Chương 6 Duyên hay nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tĩnh lặng, mặt trời chiếu rọi lên cao, ánh nắng cháy, nhiệt khí tỏa ra như lò lửa, làm cho tầm mắt của con người thoáng có chút vặn vẹo, méo mó, uốn cong. Trong thời tiết đấy, những bụi hoa hồng sót lại từ mùa xuân xơ xác một cách thảm hại. Một hai cái nụ gắng gượng bung ra chỉ càng thêm nhàu nhĩ. Những cánh mỏng tang như giấy, thấy rõ cả những đường gân thâm úa. Nhưng Eunjung lại thấy chúng đẹp.

Mỗi ngày đi qua khuôn cửa sổ có những chậu hồng đỏ, cô đều dừng lại, ngắm nhìn. Cô ngửi thấy mùi đất đen ẩm ướt và màu mỡ, mùi hương những bông hoa đang vươn mình trong những chiếc chậu gốm kê san sát bên những cửa sổ lớn, mùi đậm đặc của ly rượu đang uống dở, mùi những cây nến sáp ong phảng phất, mùi hương của chính cô, mùi của giấc ngủ dài say sưa và Hyomin.

Cũng vào ngày này hai mươi năm trước. Chính tay cô đã vung kiếm chém lên người mình yêu thương nhất, dù không phải là nhát thập tử nhất sinh nhưng Hyomin mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Và cũng vì muốn hồi sinh Hyomin, Eunjung đã phản bội lòng tin của sư phụ, giết chết sư phụ lẫn sư huynh của mình chỉ vì muốn đoạt được viên đá ấy. Viên đá Đông Thần mà nhiều năm nay cô sống một của đời không ra người. Chỉ để lại được nhìn thấy nụ cười của em.

“Ta thà chết chứ không yêu ngươi”

Eunjung bật cười. Cô có gì không tốt. Tướng mạo xuất thần, võ công tuyệt đỉnh và hơn thế cô yêu Hyomin bằng tất cả trái tim mình. Eunjung gạt đổ mọi đồ đạc trên bàn. Chậu hoa hồng nhỏ rơi xuống vỡ tan tành. Chậu hồng đỏ này là của Qri trồng, Qri biết Eunjung thích hồng đỏ nên cất công lấy giống hồng từ một nơi rất xa đem về sơn trang. Eunjung biết Qri quan tâm mình nhưng cô dường như muốn phủ nhận điều đó. Ánh mắt của Qri rất giống Hyomin, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Eunjung lại không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng mình. Là cô sợ. Sợ trái tim mình nhói đau khi nhớ tới người con gái thà chọn cái chết chứ không chọn mình.

Vuốt phẳng nhánh hồng nằm vươn vãi dưới đất bằng những ngón tay rất đỗi bình tĩnh và cẩn thận, cô đặt nó nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ bóng loáng. Cô ngồi đó, hai bàn tay siết chặt ghì lấy những nếp áo choàng, và nhìn trân trân vào nhánh hồng đang bắt đầu héo úa, một cái gì đó bắt đầu nứt ra và rạn vỡ, một sự ngây thơ mơ hồ mà từ lâu cô ngỡ nó đã rơi rụng.

Qri đã bỏ đi từ đêm hôm ấy.

Jiyeon tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, nhìn ra bên ngoài thấy gió hình như thổi to hơn bình thường. Jiyeon quay sang nhìn Soyeon, thấy Soyeon còn đang say ngủ nên cũng chẳng buồn đánh thức. Cô quan sát Soyeon trong bóng đêm, bỗng thấy thương con người này một cách chân thật. Chẳng phải vì Jiyeon thích ăn tàu hủ hay muốn định cư lâu dài ở đây, chỉ là cô nhìn Soyeon mà tự nhiên thấy thương thôi. Trong suốt khoảng thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, Jiyeon chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này, Soyeon như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn của Jiyeon.

Jiyeon không ngủ được nữa, thức chờ trời sáng, nghe tiếng mưa rơi đến nặng lòng.

Soyeon đứng lặng người nhìn khoảng đất trống ở chợ mà hằng ngày Jiyeon vẫn ngồi bán lê. Từ sau đêm hôm đó cô không nghe thấy tin tức gì của Jiyeon. Jiyeon đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột biến mất, để lại trong lòng Soyeon bao cảm xúc rối bời. Bỗng đâu có một bàn tay vỗ vào lưng mình, Soyeon mừng rỡ quay lại.

_Ji, là muội hả?

Đáp lại nụ cười tươi rói của Soyeon là khuôn mặt bí xị của Boram

_Tên bạn phản bội

Vừa nói Boram vừa tung chân đá Soyeon một cú đau điếng. Soyeon ôm chân nhăn nhó

_Cái tên lùn này, bộ cả ngày chưa ăn gì hay sao mà giở trò bạo lực với tui?

Mặt Boram vẫn đằng đằng sát khí

_Còn dám nói, ta biết hết rồi

Soyeon nhăn nhó

_Biết cái gì?

_Chuyện nhà ngươi đã qua đêm với lê muội của ta - Mặt Boram đỏ gay, thiếu chừng muốn nhai tươi nuốt sống Soyeon

Soyeon cười đểu

_Biết sao được, cũng tại vì nhan sắc một trời diễm lệ của tại hạ

Boram ngớ người trong mười lăm giây, đến giây thứ mười sáu thì ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt. Soyeon nhăn mặt nhìn Boram như nhìn quái vật ngoài hành tinh

_Có cần ta dẫn ngươi đi đại phu không?

Nghe thấy thế Boram liền trở lại trạng thái ban đầu

_Ngươi đi đại phu thì có, nói mau, ngươi giấu lê muội của ta ở đâu?

Soyeon thở dài

_Mấy ngày rồi tớ không thấy cô ấy ra đây bán lê, cậu không nghe tin tức gì sao?

Boram nhào đến định đấm Soyeon một cú, nhưng vì thân hình nhỏ nhắn với đôi chân ngắn đáng yêu mà nói trắng ra là lùn nên không có thế đứng, suy ra là đấm không trúng mặt Soyeon mà mất đà té ập mặt xuống đất. Soyeon phải kéo Boram lên

_Khổ ghê á, cậu có sao không? lúc nào cũng bộp chộp

Mặt Boram nhăn nhó chừng muốn rơi lệ

_Tớ không biết, cậu làm thế với lê muội rồi bây giờ không chịu trách nhiệm với nàng, để nàng bỏ đi như vậy là không được

Soyeon thở dài

_Cậu đừng có nghe thiên hạ đồn bậy bạ, giữa chúng tớ không có gì cả

_Thế cậu có dám thề là không có tình cảm với lê muội không? - Boram mặt mày nghiêm túc

Soyeon lại thở dài

_Có tình cảm thì sao chứ? Tớ chỉ là một tên bán tàu hủ nghèo kiết xác, lấy gì mà chăm lo cuộc sống cho muội ấy

_Nói vậy là cậu yêu lê muội đúng không?

Soyeon gật đầu

Boram kéo tay Soyeon chạy đi băng băng.

_Kéo tớ đi đâu vậy Boram?

_Tới nhà lê muội

_Hả? Cậu biết nhà của Ji, sao không nói sớm?

_Tớ chỉ muốn thử cậu thôi, cả cái làng này ngoài Boram tớ ra thì chỉ có cậu là tạm được, giao lê muội cho cậu tớ cũng an tâm

Soyeon giằng ra khỏi tay Boram

_Không được, tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để cầu hôn muội ấy

Boram thở dài

_Đường đường là tàu hủ ca, trùm bán tàu hủ ở cái làng Tây hạ này, thế mà đi sợ một tiểu muội bán lê

_Nhưng…- Soyeon vẫn chần chừ

_Chẳng phải bấy lâu cậu rất muốn lấy vợ sanh con nói dõi tông đường sao? Thời cơ đã đến rồi!

_Nhưng phải đợi tớ chuẩn bị đã…

Jiyeon dựa vào tường, hai tay đưa lên ôm lấy tai, nhắm chặt mắt. Hàng trăm tiếng nói trong đầu đang gào thét, nhấm chìm tâm trí cô. Tại Soyeon cả.

Không được, cô là người đang bị truy sát, dù khuôn mặt ngày xưa đã thay đổi nhưng tính mạng vẫn chưa đảm bảo an toàn, cô không muốn mình liên lụy ai, ngày mai sẽ chấm dứt tất cả. Nghĩ thế, Jiyeon trấn tĩnh lại, mi mắt chớp khẽ vài lần trước khi từ từ mở ra. Jiyeon lại nhìn đăm đăm vào cửa sổ, có tiếng sáo dìu dịu ngân lên. Tiến đến gần, Jiyeon ngập ngừng giây lát rồi mở then, bật tung hai cánh cửa ra thật mạnh. Trên nhánh cây phía ngoài, Soyeon ngồi đó, điềm nhiên và tĩnh lặng, trong tấm áo trắng mỏng mảnh, bay phất phơ trong gió. Jiyeon giật mình lùi ra xa, cô cứ tưởng yêu nữ phương nào đến hạ sát mình, đến khi điềm tĩnh lại mới biết đó là Soyeon. Thấy Jiyeon mở cửa đứng trừng trừng nhìn mình, Soyeon dừng thổi, ngẩng lên nhìn Jiyeon, miệng mỉm cười.

_Ji muội

Soyeon cất tiếng gọi với ánh mắt quyến rũ. Jiyeon thoáng cau mày, mím môi thật chặt trong giây lát rồi nói

_Soyeon, tỷ đến đây làm gì?

_Ta đến đây là để cầu hôn muội

Soyeon đáp, ngay lập tức, không suy nghĩ. Rồi cô cười, nụ cười trong veo.

_Muội có đồng ý theo ta không?

Ánh mắt Soyeon nhìn khiến Jiyeon giật mình. Chân bất giác lùi ra sau một bước, cô cau mày sâu hơn. Trong đầu cô, hàng trăm tiếng nói lại đang gào thét. Chưa bao giờ Jiyeon lại nghĩ Soyeon cũng thích mình. Thái dương cô lại nhức nhối. Gió làm tán cây rung rung khẽ. Vài chiếc lá rơi xào xạc. Soyeon vì mãi nhìn ngắm Jiyeon mà buông mình theo những chiếc lá rơi xuống đất một cái bịch như mít rụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro