Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback 

* 14 năm trước *

Trong một lớp học,  giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, du dương của tiếng piano vang lên  và người đang chơi đàn là Hyomin cô bé 10 tuổi với gương mặt trong sáng và đôi tay điêu luyện. Hôm nay là sinh nhật cô nhưng vì quá bận nên ông Park không thể đến xem được. Hyomin bèn nhờ dì của cô đến để thu âm lại cho ba cô nghe. Sau khi kết thúc phần biểu diễn hai dì cháu tạm biệt mọi người và ra về. Từ xa Hyomin đã thấy bóng dáng ba cô đang đợi 2 người 

- Appa ! Hôm nay con được cô khen nên lát nữa ba nhất định phải nghe bài đàn của con đó.- Hyomin cười toe toét 

- Được rồi công chúa nhỏ của ba , bây giờ đi mua bánh sinh nhật thôi .

Ở tiệm bánh 

- Con thích cái nào hả ? - Người dì dịu dàng nói 

- Cái này - Hyomin chỉ vào chiếc bánh kem dâu . - Biết chọn quá ha ! Chọn cái mắc như vậy. Bà ta tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn vui vẻ nói - Di để quên tiền ở xe rồi con đi  kiu ba con vào trả tiền đi để dì đặt bánh .

- Dạ được ! Hyomin chạy đi 

Trong khi đó ông Park nhận được điện thoại từ công ty . Anh nói vậy là sao chẳng lẽ chúng ta phải phá sản àh _.... đầu dây bên kia im lặng 1 cách đáng sợ, đang lúc giận dữ băng qua đường ông đã bị 1 chiếc xe tông thẳng vào người và chuyện đó xảy ra trước mắt Hyomin . Cô bé hoảng sợ không nói nên lời , những người đi đường đứng vây quanh, dì của Hyomin từ trong tiệm chạy ra hốt hoảng xin giúp đỡ nhưng chẳng ai làm gì và rồi mọi người cũng bỏ đi. Ông trời như đau lòng vì số phận của Hyomin nên đã đổ 1 cơn mưa xuống. 

Sau đám tang của ba thì sóng gió lại ập tới vì công ty của ông Park đang nợ 1 số tiền lớn nên chủ nợ đã đến lấy đi căn nhà và cả chiếc đàn piano là quà sinh nhật của Hyomin. Cô  và dì phải đi tìm chỗ sống có lẽ vì mệt mỏi người dì đã xuống xe buýt bỏ lại Hyomin đang ngủ. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà cô đã tỉnh giấc và chạy theo.

 - Dì ơi đừng bỏ con ! Con không cần gì hết con chỉ cần dì thôi_ Nước mắt chảy ra trên gương mặt cô bé .Bà ta đành phải dẫn Hyomin thôi , đến 1 cửa hàng bánh bao bà nói nó hãy làm ông chủ để bà lấy trộm vì đã 2 ngày 2 người chưa ăn gì. Nhưng số phận không buông tha, ông ta đã phát hiện và đánh người dì. Đúng lúc đó , bàn tay một người đàn ông lạ đưa tiền cho ông chủ và dẫn hai người về nhà của mình, thật ra là một tiệm ăn. Đang ăn thì bất chợt ông cầm tay bà dì lên để xem vết thương , Hyomin thấy vậy liền xách ba lô ra khỏi quán. Bà ta chạy theo và nói :

 - Nếu con muốn đi thì hãy đi một mình, dì đã quá mệt mỏi và không muốn phải đói nữa 

 - Nhưng mà chú đó ..._ Hyomin ngập ngừng 

 - Con đã hứa là nghe lời dì mà vào ăn đi 

Thấy hai người trở lại, ông ta nở nụ cười và bảo Hyomin đi rửa chén khi ăn xong. Vì chưa phải làm việc gì nên cô sơ ý để bị đứt tay chảy máu , nhìn vào vết thương cô nhớ lại lời nói của dì trong lễ tang của ba khi người ta đến lấy chiếc đàn mà cô yêu quý " Khóc cái gì ba chiều con riết nên giờ hư luôn, mới nhỏ mà cái gì cũng đầy đủ. Bây giờ ba con chết rồi nên con không còn gì hết đâu ".

Nghĩ như vậy Hyomin cắng răng chịu đựng và bắt đầu một cuộc đời mới.

Hình như là hơi dở phải k ? Lần sau mình sẽ cố gắng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung