Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* End flashback *

Tại 1 khu chợ hải sản gần biển 

_ Ông chủ, đồ hôm qua tôi đặc biệt đặt ông không quên chứ - Hyomin tươi cười nói 

_ Thì con cá mú chứ gì.Tôi đã mua được 2 con ở Busan, đặc biệt để lại 1 con  cho cô đó.

_Chúng ta đã thỏa thuận rồi nhân viên thì được giảm 65%, ở đây là 2000 won nè - Cô vừa nói vừa lấy tiền trong túi đeo bên hông.

_Không cần đầu, cô đã làm việc rất chăm chỉ nên đây là phần thưởng. Nhưng đừng quên phải tránh ánh nắng mặt trời và không được làm đổ nước ra ngoài nếu không cá sẽ chết đó - Ông chủ nói rồi ra hiệu cho Hyomin về nhà 

_ Tôi biết rồi, cảm ơn ông nhiều lắm - Vừa nói Hyomin vừa vui vẻ cầm con cá chạy lên xe buýt 

Sau khi đã có chỗ ngồi, cô cẩn thận đặt cá xuống rồi lấy tiền ra đếm, miệng lẩm nhẩm :

_ Hyomin chỉ còn 1 tháng nữa thôi sau khi thi đậu công chức rồi mày sẽ được tự do

Bỗng nhiên, bên phải xe buýt có 1 chiếc xe Lamborghini màu vàng ép sát và bóp kèn inh ỏi khiến mọi người trên xe bực tức. Kétttt... tiếng xe buýt thắng gấp vì đã bị cái xe màu vàng chặn đầu. Hyomin hốt hoảng nhưng không phải vì mấy cái xe mà vì 2 con cá của cô đã bị văng ra trước. Điều cô lo sợ đã đến, cái bao đựng đã bị thủng và nước đang chảy ra gần hết.

Còn trên chiếc xe đã chặn đầu xe buýt 

_ Xuống xe - Giọng nói lạnh lùng của người con gái có mái tóc ngắn bạch kim 

_ Sun đừng ghen như vậy nữa, em đã bỏ hết tất cả thứ mà người khác tặng rồi - Hyuna bực bội nói 

_ Em tưởng là Sun đang ghen với người khác nên mới bảo em xuống xe àh. Sun đang cho em cơ hội đó để em rời xa người tệ nhất trên đời này, đó chính là Sun - Lee Sunny . Xuống xe đi đừng nhiều lời nữa - Vẫn là tông giọng lạnh lùng xen lẫn một chút kiêu ngạo 

_ Sunny đừng như vậy mà em thật sự rất là thích Sun - Hyuna vẫn cố nài nỉ 

_ Thích hả. Sun cho em thêm 10 giây hãy khóc với vẻ đau đớn đi để Sun thấy em thích Sun cỡ nào - Bây giờ Sun mới quay qua nhìn người con gái kế bên 

_ Sun đang chơi em hả. Em sẽ không xuống xe để cả 2 cùng bẽ mặt - Hyuna đã thật sự giận dữ 

Lúc này người tài xế xuống xe, tức giận nói :

_ Nè ! Hai người muốn tâm sự thì về nhà đi, ở đây chướng mắt quá còn không đi tui gọi cảnh sát tới bắt đó .

Sunny vẫn thản nhiên còn đưa luôn điện thoại cho ông tài xế :

_ Ông gọi đi thà bị cảnh sát bắt còn hơn là bị con gái bám.

_ Được thôi ! Tôi sẽ gọi coi lúc đó hai người làm sao - Ông ta bấm máy 

Lúc này ở trên xe vì quá sốt ruột Hyomin đã leo xuống chạy đến bên cái xe , nói gấp rút :

_ Nè hai người có thể tránh xe qua một bên để xe buýt có thể đi dùm tôi không ?

_ Xin lỗi là cô ấy muốn nói chứ không phải là tôi  - Sunny cười nhẹ rồi quay sang Hyuna 

_ Xe này Sun bỏ luôn cho em đó. Coi như là quà chia tay ha - Rồi lại  quay sang Hyomin 

_ Xe này là của cô ấy muốn nói thì nói với cô ta - Nói xong Sunny bỏ đi. Hyomin chạy theo nắm cổ tay Sunny lại :

_ Cô làm như vậy đâu có giải quyết được vấn đề. Nhìn đi xe đã kẹt thành hàng dài rồi cô hãy lái xe đến chỗ khác đi - Nhưng rồi nhận ra điều gì đó, cô vội vàng bỏ tay Sunny ra 

_ Cô có biết lo chuyện bao đồng là sẽ có chuyện không ? - Sunny nhìn thẳng vào mắt Hyomin 

Hyuna chạy tới đẩy Hyomin ra :

_ Cô không thấy người ta đang tâm sự sao mà xen vào vậy 

Hyomin vẫn bình tĩnh nói lại :

_ Tôi cũng không muốn xen vào nhưng tôi cần đem con cá này về nhà . Hai người còn thua cả con nít đi nhà trẻ , chúng còn biết đi đường là phải đi bên phải không được dừng xe giữa đường trong khi nhìn hai người chắc là học đại học rồi phải không ?

Sunny lại cười nhẹ rồi nói :

_ Cô àh ! Cô gan lắm tôi thấy mến cô rồi nhưng thực sự cô làm tôi hơi mất mặt đó nên cô phải giải vây cho tôi, chúng ta cùng làm mọi người hài lòng ha - Càng nói Sunny càng đưa mặt lại gần Hyomin 

_ Vậy cô muốn sao đây - Hyomin hơi hoảng sợ 

_ Lên xe đi - Sunny quay lại mở cửa xe rồi nói tiếp - Muốn rời khỏi đây rất đơn giản, tôi sẽ chỉ cô cách lái xe 

_ Nhưng mà tôi không biết lái xe - Hyomin ngập ngừng 

_ Tôi sẽ chỉ cho cô - Sunny nói như đang thách thức Hyomin 

Không cần suy nghĩ , Hyomin vào xe ngay. Sunny đưa cô chìa khóa xe rồi nói :

_ Chân trái thì đạp thắng , chân phải thì đạp ga kích hoạt động cơ.

Hyomin làm theo rồi hỏi :

_ Sau đó thì sao ? 

_ Bước tiếp theo rất quan trọng phải liên tục làm động tác tới xong luôn - Sunny trả lời rất nhanh 

Hyomin gật đầu . Sunny lại tiếp : 

_ Buông thẳng tay ra - đợi Hyomin làm rồi lại nói 

_ Kéo cần số , kéo hết cỡ luôn - Lúc này Sunny đã cười nhưng không phải nhẹ mà là cười đểu 

_ Thả chân trái , đạp chân phải - Bất ngờ chiếc xe lùi về sau và tông trúng xe buýt 

Ông tài xế lo lắng, Hyomin thì vẫn chưa hết sợ chỉ riêng Sunny là bình thản cười khoái chí 

P/s : Chap này có ss Phanh edit nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung