Chương 7 Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chải lại mái tóc của mình. Cô cầm hộp phấn lên, chừng có chút run rẩy vì hơi phấn khích, bụi phấn theo cơn gió chao nhẹ lấm tấm trên mặt gỗ. Soyeon đang nằm trên giường ngắm cô. Bao giờ cũng vậy, Soyeon luôn làm cô cảm thấy mình được nâng niu như giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa đỏ thắm, chao nghiêng nhưng e ấp.

Jiyeon và Soyeon chính thức kết hôn vào mùa xuân năm ấy. Từ khi sống chung với Soyeon, Jiyeon thấy mình giống cánh hoa héo rũ bên chậu hoa nơi ban công cửa sổ, nay được cơn mưa mát lành tái sinh mãnh liệt. Trái tim ấm áp của Soyeon như truyền tuổi xuân vào cuộc đời cô, Jiyeon thấy mình như trẻ lại, cuộc đời với cô lúc này thật đáng để sống. Đã từ lâu lắm Jiyeon không còn ngửi thấy không khí trong lành của mùa xuân, giống cơn mưa mát rượi len lỏi trên từng thớ vải, khẽ chạm đến từng tế bào của mình, cô rùng mình thở mạnh. Nụ hôn của Soyeon ngọt lịm dù có lẫn mùi mưa, dịu dàng và thuần khiết. Jiyeon say sưa cùng nụ hôn ấy, sau lại thấy ngại vì mình còn nhiệt tình hơn cả chồng, khẽ đẩy Soyeon ra xa một chút. Soyeon mỉm cười nhìn Jiyeon. Nụ cười hiền lành trên gương mặt thanh tú của Soyeon làm Jiyeon thấy đứng không vững. Những âm thanh chẳng nơi nào có, hoà quyện vào nhau, theo đuổi trong từng giấc ngủ ngọt như mật.




Đôi vợ chồng trẻ sống với nhau trong gian phòng hẹp. Ngôi nhà chênh vênh, lem nhem vá víu. Có cái cây gì đó không biết tên cứ lòa xòa lá ngang bệ cửa sổ, mỗi sáng mang chổi ra quét xác hoa rơi cũng đủ mệt. Đôi lúc đâm cáu Soyeon muốn đốn ngã cây cho rồi vì không hiểu giống hoa gì mà siêng năng rụng thế? 

Thấy Soyeon vừa quét sân vừa càm ràm, Jiyeon mỉm cười

_Mình đưa chổi đây em quét cho

Soyeon giành lại

_Những việc nặng nhọc này mình để ta

_Thôi đưa chổi cho em

Ít khi nào Soyeon để Jiyeon nói lần thứ ba, cô đưa chổi cho vợ, đến bàn gỗ kê ngoài sân, rót một chén nước lớn uống

_Ta nghĩ nên sửa lại căn nhà, nó cũ quá rồi

Chỉ một thoáng Jiyeon đã quét sạch sân, cô dựng cây chổi dựa vào thân cây rồi đến ngồi cạnh chồng

_Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?

Soyeon siết nhẹ bàn tay Jiyeon

_Mình đừng lo, chúng ta sẽ đến tiền trang để vay ngân lượng

Jiyeon vẫn lo lắng

_Nhưng liệu họ có cho vợ chồng mình mượn không?

_Được mà, ta có cách của ta, hơn nữa phải sửa nhà để đón đứa con đầu lòng của chúng ta chứ

Vừa nói xong, ánh mắt Soyeon lóe lên chút gian tà. Jiyeon chưa kịp nói gì thì đã bị Soyeon bế thốc lên.

_Vào phòng nha, vợ yêu dấu, hehe

Jiyeon giãy nảy

_Nhưng bay giờ là buổi sáng

Mặc cho Jiyeon kêu réo, Soyeon vẫn đi tót vào phòng.

Cạch.

Cửa đóng.

Then cài.

Màn hạ.

Trưa hôm sau, cả hai vợ chồng có mặt ở tiền trang Đô Lượng ở thị trấn, đường đi cũng khá xa nên đến giữa trưa hai người mới đến được đây. Tiền trang Đô Lượng nổi tiếng là tiền trang lớn nhất và uy tín nhất ở thị trấn này. Người người tấp nập ra vào rất nhộn nhịp. Soyeon nhìn Jiyeon, hỏi

_Mình có mệt không? Lúc nãy ta bảo ghé vào quán ăn trưa rồi hãy đến đây nhưng mình không chịu, chỉ uống qua loa miếng nước

Jiyeon cười

_Em muốn nhanh chóng mượn tiền để về nhà, ở đây đông đúc quá không quen

_Vậy mình ngồi đây đợi ta

_Ừ mình vào nhanh đi

Nhìn dáng Soyeon chen chúc vào trong, Jiyeon bất giác thở dài. Không hiểu sao từ lúc đặt chân vào thị trấn này cô có cảm giác rất khó chịu, chỉ muốn về nhà ngay thôi. Hay là tại Jiyeon ở trong làng lâu quá rồi bất chợt được ra phố thị nên cô cảm thấy không quen. Jiyeon tặt lưỡi, có lẽ đúng như vậy thật. Cô không dám nghĩ rằng trong lòng mình cảm thấy bất an khi đến một nơi đông đúc như thế này, cô sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra mình, lúc đó tính mạng của Soyeon sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đễn đây Jiyeon lắc mạnh đầu, cô không muốn nghĩ thêm nữa nhưng hạ hồi lại tự trấn an rằng diện mạo mình bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, chắc chắn không ai có thể nhận ra cô chính là Nhược Thủy Kiếm.

Sảnh đường của tiền trang khá lớn, người người qua lại rất đông đúc, kẻ vay tiền người trả nợ, đủ loại thành phần trên đời. Nhưng có lẽ họ đều là người tốt, cô không cảm thấy có mùi sát khí ở đây. Nhìn mọi người chán, Jiyeon đưa mắt tìm kiếm Soyeon, thấy Soyeon đứng ở quầy, tay quơ qua quơ lại như đang đôi co gì đó với chủ quầy, không khéo việc vay tiền đang gặp trục trặc đây. Bỗng cô rùng mình, không phải vì lo Soyeon không vay được tiền mà là vì có một luồng khí lạnh tràn vào phòng, kèm theo đó là mùi tanh tưởi đến phát nôn. Jiyeon cẩn thận quan sát xung quanh, không ai ngửi được mùi này ngoại trừ cô, họ vẫn đang mải miết với công việc của mình. Đơn giản vì Jiyeon đã quá quen với thứ mùi này, đó là mùi máu mà sát thủ nào cũng có trên người.

Bọn người này đã vào đến sảnh đường, nhìn qua chúng Jiyeon có thể đoán được võ công bọn này không phải tầm thường nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của cô. Cô không biết bọn chúng vào đây để làm gì, Jiyeon ngồi trên ghế mà như bị lửa đốt, chỉ muốn chạy đến kéo tay Soyeon mà đi khỏi chỗ này. Nhưng bây giờ cô không được manh động, phải thật bình tĩnh. Jiyeon tự trấn an mình. Nhưng cô đã lầm.

_Mau giao viên đá Đông Thần Khởi Tử ra đây

Tên dẫn đầu đoàn người hung hãn chém dao vào mặt bàn, chủ tiền trang run cầm cập

_Tôi..tôi không biết viên đá nào cả

_Nói láo, nguồn tin mật của ta cho hay viên đá đó đang được gởi ở tiền trang này

Hắn tức giận quơ dao chém loạn xạ, Soyeon lo lắng kéo Jiyeon về phía mình hậu đậu sao lại làm ngã cái ghế, tên quai nón tức giận quay phắt sang

_Bọn bây tính trốn à?

Jiyeon nắm chặt tay Soyeon lộ vẻ bất đắc dĩ, bọn họ dù có cộng lại cũng không bằng một mình Jiyeon. Nhưng trước mặt Soyeon cô không thể động thủ được. Nhưng tên râu quai nón cùng đồng bọn không cho cô cơ hội, chúng nhào tới vung dao định chém Soyeon. Nhưng nhanh như cắt Jiyeon đẩy Soyeon về phía sau mình, còn cô thì né mọi nhát dao một cách rất nhẹ nhàng và thuần thục. Cô vận khí đánh nhẹ ra một chưởng, phảng phất như không mà khiến bọn đạo tặc văng ra xa, không tên nào động thủ tiếp được nữa. Chỉ có tên quai nón là gan lì không sợ Jiyeon, vung dao hung hãn vào người cô, nhưng giống như lúc đầu, bằng vài chiêu đơn giản Jiyeon cũng hạ gục được tên đầu sỏ. Lợi dụng tình thế đó, mọi người trong tiền trang tìm cách tháo chạy, khung cảnh cực kì hỗn loạn. Bỗng từ cửa lớn, ánh sáng của binh khí lóe lên, ba người mặc áo choàng đen hiện ra, đó là người của băng Phượng Hoàng.

Bọn chúng thấy cảnh xác người nằm vươn vãi xung quanh Jiyeon liền hiểu rõ sự tình và lúc này Jiyeon vẫn chưa kịp thu khí về. Bọn họ vung kiếm cùng một lúc về phía Jiyeon nhưng lại giống như chém vào ảo ảnh, lóe lên rồi lướt qua, không có chút hiệu quả nào. Đơn giản bởi vì Jiyeon đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro