Jiyeon nâng khuôn mặt bị sưng một bên má của Eunjung lên sau cuộc ái ân
_Sao chị không buông tay đi, cởi sợi dây đã thắt trói nửa cuộc đời mình
Eunjung quay người đi, lặng lẽ mặc áo
_Câu này phải để tôi nói mới đúng
Jiyeon cũng rời khỏi giường, cười lạnh
_Chị hiểu tôi quá nhỉ? Chị biết gì về tôi kia chứ, chị chỉ là một kẻ bị cuộc đời lãng quên
_Soyeon.
Jiyeon quay phắt người lại
Eunjung chua xót
_Người đó là ai, tại sao mỗi lần gần gũi với tôi em đều gọi tên người đó
_Không liên quan tới chị
_Tôi không cần biết quá khứ của em ra sau, tôi chỉ biết một người bỏ rơi người mình yêu thương, dù có vì lý do gì, cũng là một kẻ ích kỷ
Jiyeon đưa đôi mắt âm u nhìn Eunjung đe dọa
_Đủ rồi đấy
Eunjung không chùn bước, cô nhìn thẳng vào mắt Jiyeon
_Tại sao em lại lẩn tránh, tại sao em không chấp nhận rằng một điều, người đó chẳng còn yêu thương gì em, cô ta chỉ yêu bản thân mình, sao em không chịu hiểu, không chịu buông tay?
_Còn chị, tại sao không chịu buông tay? Dù biết rằng trong lòng tôi vẫn không quên được hình bóng ấy
Eunjung khẩy cười một tiếng
_Vì tôi yêu em
Jiyeon đứng dậy, kéo chiếc áo xộc xệch trên vai lại, lặng lẽ nói mấy lời
_Chị có biết không? Eunjung, đó là điều bấy lâu nay tôi muốn nghe chị nói. Tôi khiến chị yêu tôi say đắm, chiếm đoạt thân thể chị, và bây giờ, rời bỏ chị
Eunjung rơi một giọt nước mắt, Jiyeon cũng rơi một giọt nước mắt, ngọn lửa lập lòe cháy bên bàn cũng rơi một giọt nến đỏ nóng hổi. Eunjung đăm đắm nhìn lên trần nhà, tiếng chân Jiyeon ngày một xa dần. Eunjung ở lại ngẩn ngơ nhìn những vết bầm trên thân thể. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn giông.
….
Jiyeon ngồi uống trà ở một quán nước nhỏ, thời tiết phương nam thật thuận lợi cho việc luyện nội công của cô. Jiyeon quyết định sẽ lưu lại đây trong một thời gian. Không gian này làm Jiyeon nhớ lại khoảng thời gian mình sống ở làng Tây Hạ, cảnh vật cũng tương tự như thế này, đó là khoảng thời gian Jiyeon cảm thấy hạnh phúc nhất. Những hồi tưởng quá khứ của Jiyeon bị giáng đoạn bởi tiếng trẻ con đùa giỡn chạy rầm rầm trong quán. Đứa nhỏ mặt mũi lanh lợi, mải chạy thế nào mà té đùng một phát, nằm chỏng chơ dưới chân Jiyeon. Jiyeon mỉm cười đỡ đứa bé dậy
_Quậy thế nhóc, ba mẹ con đâu?
Tuy té đau nhưng thằng bé không khóc, ánh mắt lanh lợi nhìn về phía sau như tìm kiếm mẹ nó. Một người phụ nữ với giọng nói cao vút ào tới bên thằng bé lúc nào không hay, cô ta đỡ thằng bé từ tay Jiyeon, tay kia phủi bụi trên áo nó
_Tàu Hủ, con hư quá, umma đã dặn là không được chạy
_Qri unnie, có phải Qri không?
Lúc này Qri mới để ý đến người khách đỡ con trai cô
_Ai đấy, tôi quen cô à?
Jiyeon mỉm cười
_Em, Jiyeon đây, khuôn mặt em có hơi khác ngày xưa
_Jiyeon? Trời ơi là em thật sao?
Qri ôm chầm lấy Jiyeon
_Thật kỳ diệu, đã nhiều năm quá rồi, không ngờ chị em mình lại có cơ hội tương phùng
Jiyeon ôm lấy Qri, cứ như ôm lấy tuổi thanh xuân của mình, những ân oán ngày xưa theo gió bay đi mất.
Hai người ngồi canh bên nhau, cứ nhìn nhau mãi, cuối cùng Qri mở lời trước
_Chị có từng nghe kể chuyện của em và bang chủ, trận chiến Đông Thần Khởi Tử năm ấy nổi tiếng khắp giang hồ, chị cứ tưởng rằng hai người đều đã chết
Jiyeon mỉm cười
_Số em lớn lắm sao mà chết được, em phải còn sống để trả nợ đời
Qri vỗ vai Jiyeon
_Thôi chuyện quá khứ đừng nhắc nữa, chị em mình gặp lại ở đây coi như là duyên. Nếu em không có kế hoạch đi đâu, hay là ghé sơn trang của vợ chồng chị nghỉ ngơi vài bữa nha.
Jiyeon bế thốc thằng bé lên
_Thằng nhóc này giống chị thật đấy
_haha, nó chỉ được nhiêu đó, chứ nó siêu quậy
_Có thể nó là thiên tài luyện võ đó
_Vợ chồng chị hướng nó theo nghề thuốc, chứ giang hồ hiểm ác, đời mẹ nó nếm trải đủ rồi em ơi
Jiyeon cười sảng khoái
_Chị khác ngày xưa thật đấy, đúng là lấy chồng rồi có khác nhỉ
Qri cười hạnh phúc
_Uh, chồng chị tuy có võ nhưng không phải người trong giang hồ, nghề chính là bốc thuốc chữa bệnh thôi. Thôi mình lên đường, trời cũng sắp tối rồi, mà em đừng gọi chị là Qri nữa, bây giờ tên chị là Jihyun
Jiyeon xốc thằng nhóc lên cổ, vui vẻ
_Mình đi thôi
…
Sơn trang của vợ chồng Qri nói rộng không rộng nói nhỏ không nhỏ, mọi thứ làm Jiyeon liên tưởng tới không khí ấm cúng của gia đình. Cả ba tay sát thủ ngày xưa, bây giờ chỉ có Qri là yên bề gia thất, Jiyeon cảm thấy mừng cho người bạn thuở ấu thơ của mình. Đi sâu vào sân, Jiyeon thấy một đám trẻ con đang luyện võ, đứng cạnh bên là một người thân hình nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ cương nghị, từ tốn, cô ấy đang dạy đám trẻ võ công cơ sở. Thằng nhóc Tàu Hủ nhanh nhảu chạy về phía appa nó
_Appa ơi, làm tàu hủ đường phèn cho con ăn đi
Người đó quay lại bế thốc thằng nhóc lên vai
_Appa làm sẵn cho con rồi
Nói đoạn mỉm cười nhìn Qri
_ Về rồi hả? Jihyun
Qri mỉm cười
_Xin lỗi tớ về trễ, à sẵn đây tớ giới thiệu, đây là Jiyeon, bạn đồng hương của tớ, cô ấy sẽ ở đây vài ngày với gia đình chúng ta
Nói đoạn Qri quay sang Jiyeon
_Còn đây là Soyeon, chồng chị, appa của bé Tàu Hủ
_Hóa ra vì sao thằng bé tên là Tàu Hủ
Jiyeon nhìn Soyeon, mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro