Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngay chiều hôm đó Sunny đã phải ra giao lộ điều khiển giao thông, chuyện này nhanh chóng được các học sinh   trong trường đại học biết và chụp hình lại đăng lên internet còn Sunny vì cay cú khi thua một người bình thường như Hyomin nên miệng lúc nào cũng lẩm bẩm ;

_ Con nhỏ cá ươn hãy đợi đó !

* Ở điện thoại công cộng 

_ Cái gì ? Không có là sao không lẽ con cá tự mọc chân bỏ chạy ! Dì nói con biết con cá đó rất quan trọng nếu không có nó hôm nay 3 người chúng ta sẽ tiêu đó, dù gì cùng lắm là chúng ta trở lại với nghề cũ đi đổ nước mướn cho cả thành phố này rồi rửa chén thuê. Không cần tới trường làm cho căn tin gì làm bộ cao giá. - Giọng của bà dì quát 

_ Dì đừng có tức giận mà, con nhất định sẽ tìm một con cá khác về cho dì - Hyomin nói với vẻ hối lỗi 

_ Còn không đi mau - Bà ta lại hét lên làm Hyomin giật mình 

Hyomin thở dài bước ra khỏi buồng điện thoại, lục lọi trong giỏ xách tìm cái phong bì đựng tiền lương mấy tháng qua của cô. Suy nghĩ một lúc Hyomin đành đứt ruột lấy tiền đi mua con cá khác.

* Trường đại học CCM *

_ Tránh ra ! Tránh ra, nước sôi đây - Người phụ nữ lên tiếng khi tay đang cầm một đĩa cá 

_ Nè bà chủ có cần phải chuẩn bị một món cao sang mà mình bị lỗ vốn không ? - Dượng Hyomin hỏi 

_ Đương nhiên rồi bà ta là chủ tịch trường học mà không nịnh bà ấy thì nịnh ai. Với lại tôi có nghe người ta nói là bả thích ăn cá mú hấp nên nhân cơ hội này phải thể hiện chứ  - Người dì cười tủm tỉm 

_ Nịnh thì em nịnh rồi, mọi việc cực nhọc để cho Hyomin làm hết. Từ lúc con bé đến đây làm mồ hôi quá trời nếu không lau khô sẽ bị cảm đó - Ông dượng với lấy cái khăn định lau vào người Hyomin thì cô hoảng sợ tránh ra một bên, thấy vậy ông ta giả vờ lau lên trán mình rồi lảng đi chỗ khác. Người dì lại nói tiếp 

_ Đúng ha ! Hyomin người con mùi mồ hôi và mùi cá tanh quá, đây dì có mang quần áo sạch cho con nè mau thay đi 

_ Dạ, để con về nhà thay - Hyomin nói rồi liếc nhìn ông dượng đang đứng phía sau 

_ Không cần đâu, ở đây đâu có ai con mau thay đi - Người dì vẫn khăng khăng 

Thấy không thể cãi lại cô đành nhận túi đồ từ tay người dì rồi đi vào sau bếp. Đợi cô đi rồi, người dượng đến chỗ phía sau vòi nước vờ rửa tay nhưng thực ra lại nhìn lén Hyomin thay đồ. Sau khi nghe người dì căn dặn, cô đi xe đạp mang đồ ăn qua cho chủ tịch Lee. Lúc cô đến thì có một chiếc xe màu trắng dừng ngay trước cửa nhà và người bước ra không ai khác chính là bà chủ tịch. Vừa thấy cô bà ta đã hỏi :

_Cô là ai ? Đến đây có việc gì ?

_ Dạ chào bà, tôi ở căn tin sinh viên trường đại học CCM muốn mời chủ tịch thử món ạ !

Chưa kịp trả lời thì ông luật sư lúc nãy ở đồn cảnh sát đã hỏi :

_ Hôm nay bà đánh gôn thuận lợi chứ ?

Hyomin ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta và bắt đầu lo lắng vì cô sợ Sunny là con của chủ tịch 

_ Đừng nhắc nữa, khó khăn lắm mới hẹn được buổi đánh gôn với chủ tịch Choi  mượn cớ là vậy nhưng chủ yếu là để bàn chuyện cho vay nhưng không ngờ ổng cho em leo cây - Bà nói với giọng bực bội rồi đi thẳng vào nhà ngồi xuống sopha rồi tiếp 

_ Xem ra ông ta đang ép em cầm miếng đất CCM này !

Khi thấy Hyomin đang đứng lúng túng , bà nhẹ giọng lại :

_ Cô mang vào bếp hâm nóng rồi mang ra đây !

Hyomin gật đầu, vừa lúc đó Sunny trở về sau khi hoàn thành lao động  công ích. Ngay lập tức Hyomin chạy xuống bếp 

_ Hừ, hôm nay đúng là xui xẻo mà - Sunny bực dọc nhìn xuống mẹ mình nói giọng tra hỏi :

_ Thì ra việc cực kỳ quan trọng mà ông Hwang nói là đánh golf sao ?

_ Mẹ đi bàn với chủ tịch Choi việc quan trọng liên quan đến trường học của mình - Bà Lee nói 

Nghe vậy Sunny nổi giận hét lên :

_ Vú àh ! Nước đá ! - Rồi đi thẳng vào trong bếp 

Quá sợ hãi Hyomin mở tủ lạnh đưa mặt mình vào để trốn Sunny và đưa 1 tay lên đưa nước để Sunny k nhìn vào tủ lạnh. Sunny giựt chai nước rồi đến dựa vào tường nói ;

_ Đúng là rất gấp, con số trong tài khoản của bà còn quan trọng hơn số lần con bà vào đồn cảnh sát 

_ Nếu con không gây chuyện để phải vào đồn cảnh sát thì cũng không cần quan tâm mẹ có tới đó bảo lãnh con hay không. Vốn dĩ mẹ nghĩ với sự chăm sóc của mẹ thì khi con lớn lên sẽ không giống người đó, chứ sao cuộc đời không loạn mẹ không ngờ con không học được chút tài năng âm nhạc nào của ông ta hết còn chuyện mất mặt thì con học được không ít rồi - Mẹ Sunny lạnh lùng nói 

Nghe đến đó, Sunny uống một hơi hết chai nước rồi quăng thẳng xuống đất làm ai cũng nhìn sau đó cô nói :

_ Bà cố tình nhục mạ tôi cũng không sao nhưng mà không được nói gì về ba của tôi - Sunny chỉ thẳng tay vào mặt bà Lee 

_ Anh Kim, lần này lại là tội gì ? Quá tốc độ , bạo lực, say rượu, uy hiếp hay cản trở cảnh sát giao thông làm việc ? - Bà hỏi ông luật sư 

Ông Kim quay qua trả lời :

_ Chủ tịch lần này thì cô Sunný khôn--

_ Có gì đâu mà ghê gớm chứ - Sunny ngắt ngang rồi ngồi xuống ghế đối diện với bà Lee 

_ Chỉ có tông một chiếc xe buýt ảnh hưởng an toàn công cộng và thêm 5 tiếng lao động công ích. Mấy chuyện này bà quen rồi mà. Cũng không đau không ngứa - Sunny thản nhiên nói 

_ Con gái của chủ tịch Kim sao hả ? Cổ đã nợ con cái gì , cổ nói với mẹ con sỉ nhục cô ấy trước mặt mọi người. Con gái người ta đàng hoàng mà con lại chà đạp vậy sao ? - Mẹ Sunny nghiêm giọng 

Sunny đứng dậy vừa đi vừa nói :

_ Câu hỏi này bà nên hỏi chính mình. Bà đừng có quên chính bà đã dạy cho tôi tất cả tình cảm đều là giả tạo - Rồi bỏ lên lầu 

Thấy Sunny đi khuất Hyomin mới dám đem đồ ăn đã hâm nóng lên đặt lên rồi mời bà đến ăn. Nhưng bà ta chỉ đáp :

_ Không ăn nữa đem đi đi 

Hyomin nhìn theo miệng nói ;

_ Con cá đó mắc lắm !

* Tại phòng Sunny *

Sunny đang định thay quần áo thì thấy ông Kim tới cô bực tức :

_ Ông là luật sư chứ không phải người giám hộ của tôi, ông ở đây làm cái quái gì ?

Ông ta lấy ra trong cặp một quyển sách đã cũ rồi cười hiền từ :

_ Cái này tôi mang giùm cô ở đồn cảnh sát về, xem ra cô không hoàn toàn buông thả bản thân mẹ cô nhất định sẽ rất vui 

_ Ông nằm mơ giữa ban ngày hả ? Cái này không phải của tôi - Sunny nhìn xuống quyển sách rồi nhớ lại chuyện lúc ở đồn cảnh sát. Khi Hyuna ném cái giỏ xuống Hyomin đã lượm lên và xếp lại. Miệng lẩm bẩm :

_ Nhỏ cá ươn !

* Trong 1 võ đường nhỏ *

Ham Eunjung đang ngồi thiền trong phòng thì bất chợt nghe tiếng những đệ tử gọi :

_ Đại ca ơi ! Chị dâu tới rồi kìa.

Ngay lập tức Eunjung đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi lấy một cành hoa đứng quay mặt vào tường. Hyomin cởi giày rồi chạy vào kiểu như đây là nhà của mình cất tiếng gọi ;

_ Ham Eunjung ! Ham Eunjung 

Khi thấy Eunjung quay lại Hyomin bật cười ;

_ Haha ! Unnie mặc đạo phục àh 

_ Ừ đúng vậy. Sao không đẹp àh ? - Eunjung hỏi 

_ Không phải nhưng unnie phải chỉnh cổ áo lại chứ bị lệch rồi nè ! - Vừa nói Hyomin quàng tay sửa lại cổ áo cho Eunjung sau khi đã vừa ý cô mỉm cười :

_ Xong rồi !

Điều đó đã làm Eunjung rất hạnh phúc.Sau đó Hyomin kể lại chuyện hôm nay cho mọi người nghe ;

_ Hôm nay trên xe buýt em gặp phải một tên hắn là con của chủ tịch trường đại học CCM nhưng sao tính cách lại như vậy chứ. Thôi bỏ đi đừng nhắc nữa 

Eunjung bây giờ mới lên tiếng :

_ Hyomin cảm ơn em nha !

_ Cảm ơn gì chứ em mới là người phải cảm ơn vì unnie đã giới thiệu cho em nhiều mối ở căn tin sau đó còn lén giúp em đi mượn sách ở thư viện để chuẩn bị thi công chức . Mà quên nữa em đến trả cuốn sách anh văn cho unnie  nè !

Nhưng sau khi tìm thì không thấy đâu Hyomin hoảng hốt :

_ Thôi chết ! Đâu mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung