâm

_Lão sẽ không nói chuyện này với Jiyeon chứ?

_Con bé đã bỏ đi từ lúc sáng rồi!


Jiyeon kéo chiếc áo qua đầu, nhìn ngắm gương mặt và thân hình gầy gò của mình trong gương, cô ngả đầu về phía sau, nước trong chiếc bồn tắm gỗ thấm vào da, làm gai người. Mùi thảo dược xông nồng trong căn phòng nhỏ, ánh sáng tràn trên da thịt, và nước thấm suốt vào da, cô nhắm mắt và thả lỏng người. Ánh sáng đèn soi rõ người Jiyeon, dưới làn nước, từng phân vuông cơ thể phơi ra. Có cảm giác chúng rữa ra trong nước.

_ Jiyeon!



_ Mấy giờ rồi?



_Mặt trời vừa lặn

Jiyeon bước ra, người khỏa thân trong khăn tắm. Cô giơ bàn tay ra ngắm nghía, những ngón dài, móng tay đục, da nổi gân xanh và nhẵn nhụi. Như một xác chết. Cô tự hỏi, rốt cuộc mọi việc có ý nghĩa gì? Thật tồi tệ. Jiyeon hít sâu, bỗng cảm thấy ấm hơn khi một chiếc khăn dày trùm vào người mình. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Người ấy hỏi.

_Em có yêu tôi không?

_Không. Tôi thù chị, tôi muốn chém muốn giết chị.


_Em nói dối

_Không

_Vậy thì tại sao ngày đó em không để tôi chết dưới hẻm núi ấy?

_Bởi vì tôi muốn chị sống

_Tại sao?

_ Tôi thù chị, tôi muốn chém, muốn giết chị.


Eunjung thở dài. Mỗi tháng một lần Jiyeon phải vận khí đẩy chất độc trong người Eunjung ra. Mỗi lần như thế chất độc trong người Eunjung lại thấm một ít vào Jiyeon, cô phải đẩy nó ra bằng cách ngâm mình trong thảo dược hàng giờ liền. Cứ điều đặn như thế, tháng này qua tháng khác, thắm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, từ ngày Jiyeon phát hiện thấy Eunjung nằm thoi thóp dưới hẻm núi ấy. Eunjung không nhớ đó là đâu, cô đã hoàn toàn mất đi kí ức, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Jiyeon ngồi kề bên chăm sóc, kí ức của cô bây giờ chỉ toàn là bóng hình của Jiyeon. Và cũng trong từng ấy năm, những lần trị thương cho Eunjung xong, Jiyeon vẫn nói câu đó “Tôi thù chị, tôi muốn chém, muốn giết chị.”, Eunjung muốn biết tại sao Jiyeon luôn nói với mình như vậy, dù mỗi lần hỏi tại sao cô đều nhận được sự im lặng. Eunjung biết Jiyeon thích yên lặng, vậy nên mỗi lần nghe Jiyeon nói câu đó, cô không hỏi thêm nữa. Chỉ cần Jiyeon được vui, chuyện gì cô cũng sẽ làm, kể cả việc hỏi về thân thế của mình, dù rất muốn  nhưng cô sẽ không tìm hiểu thêm vì Eunjung biết Jiyeon sẽ tỏ ra rất khó chịu. Jiyeon chỉ nói, đến lúc cần nói thì cô sẽ nói. Eunjung tôn trọng Jiyeon. Và từ đó tới nay cô đã không hỏi thêm gì về thân thế của mình nữa. Cô yêu Jiyeon. Cô yêu Jiyeon hơn cả bản thân mình. Vậy nên kí ức, thân thế trước đây của cô có là gì. Với Eunjung, cuộc sống của cô bây giờ chỉ có Jiyeon mà thôi. Duy nhất mỗi mình Park Jiyeon mà thôi.

Thời gian luôn là thứ mà con người ta không bao giờ níu giữ lại được. Kỉ niệm, tuổi thanh xuân, những hoài bão, những ước mơ nhất là những lời hứa. Nó trượt theo dòng chảy của thời gian, rơi vào vũng lầy của quá khứ. Quá khứ luôn là thứ làm ám ảnh con người nhất. Không biết Soyeon đã cất nó từ khi nào, những kỉ niệm về người con gái ấy. Đã 7 năm rồi, kể từ ngày cô quyết định rời xa Jiyeon. Từ vị trí đứng, Soyeon có thể ngắm toàn bộ cảnh sơn trang của mình. Mọi thứ trông thật yên bình cứ như chưa hề có biến cố nào xảy ra. Kể từ khi trả được thù, Soyeon quyết định về phương nam sinh sống, sống một cuộc sống khác hẳn, rời xa thị phi chốn giang hồ.  Cô mở võ quán tại đây, nhận trẻ em trong vùng về dạy võ, cùng với những y thuật mà Đoàn thần y trước khi ẩn cư đã truyền lại cho cô, Soyeon cũng mở một y quán khám bệnh cho mọi người. Cuộc sống ngày ngày trôi qua thật bình yên. Đang mê mải trong những suy tư của mình, Soyeon chợt giật mình khi có một giọng nói cất lên.

_Cậu đang nghĩ gì đó?

Soyeon khẽ quay lại. Người con gái mỉm cười nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Soyeon nắm lấy tay người đó, khẽ mỉm cười trong ánh nắng cuối ngày.

_Nghĩ về cậu! Về cuộc sống của chúng ta

_Cậu thấy hạnh phúc khi sống cùng tớ chứ?

Soyeon đưa mắt nhìn, đượm chút buồn buồn. Đôi mắt còn lại im lặng chờ. Soyeon đổi hướng nhìn về phía chân trời xa xa, vòng tay ôm chặt người ấy vào lòng.

_Đương nhiên là tớ hạnh phúc rồi, Jihyun !


Jihyun cũng ôm lấy Soyeon, ngắm nhìn những bông hoa cúc dại vàng óng, hít thở nhè nhẹ hương hoa và mỉm cười.

_Tớ cũng vậy!




Trời tối, gương mặt Jiyeon bị che phủ trong bóng đêm.

_Bệnh của chị đã khỏi, chị có thể đi khỏi sơn cốc này


_Tôi không muốn đi, tôi muốn ở bên cạnh em

_Nếu không đi tôi sẽ giết chị

_Vậy thì giết tôi đi, chỉ cần được ở bên em

_Đồ ngu, từ bao giờ mà chỉ trở nên ngu ngốc và bi lụy đến thế hả?

Eunjung nghe thấy Jiyeon khẽ thở dài. Rồi trong khoảnh khác Jiyeon xoay người lại bóp chặt lấy cổ Eunjung, người Eunjung căng lên, khí huyết bị dồn ép xuống tận ruột, cả người cô như muốn nổ tung. Nhưng Eunjung vẫn cố kiềm nén, cô thở rất khẽ, ngước nhìn ánh mắt ai oán của Jiyeon sau khi buông lời miệt thị mình. Jiyeon ngước mặt lên, đôi môi của họ gần như đụng vào nhau.  Ánh mắt của Jiyeon xoáy sâu vào Eunjung như muốn thiêu rụi linh hồn cô.

_Bây giờ tôi sẽ hôn chị, rồi làm tình, sau đó đâm chị một nhát vào tim rồi quăng xác cho lũ sói nhâm nhi, sao, kế hoạch hoàn hảo chứ chỉ?


Dứt lời Jiyeon sấn tới, ép chặt Eunjung vào tường. Đôi tay Jiyeon như gọng kềm siết chặt lấy cổ Eunjung. Eunjung buông lỏng người, hai tay buông xuôi dọc xuống rồi cười khe khẽ trong cơn tím tái đau đớn. Nhìn thấy Eunjung như vậy, Jiyeon nơi lỏng tay rồi mỉm cười.

_Người tình à, để tôi nói chị nghe, những người yêu nhau thường điên loạn vì nhau. Tôi không điên loạn vì chị, điều đó dĩ nhiên. Chỉ có chị, chị điên loạn rồi.

Đôi mắt Eunjung nhắm nghiền, một dòng nước mặt chảy ra, rồi rơi khẽ xuống tay Jiyeon

_Thôi được, chị không biết làm gì khác ư? Sao chị không dừng lại cái trò khóc lóc ủy mị đó đi? Tình yêu chỉ đến thế thôi sao?

Eunjung mở mắt ra, khuôn mặt Jiyeon đang ở trước mắt cô, đẹp hoàn mĩ nhưng xanh xao vô hồn, khóe miệng cười lạnh lẽo. Lần đầu tiên cô thấy Jiyeon nói với cô nhiều như vậy, dù rằng chỉ toàn những lời cay đắng.

_Em lầm. Lầm to rồi, người yêu à. Em lầm to rồi. Thứ mà tôi muốn từ em không chỉ có tình dục. Đó là máu xương em, là nước mắt và tâm hồn em, là trái tim cuộc sống em, là cái chết của em. Đó là niềm yêu tuyệt vọng lớn lao của em. Đó là, tôi, ở đây, còn em phải vứt bỏ tất cả những điều em luôn tin tưởng yêu thương, những ảo tượng của em, quá khứ của em. Để chỉ một mình tôi mà thôi, ngự trị như chúa tể trong tim em. Kể cả tự do của em.

 Jiyeon buông Eunjung ra, ngước mặt lên cười như điên như dại.

_Chị vẫn luôn như vậy, nhỉ? Ích kỉ và độc đoán dù kí ức chỉ còn là một mảng màu trắng xóa

_Tôi không cần biết ngày xưa tôi là ai, tôi chỉ biết bây giờ tôi yêu em, Park Jiyeon, tôi yêu em


_Chị muốn sống cùng tôi ư? Được. Làm tình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro