Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy đến nhà thờ Hyomin muốn đi xe buýt nên Sunny đã đi theo 

* Trên xe buýt *

Mặc dù đã an toàn nhưng tay Sunny vẫn còn nắm chặt tay Hyomin làm cô lúng túng vội rút tay ra, Sunny thấy vậy nhìn qua cười dịu dàng hỏi 

_ Tay cô không sao chứ ?

_ Không sao. Cảm ơn cô, tôi không nghĩ là cô sẽ đến cứu tôi - Hyomin trả lời quay qua nhìn Sunny thì thấy đầu Sunny bị chảy máu vội lấy khăn tay ra lau nhưng Sunny đã ngăn lại, nói 

_ Xin lỗi nếu không phải tôi hôm nay cô không gặp chuyện xui xẻo như vậy 

_ Phải, từ sau khi tôi quen biết cô chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau - Hyomin phồng má làm Sunny bật cười 

_ Nói cũng phải, hình như chuyện tôi ức hiếp cô cũng không ít vậy bây giờ có thể bỏ qua tất cả không ? - Sunny thừa cơ lúc Hyomin quay mặt qua cửa sổ  thì đưa mặt mình sát lại gần khi Hyomin quay qua thì chỉ còn cách vài mm. Hyomin đỏ mặt đứng lên bước ra 

_ Tôi đi hỏi bác tài xem tới đâu rồi 

Nhưng Sunny đã kéo tay cô lại đẩy vào ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện 

_ Có thể ngồi với tôi một chút được không ? Tôi thấy hơi mệt lát nữa hãy đi 

Hyomin suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Sunny nhích người vô để lưng dựa vào cửa sổ, mệt mỏi nói 

_ Lần đầu ngồi xe buýt nó khó chịu hơn tôi tưởng 

_ Đây là lần đầu cô đi xe buýt ? Cô là người hành tinh nào vậy ? - Hyomin ngạc nhiên cười 

_ Lúc nhỏ, ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy người trên xe buýt có thể tự quyết định mình đi đâu là một chuyện không thể tưởng tượng được - Sunny vừa nói vừa nhớ lại có một lần cô định mở cửa xe ôtô nhưng bị mẹ cô cản lại 

_ Tôi thì ngược lại, lúc nhỏ tôi ghét nhất là đi xe buýt vì cho dù tôi có mệt có buồn ngủ thì cũng không ngủ được. Tôi sợ khi tôi tỉnh dậy dì sẽ biến mất. Những lần sau tôi thông minh hơn khi lên xe tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhất rồi nhìn ra ngoài vẽ lại phong cảnh để nếu tôi có bị lạc thì tôi sẽ tìm được đường về tìm được dì tôi - Hyomin nói một mạch kỳ ức của mình. Sunny chỉ im lặng lắng nghe rồi nói 

_ Nếu chúng ta biết nhau sớm thì tốt rồi. Cô có thể dẫn tôi ngồi xe buýt, tôi có thể  ngồi bên cạnh cô, tôi sẽ không bỏ rơi cô lại một mình 

Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng nhìn ra cửa sổ 

* Công viên *

_ Từ ngày sau khi cô bỏ đi con chim kiu rất nhiều chắc là nó đói - Sunny đi dạo cùng Hyomin sau khi xuống xe 

_ Cô không cho nó ăn àh ? - Hyomin hỏi 

_ Chẳng phải cô nói đừng lo cho nó nữa - Sunny dửng dưng 

_ Nhưng cũng đừng bỏ mặc nó như vậy chứ - Hyomin cãi lại 

_ Vì vậy cho dù biết có lẽ không thể mãi ở bên nó nhưng một khi nhúng tay thì không thể buông ra bởi vì nó cần tôi và cô nữa - Sunny dừng lại nhìn Hyomin 

_ Sunny, lần trước tôi đã nói với cô rồi làm người đừng nên như vậy. Tại sao cô vẫn ngang ngược ? - Hyomin tức giận 

_ Không tại sao cả, con người tôi ngang ngược vậy đó những thứ tôi muốn có được thì sẽ không bao giờ buông tay. Khúc côn cầu của tôi và chân của tôi, đánh cược của tôi bao gồm người tôi quan tâm. Ngày đó khi bị té trên sân thể thao tôi còn tưởng người  đó là cô - Sunny vừa nói xong thì điện thoại vang lên có tin nhắn. Hyomin đọc thì đưa cho Sunny 

_ Tìm cô đó 

" Chiều nay đừng quên cuộc hẹn của chúng ta " Sunny đọc xong thì biết ngay là Soo Young chỉ mỉm cười bước lên phía trước 

_ Luyện đàn sao rồi ?

_ Cô nói gì ? - Hyomin ngạc nhiên 

_ Quên rồi sao cho dù nợ cũ đã xóa sạch nhưng cô vẫn phải tới nhà thờ trình diện. Tối nay không được tới trễ đó. Ở đó đợi tôi - Sunny nháy mắt rồi quay đi  

* Công ty SM *

_ Đây là tất cả những vụ án về tranh chấp thương nghiệp của SM 10 năm trước. Nếu tôi giao cho cậu làm thì cậu có đảm bảo với tôi sẽ giảm thiểu ít nhất 500 triệu không ? - Chủ tịch Choi ngồi trên chiếc  ghế xoay hỏi 

_ Với tôi không có lòng tự tin cũng không  bảng báo cáo này cho chủ tịch được - Lee Joon trả lời đầy khí khái 

_ Hahaha quả là không hổ danh  giành được học bổng của SM chúng tôi . Cậu rất đặc biệt, SM sau này rất cần nhân tài như cậu - Ông ta cười hài lòng 

_  Cảm ơn chủ tịch - Lee Joon cười tự hào 

_ Lần đầu sai lầm có thể nói không cẩn thận nhưng nếu phạm sai lầm lần thứ 2 thì đó là ngu xuẩn. Cậu hiểu ý tôi nói chứ. Chuyện cậu bị ghi lỗi ở trường tôi cảm thấy rất bất ngờ - Câu nói này làm Lee tắt hẳn nụ cười cuối đầu xuống đất 

_ Tôi bảo đảm sai phạm này sẽ không tái phạm lần 2 đâu. Xin chủ tịch hãy tin tưởng tôi 

_ Tôi cũng cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn, lát nữa có hoạt động từ thiện cùng tham gia đi. Cậu và Soo Young có lẽ lâu rồi không gặp hôm nay đúng lúc nó chưa có người yêu - Ông Choi bước đến vỗ vai Lee Joon 

_ Ai nói con không có người yêu. Con đã tìm được rồi  - Soo Young từ đâu xuất hiện làm 2 người chuyển ánh nhìn về phía cửa 

_ Ai vậy ? - Chủ tịch hỏi 

_ Một người rất đặc biệt -Câu trả lời của Soo Young làm chủ tịch và Lee Joon thấy khó hiểu 

* Nhà của chủ tịch Lee *

_ Nè, để ở đâu ? Cơm hộp phải để ở đâu - Ông dượng vừa cầm hộp cơm vừa bước quanh nhà hỏi bà giúp việc đang bận ủi đồ 

_ Để ở đó được rồi. - Bà ta chỉ tay vào một góc gần đó 

_ Hôm nay là ngày gì vậy, chủ tịch ăn cơm hộp hả ? - Ông đặt hộp cơm xuống hỏi 

_ Không có, cơm này do tôi tự kiu thôi. Chủ tịch và cô hai buổi chiều phải tham gia một hoạt động nghe nói phải đến khuya vì vậy tối hôm nay tôi rất thoải mái - Bà giúp việc cười nói 

_ Con gái của chủ tịch hả ? - Ông ta cười đầy ẩn ý 

_ Phải, cô ấy cũng đi - Bà trả lời 

* Buổi từ thiện của SM *

_ Soo Young unnie trái banh của tụi em bị kẹt trên cây rồi chị có thể lấy dùm em không ? - Một bé gái chạy đến lay lay tay của Soo Young trong khi cô đang nói chuyện với những người đến dự 

_ Trên cây hả ? Cây nào vậy / - Soo Young cuối xuống cười hỏi 

_ Cây đó đó - Cô bé chỉ ra sân 

_ Ừ, được rồi đi thôi - Cô quay lại chào mọi người rồi dắt tay đứa bé ra sân 

Đến nơi, cô tháo đôi giày của mình ra, cố gắng nhảy lên nhưng không được vì cao quá. Trong lúc đang chuẩn bị chạy lại lần nữa, Sunny từ đâu xuất hiện nhảy lên đánh quả banh xuống ( cho Sun cao một chút :D ), Soo Young thấy vậy vui vẻ nói 

_ Tôi còn tưởng là cô không đến . Mà đầu của cô sao vậy 

_ Không sao banh đập trúng thôi - Sunny lạnh lùng nói 

Soo Young đưa lại trái banh cho bọn trẻ nhìn chúng chạy đi Soo Young cười thật tươi, Sunny nhìn chằm chằm hỏi 

_ Sao cười vui vẻ  vậy ?

_ Lúc ở Mỹ tôi đã được biết đến những em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo. Bây giờ về đến đây đã có thể gặp được các em. Tôi muốn cố hết sức mình để giúp cho các em. Sau này có thể tôi cũng muốn làm một bác sĩ khoa nhi - Soo Young vừa chỉnh lại mái tóc vừa trả lời 

_ Không phải tôi đang hỏi cô. Tôi chỉ hỏi các em nhỏ tại sao cười vui vẻ như vậy ? - Sunny cười chờ đợi câu trả lời 

_ Bởi vì tôi nói với các em là có một huấn luyện viên đến đây các em đá banh - Soo Young tỏ ra không chút bối rối 

_ Ý cô là........- Sunny ngạc nhiên 

_ Đó là mục đích hôm nay tôi mời cô đến - Soo Young cười, Sunny cũng vui vẻ gật đầu. Bên trong, chủ tịch Choi cũng vừa phát biểu xong, Lee Joon bước đến đưa nước cho ông rồi lùi về phía sau để lại ông và chủ tịch Lee. Chủ tịch Choi nhìn ra sân nơi Sunny và Soo Young đang chơi cùng đám trẻ nói với bà Lee 

_ Thì ra người đặc biệt mà Soo Young nói lại là con của chủ tịch Lee. Được lắm, thần kinh phản xạ của vận động viên thường rất linh hoạt, động tác cũng rất là nhanh. Chủ tịch Lee cô thật là biết cách dạy con 

_ Đâu có, con gái của tôi không biết gì đâu nhưng lại có một điểm nó quen bạn cũng được lắm - Bà Lee vui vẻ trả lời mà không biết phía sau Lee Joon đang nhìn Sunny bằng cặp mắt viên đạn 

Lát sau, khi hai người đang nghỉ ngơi Lee Joon bước tới, Soo Young  hỏi 

_ Ủa Lee Joon ?

_ Sao lại là cậu - Sunny hỏi  ngay sau  đó 

_ Bạn Lee Sunny gây ra hơn trăm vụ trong hồ sơ cảnh sát xuất hiện tại hoạt động từ thiện mang tên " Lòng yêu thương " không phải là hơi kỳ lạ sao ? - Lee Joon nhún vai hỏi với mong muốn làm Soo Young không thích Sunny nữa 

_ Thật sao ? Không ngờ kinh nghiệm cuộc đời của bạn Lee Sunny lại đặc sắc như vậy - Không như mong muốn của Lee Joon ngược lại Soo Young lại cười vui vẻ nói 

_ Bạn mọt sách cũng được mà, lúc trước chỉ biết vùi đầu vào sách vở theo sau các giáo sư để đâm thọt bây giờ coi như bình thường được một chút. Còn biết gây chuyện ở quán caffe bị trường học ghi lỗi - Sunny nói trả đũa Lee Joon, trong lúc Lee Joon còn chưa biết làm gì cô đã lấy trái banh chạy ra tiếp tục chơi. Đang chơi, trái banh vô tình đụng nhẹ vào chân một cậu bé ngồi xe lăn, Sunny chạy lại hỏi 

_ Em àh, em không sao chứ ?

_ Chân của em không thể nhấc lên được, em không thể đá banh - Cậu bé trả lời 

_ Ai nói bóng đá chỉ có thể đá, có thể lợi dụng các bộ phận khác trên cơ thể trên sân banh mới là người lợi hại nhất - Sunny cười rồi đưa trái banh cho cậu bé, cả hai cùng nhau chơi bóng bằng tay. Soo Young thấy vậy bất giác nở một nụ cười. Một em bé gần đó chỉ tay vào Sunny hỏi 

_ Soo Young unnie đó là người yêu chị hả ?

_ Em biết người yêu là gì sao ? - Soo Young nhéo nhẹ cái mũi cô bé 

_ Dĩ nhiên là em biết rồi. Người yêu chính là người tay trong tay với chị đó - Cô bé vừa nói vừa đan bàn tay của mình vào bàn tay của Soo Young đung đưa 

_ Người nhỏ quỷ lớn. Đi vẽ tranh đi - Soo Young cười nói rồi lại quay ra nhìn Sunny thì thấy Sunny đang nhìn vào đồng hồ như chờ đợi gì đó, Soo Young bước nhanh tới vỗ vai Sunny 

_ Nè, nói thật đi việc dạy các em nhỏ chơi đá banh làm cô thấy mất kiên nhẫn hay là tôi khiến cho cô cảm thấy quá vô vị 

_ Không phải, chỉ là lát nữa tôi có một cuộc hẹn không thể không đi. Thành thật xin lỗi 10 phút sau tôi phải đi rồi - Sunny trả lời 

_ Được rồi, nếu như cô thẳng thắn như vậy tôi chấp nhận lý do của cô. Àh, mà tôi đã mời cô tới đây giờ để tôi giúp cô thoát khỏi nơi này - Soo Young nói 

_ Làm sao thoát đây. Cặp mắt của mẹ tôi lợi hại lắm đó - Sunny nhìn về hướng mẹ mình và chủ tịch Choi 

_ Cô diễn xuất thế nào. Bị trúng thực hay viêm ruột thừa cái nào giả bộ giống hơn - Soo Young suy nghĩ rồi nói. Sunny như hiểu ý, im lặng một chút thì xỉu xuống đất. Soo Young giả bộ lo lắng. Chủ tịch Choi và bà Lee cũng chạy đến, Soo Young nhanh chóng ra cản đường 

_ Dì àh, Sunny không sao đâu. Có thể lúc nãy cổ vội đến đây tim đập quá nhanh dẫn đến hạ huyết áp tạm thời. Nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu 

_ Hình như cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng, tôi nghĩ hay là mời bác sĩ ở đây đến đi để tránh xảy ra chuyện đó - Lee Joon đã nghe hết câu chuyện nên đã nói xen vô 

* Nhà thờ CCM *

Hyomin lúc này đã tới và đẩy cửa bước vào. Vừa thấy có người vào, con chim đã kiu lên, Hyomin vui vẻ ngồi xuống bên cạnh chiếc lồng, đưa một ngón tay vào trong hỏi 

_ Tiểu Lạc , hôm nay em sống có vui không ? Chị hẹn cô ấy 7h có lẽ chị đến quá sớm để chị đàn cho em nghe nha 

Nói rồi cô bước đến bên cây đàn nhẹ nhàng ngồi xuống tay lướt nhẹ trên phím đàn mắt nhắm lại hòa theo giai điệu 

* Nhà Hyomin *

Ông dượng nhìn lên đồng hồ thấy đã 7h, liền nói 

_ Nè, sao em không đi học đi hôm nay là ngày đầu tiên đó 

_ 8h mới bắt đầu mà sao anh muốn em đi sớm vậy. Hay là ở nhà làm chuyện gì xấu xa ? - Bà dì từ trong bước ra hỏi nghi ngờ 

_ Anh đâu có đâu, tiền học là do anh đóng nếu như chậm 1 phút thì sẽ rất uổng phí với lại hôm nay là ngày đầu em mà đến trễ coi sao được - Ông ta vừa nói vừa đẩy bà dì ra cửa 

_ Được rồi - Bà dì vừa bước ra cửa vừa nói 

Khi thấy bà ta đã đi rồi ông dượng cũng ra ngoài đi về hướng nhà thờ mà không biết bà dì đang đi theo phía sau 

* Nhà Sunny *

_ Thật ra bệnh gì khiến người bệnh đột nhiên ngất xỉu vậy xin hãy cho tôi biết vì tôi đã hứa là sẽ báo cáo tường tận cho chủ tịch Choi rồi - Lee Joon hỏi vị bác sĩ vừa đo huyết áp cho Sunny 

_ Yên tâm đi chỉ là bệnh cũ thôi. Hôm nay tôi ra ngoài không mang theo thuốc về nhà nghỉ ngơi sẽ không sao đâu - Sunny ngồi dậy nói 

_ Bệnh cũ. Cô muốn nói là bệnh giả điên giả khùng cố ý làm người khác lo sợ sao ? Có tin bây giờ tôi nói với chủ tịch Choi để ổng biết có người ác ý cố tình phá hỏng buổi từ thiện của ổng không ? - Lee Joon cười nửa miệng nói 

_ Nè. Có cần thiết để ba tôi biết không ? - Soo Young thấy vậy hỏi 

_ Tại sao lại không cần ? - Lee Joon hỏi ngược lại 

_ Cô này vì bị thiếu oxi nên mới ngất xỉu nhưng nếu muốn biết rõ bệnh thì chỉ có cô ấy là rõ nhất. Tôi đề nghị cô hãy đến bệnh viện lớn kiểm tra kỹ hơn - Vị bác sĩ bây giờ mới lên tiếng 

_ Đâu thể nào. Rõ ràng lúc nãy cô ấy giả bộ ngất xỉu mà - Lee Joon không tin 

_ Cậu giúp tôi nói với chủ tịch Choi, bác sĩ đề nghị tôi về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn mọt sách - Sunny đứng thẳng người lên nói, quay lại nháy mắt với Soo Young rồi vội chạy đi. Vào xe Sunny uống liền một lúc 2 viên thuốc rồi chạy đi thật nhanh 

* Nhà thờ CCM *

 Hyomin đang mải mê đàn thì nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là Sunny cô quay ra trách móc 

_ Cô đến trễ rồi 

Nhưng cô vừa quay qua thì là người mà cô luôn sợ mỗi khi ở gần - ông dượng đang đứng trước cửa. Cô hoảng sợ đứng lên lùi về sau một chút giọng sợ hãi 

_ Dượng đến đây làm gì 

Nhưng ông ta không trả lời mà bước lại gần Hyomin làm cô cứ lùi mãi, lấy trong túi một xấp tiền nhét vào tay Hyomin 

_ Nè cầm lấy đi 

_ Đây là cái gì - Hyomin hỏi 

_ Không phải có tiền thì có thể kiu con cởi áo sao - Ông ta cười nói 

_ Dượng nói bậy gì vậy ? - Hyomin tức giận quăng xấp tiền vào người ông ta chạy đến ghế sopha lấy túi xách đang định bỏ đi thì bị ông ta chặn lại 

_ Đừng có giả bộ nữa. Ngày nào cũng tới đây hẹn hò với con gái nhà họ Lee đó. Chuyện mà hắn kiu con làm con không thể không biết 

_ Con với cổ không như dượng nghĩ đâu - Hyomin giải thích 

_ Không phải như dượng nghĩ, vậy là sao. Ngày nào cũng lén chạy đến đây, con tưởng đượng không biết sao, con đừng vọng tưởng cô ta làm gì không thể tới đâu. Nó rất bận phải tham gia bữa tiệc từ thiện vì dượng biết nó không thể đến nên dượng mới tới tìm con - Ông ta bước lại gần Hyomin hơn 

_ Dì con.... - Hyomin lo sợ 

_ Dì con đi khiêu vũ rồi vì vậy tối nay chỉ có hai chúng ta - Ông ta chỉ tay vào Hyomin và mình. Hyomin hoảng sợ bỏ chạy nhưng ông ta đã nắm lại đẩy cô thô bạo xuống chiếc ghế. Một tay nắm lấy 2 tay Hyomin 1 tay thì bịt miệng cô lại Hyomin bật dậy nhưng ông ta lại nắm chặt hét lớn 

_ Mày làm vậy là sao đây ? Người ta có tiền thì mày chịu cởi quần áo hả 

_ Con là con gái của dượng do một tay dượng nuôi lớn con xin dượng - Hyomin khóc lớn 

_ Ngoan ngoãn đi dượng sẽ thương con nhiều hơn mà. Dượng không thể bỏ con được dù gì cũng có tình cảm nhiều năm rồi  đúng không ? Đừng khóc nữa - Ông ta vừa nói vừa vuốt tóc Hyomin 

_ Hai người đang làm gì vậy ? - Bà dì hét lớn làm ông dượng giật mình đứng dậy ngay 

_ Anh..không...anh - Ông ta lúng túng 

_ Sao hả ? - Bà dì bước đến 

_ Không phải thật ra nó lén lút dụ dỗ anh từ lâu lắm rồi. Nó nói chỉ cần anh cho nó tiền thì có thể cặp với nó. Nè em coi, đây chính là bằng chứng nè - Ông ta nói rồi cúi xuống nhặt những tờ tiền lên làm bà dì chuyển hướng qua Hyomin 

_ Tại sao ? Trên đời có nhiều người đàn ông như vậy tại sao phải chọn dượng mày 

_ Dì ơi, chuyện không phải là như vậy đâu. Dượng.... - Hyomin vừa khóc vừa nói 

_ Ổng làm sao ? Mày không nói ra được phải không ? Tao không tin, sao mày có thể phản bội tao - Bà dì ra sức chửi Hyomin mặc cho cô đang đau đớn khóc Bà ta định đưa tay tát Hyomin thì một bàn tay nắm lại và không ai khác chính là Sunny . Thấy Hyomin đang ôm mặt khóc Sunny quay sang đấm vào mặt ông dượng một phát làm ông ta té nhào xuống đất rồi tiếp tục đấm vào mặt. Bà dì chạy đến can ngăn nhưng Sunny không thèm để ý chỉ đến khi người bảo vệ chạy vào kéo Sunny ra thì cô mới chịu dừng lại. Lập tức cả 4 người được mời đến phòng giám thị để làm rõ sự việc 

_ Lee Sunny, chuyện này là sao đây. Sao em lại đánh nhân công trong trường - Giám thị hỏi 

_ Anh nhất định phải xử lý học sinh này. Tôi và con gái của tôi lẽ ra đang đàn bình thường tự nhiên nó chạy vào đánh tôi. Tôi sẽ thưa đó tội giết người không thành - Ông dượng vừa lau máu trên miệng vừa nói nhưng lại bị Sunny nhào vô định đánh tiếp nhưng ông thầy đã kéo ra 

_ Nè em bình tĩnh đi thầy đã nhờ bảo vệ lấy máy quay trong phòng ra xem rồi. Ai đúng ai sai sẽ rõ thôi nếu đúng như những gì ông ta nói thì lần này em gặp rắc rối rồi để thầy kiu luật sư cho em 

_ Không cần, lần này em không làm gì sai cả - Sunny bực tức 

Còn về phía ông dượng sau khi nghe đến máy quay thì lo sợ vội kéo bà dì và Hyomin ra về nhưng Sunny không cho ông ta đụng vào Hyomin đang lúc dằn co thì ông luật sư lên tiếng 

_ Để họ đi đi, máy quay mất rồi

Ông dượng đi được một đoạn nghe vậy liền quay lại đưa vết thương ra cho ông luật sư xem 

_ Ông coi tự nhiên đánh người ta như vậy. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện kiểm tra lấy giấy chấn thương ngày mai tôi đến tìm các người nói chuyện bồi thường 

Sunny lại tiếp tục đuổi theo nhưng ông luật sư ngăn lại 

_ Cô muốn làm gì đánh hắn một trận nữa, đây là cách giải quyết mọi chuyện àh 

_ Không thì sao đây, chẳng lẽ ông muốn tôi mắt nhắm mắt mở nhìn tên cặn bã xâm phạm luôn đứa con gái mình nuôi lớn sao - Sunny quát 

_ Vậy sau khi đánh xong số mạng của cô gái này có thể thay đổi sao. Đúng là cô đánh hắn thì có thể có cảm giác trả thù nhưng người bị hại có được công bằng không - Ông ta vẫn ôn tồn giải thích 

Sunny đập mạnh xuống bàn 

_ Nhưng bây giờ camera bị mất rồi không thể chứng minh sự trong sạch của Hyomin để báo cảnh sát. Tôi nói gì họ cũng sẽ không tin, cảnh sát chỉ nhìn thấy giấy chứng thực của tên rác rưởi đó vậy thì chỉ khiến người bị hại lại bị hại  thêm, chút lí lẽ này tôi vẫn hiểu. Nhưng mà tôi còn có cách gì để ngăn cản hắn chứ 

_ Sunny àh, có phải mọi chuyện đều dùng nắm đấm để giải quyết đâu. Nhất định sẽ có cách nhưng chắc chắn không phải dùng bạo lực - Những lời nói của luật sư đã khiến Sunny phần nào dịu đi 

Hyomin về đến nhà thì bị bà dì nhốt vào phòng, một lúc sau bà vào phòng lục tung mọi thứ lên để tìm tiền như ông dượng nói lúc nãy còn Hyomin chỉ biết ngồi bó gối khóc và nghe những lời oan ức của ông dượng về mình. Một lúc sau cô đứng dậy đưa một phong bì  cho bà ta 

_ Con định thi công chức là đúng nhưng con không dụ dỗ dượng ấy. Số tiền này là con đi làm thêm để dành được, con không phải là gái bao. Con muốn đi  ra ngoài là bởi vì dượng thường nhân lúc dì không có ở nhà quấy rối con cho nên con phải....

* CHÁT *

Hyomin chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà ta tát một cái thật đau 

_ Đúng là đứa con gái đê tiện vong ân bội nghĩa mà. Người mà anh ấy yêu là tạo nếu mày không lén khiêu gợi ảnh thì ảnh làm gì có gan mà bám theo mày chứ - Bà ta lăng nhục Hyomin 

_ Dì biết con từ nhỏ đến lớn đáng ra dì phải hiểu con không phải là loại người như vậy mà - Hyomin khóc nấc lên 

_ Chính vì tao không biết mày  là loại người gì nên mới đáng sợ. Hồi đó nếu không vì có đứa con ghẻ như mày tao đã có được tấm chồng tốt hơn bây giờ không biết đã được sống tự do sung sướng biết mấy. Mày không cảm ơn tao thì thôi mày còn cướp chồng của tao không ngờ tao đã nuôi ong tay áo. Mày cút đi ngay cho tao - Nói rồi bà ta lấy quần áo mọi thứ của Hyomin cho vào ba lô dù Hyomin đang van xin nhưng bà ấy đã thẳng tay ném mọi thứ làm bể bức ảnh duy nhất của Hyomin với gia đình và xô cô té luôn xuống đất. Khi bà ta đã đóng cửa Hyomin từ từ ngồi dậy mệt mỏi nói 

_ Dì ơi, con thật sự không làm gì có lỗi với dì, xin dì đừng giận nữa. Đợi dì hết giận rồi con sẽ về thăm dì, lưng của dì vẫn chưa khỏi dì phải chăm sóc mình cho thật tốt 

Nói rồi Hyomin thu dọn đồ đạc xung quanh. Sunny bước đến cầm những đồ đó nhẹ nhàng nói 

_ Đi, chỗ quái quỉ này không cần ở nữa 

Rồi kéo tay Hyomin đi nhưng cô ghì lại không nhúc nhích Sunny quay lại nhìn thì thấy một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay mình, đưa tay mình lên khuôn mặt lấm lem của Hyomin, Sunny lau đi những giọt nước mắt 

_ Khóc gì chứ đừng khóc vì những người không quan tâm tới cô. Biết chưa hả ?

_ Không có chuyện dì không quan tâm tôi. Dì không phải không quan tâm tôi. Tôi với dì ấy từ nhỏ đều đã bị mất cha mất đi chỗ dựa lớn nhất. Dì nuôi tôi chưa một lần bỏ rơi cũng chỉ vì dượng cho dì một chỗ dựa. Nếu như dì mà bỏ dượng thì sẽ giống như hồi đó, giống như đã mất đi một người cha, mất đi chỗ dựa - Hyomin cuối mặt xuống nói 

_ Những lúc như vậy cô nên quan tâm đến mình một chút đi. Bây giờ tìm chỗ ở trước đã - Sunny nói, dắt tay Hyomin theo mình 

P/s : Ss Phanh edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung