Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 30 phút sau *

Cả 3 đã bị đưa về đồn cảnh sát , Sunny ngồi vắt chân lên bàn với vẻ mặt tỉnh bơ còn Hyuna thì chải chuốt lại mái tóc riêng Hyomin vì đã sắp hết 1 tiếng nên cô lo lắng nói với người cảnh sát :

_ Anh àh ! Tôi chỉ lái xe đi giùm thôi, tôi không cố ý tông vô xe buýt .

_ Hm.. Lời cô nói không giống như lời chủ xe nói lúc nãy cô Lee Sunny cũng đã thừa nhận với tôi . Chính cô ta đã xúi bạn gái mình tông vào xe buýt - Người cảnh sát vừa nói xong cả Hyuna và Hyomin đều quay lại nhìn Sunny. Nhưng Sunny chẳng chú ý gì đến hai người 

_ Tôi mới là 1bạn gái của cô ấy 

_ Tôi không phải bạn gái cô  ấy 

Hyuna, Hyomin đồng thanh. Lúc này, Sunny mới đứng lên tiến về phía Hyuna rồi nói với cảnh sát :

_ Tôi không quen biết cô này , anh có thể cho cô ta đi 

Hyuna tức giận :

_ Sun nghĩ em là xe buýt muốn đón thì đón muốn đi thì đi sao 

_ Tôi nói lại lần nữa , tôi và cô không còn quan hệ gì nữa , có muốn tôi kể hết tật xấu của cô cho anh cảnh sát nghe và ghi lại không ? - Sunny lạnh lùng nói 

Hyuna cứng họng, chỉ tay vào Sunny rồi nói :

_ Lee Sunny không ai được đối xử với tôi như vậy, cô sẽ phải trả giá cho việc hôm nay - Sau đó cô bỏ đi không quên ném lại cho Hyomin một cái lườm. Hyuna đi rồi, Hyomin lại năn nỉ 1người cảnh sát :

_ Anh àh ! Nhà tôi có việc rất quan trọng anh có thể cho tôi về không ?

_ Phải xem cô Sunny có chịu hòa giải với cô không đã. Nhưng mà nói cô biết chiếc xe đó mắc lắm  - Người cảnh sát đưa mắt hướng về phía Sunny rồi lắc đầu. 

Nghe vậy Hyomin liền chạy đến Sunny :

_ Nè cô  kia, hai ta đều biết chuyện chiếc xe hôm nay là vấn đề của cô mà tại sao lại kéo tôi vào ?

_ Xe là cô lái mà đừng có chối tội chẳng qua chỉ là một cái bản bảo hiểm  xe thôi mà - Sunny vẫn thản nhiên 

Hyomin đành xuống nước nhẹ giọng lại :

_ Cái đó bao nhiêu tiền ?

_ Cũng không nhiều lắm đâu , chỉ khoảng mười mấy ngàn won thôi - Sunny đáp 

_  Cô làm ơn đi nói với họ là cô bảo tôi lái xe đi - Hyomin lo sợ vì làm sao cô có được số tiền như vậy 

Sunny xoa cằm nhìn Hyomin :

_ Tôi đâu phải là đồ ngốc , nếu nói vậy thì làm sao tôi nhận được tiền bảo hiểm 

_ Thật sự nhà tôi có việc rất gấp, chỉ còn 15 phút nữa tôi phải đưa con cá về nhà - Hyomin cố nén giận .

Sunny  đứng dậy ném con cá vào sọt rác rồi thản nhiên nói trước ánh mắt nảy lửa của Hyomin : 

_ Giờ thì không phải lo nữa . Cô có thể cùng tôi bàn việc đền chiếc xe 

_ Cô đúng là một người ích kỷ không coi ai ra gì , cuộc sống của cô chắc là cô không quan tâm đến bất kỳ ai nên mới ngang nhiên làm tổn thương người khác. Tôi cho cô biết cô đang làm tổn thương chính mình vì cô đang tự bôi nhọ chính mình xem mình như đống rác, sao cô không vào sọt rác luôn đi - Hyomin quát vào mặt Sunny 

_Đúng vậy, tôi là một đống rác, từ sau khi mất ba năm 8 tuổi tôi bị chứng PTSD ( Hội chứng chấn thương tâm lý ) vết thương thời niên thiếu vẫn cứ trở ngại tâm lý làm tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình, thích gây phiền phức, tự bôi nhọ mình, cuộc sống không khác gì một đống rác. Cô hài lòng chưa ? - Giọng nói Sunny không còn lạnh lùng nữa mà chầm chậm như xoáy sâu vào người khác. Thấy Hyomin không trả lời, Sunny lại tiếp : 

_ Sao hả ? Thấy tôi không có ba nên thương hại àh , ai cần cô đồng cảm chứ.

Bỗng có tiếng của người đàn ông :

_ Lại có trận chiến mới cho tôi àh ! Lần này là tông vào xe buýt sao . Thiệt tình .

Vừa thấy người đó, Sunny tỏ vẻ không hài lòng, lên tiếng :

_ Luật sư Kim tôi không cần ông đến tôi vẫn giải quyết được, mấy trò mà ông bày ra cho tôi tổn thương tâm lý gì đó tôi học thuộc lòng rồi. Không tin ông cứ hỏi cô gái này, tôi vừa hù được có ta đó 

Nhưng người đàn ông họ Kim tỏ ra không quan tâm đến Sunny mà nói với cảnh sát :

_ Không nhận mình có bệnh cũng là một trong những triệu chứng , tôi có giấy chứng nhận về bệnh tình của cô Lee đây. Đương sự của tôi có vấn đề về kiểm soát tình cảm, trước mắt vẫn đang trong thời gian trị liệu, những hồ sơ trước đây cũng có ghi lại rồi cho nên hôm nay tôi thay cậu ấy xử lý các thủ tục về mặt pháp luật. 

Người cảnh sát đưa ông ta một tờ giấy để điền vào. Sunny thì vẫn giọng đều đều :

_ Ông đến trễ đó , mới hôm 10 phút ông đã tới rồi mà, bà già đó không tới àh ?

_ Mẹ cậu có chuyện gấp phải giải quyết không tới được - Ông luật sư trả lời 

_ Cớ ông cũng nghĩ sẵn cho bả luôn càng ngày ông càng chuyên nghiệp đó - Sunny lại nói như muốn thách thức ông ta rồi quay sang nói với Hyomin 

_ Cô àh, sau khi cô rời khỏi đây rồi thì khoản nợ đó của chúng ta từ từ tính nha 

Hyomin chưa kịp trả lời thì có mấy người lúc này ở xe buýt đến nói là muốn làm chứng cho Hyomin. Thấy vậy, Sunny tức giận hăm dọa :

_ Bà già kia mắc mớ gì tới bà tôi cho bà đẹp mặt bây giờ 

_ Tôi cảnh cáo anh, tuy là anh có luật sư ở đây nhưng đã có nhân chứng tố cáo anh thì anh có thể sẽ bị tăng thêm tội - Người cảnh sát nghiêm giọng nói rồi cười với Hyomin :

_Nè cô , đã có nhiều người làm chứng cho cô nên hiện giờ cô không liên quan đến chuyện này nữa và cô có thể kiện cô ta tội vu khống. 

Hyomin mừng rỡ trả lời :

_ Không cần đầu tôi chỉ muốn về liền thôi 

_ Cô muốn hòa giải riêng cũng được nhưng với người ngang bướng như cô  ta thì nên cho một bài học - Người cảnh sát nói tiếp 

Nghe đến'đây như nghĩ ra được điều gì đó Hyomin cười rồi bước đến gần Sunny nói :

_ Cũng phải với một người ích kỷ như vậy thì nên phạt đi lao động công ích để cảnh cáo.

Sunny trừng mắt nhìn Hyomin :

_ Các người định mở phiên tòa phán tội tôi hay sao - Rồi nhìn xuống ông luật sư 

_ Ông điếc hả ? Không nghe họ nói gì sao ?

Ông Kim nở nụ cười hài lòng :

_ Có nhiều nhân chứng như vậy cô nên chấp nhận đi .

P/s : Có ss Phanh  edit nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung