Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng... Reng - Điện thoại phòng y tế reo lên 

_ Alô, dạ xin đợi một lát. Sunny có điện thoại của chủ tịch - Cô y tá nghe máy rồi gọi Sunny, Sunny vừa đến cô vội ra ngoài để lại 2 người họ 

_ Gọi tới giám sát nhanh vậy ? Yên tâm máy rút tiền của bà chưa bị tôi hù bỏ chạy đâu nhưng đáng tiếc là tôi đang bị đau chân nên không thể đưa cổ ra sân được - Sunny cộc cằn trả lời 

_ Tuy là vở kịch hôm nay có hơi vụng về nhưng mà ít ra thì con cũng đã làm cho Soo Young chú ý. Mẹ muốn con tiếp tục lấy lòng của cô ấy, như vậy thì vấn đề tài chính của chúng ta mới có thể giải quyết được - Bà Lee trả lời nhắc cho Sunny về CCM 

_ Bà muốn tôi lấy lòng thế nào đây hả ? Đúng lúc chỗ này đang có một cái giường bà có muốn tôi đưa cổ lên giường liền không ? - Sunny hỏi 

_ Giữ mối quan hệ tốt với cô ấy mặc kệ con dùng thủ đoạn gì - Bà ta trả lời rồi tắt máy không cho Sunny nói tiếp 

Soo Young bước tới gần 

_ Trời ơ, cách nói chuyện của cô với bác gái đặc biệt quá ha. Có phải bác  ấy mà nói phải lấy lòng là nói tôi sao 

_ Chủ tịch Lee muốn tôi hẹn hò với cô như vậy ba cô sẽ đưa tiền cho nhà tôi. Đơn giản vậy thôi - Sunny quay qua trả lời 

_ Cô rất là thành thật ha ! Từ nhỏ cho tới lớn những người tiếp cận tôi đều có mục đích rất là nhiều nhưng cô là người đầu tiên nói rõ mục đích của mình. Tôi kết cô rồi đó - Soo Young nói rồi đấm nhẹ vào vai Sunny 

_ Vậy cô nghĩ tôi thành công không ? - Sunny mỉm cười hỏi 

_ Tôi sẽ cho cô cơ hội cố gắng, chiều mai có rảnh không - Soo Young trả lời không suy nghĩ 

_ Với ai cô cũng chủ động như vậy hả ? - Sunny hỏi 

_ Có lấy lòng tôi được hay không thì phải coi biểu hiện ngày mai của cô - Soo Young nói lại câu mà cách đây 2 ngày Sunny đã hăm dọa Hyomin 

Hyomin cùng ông dượng đang trên đường đi mua nguyên liệu cho ngày mai. Mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về những chuyện đã qua mà không để ý ông dượng đang nhìn mình, giật mình quay lại cô xích sát ra cửa xe 

_ Hyomin nè lát nữa con cùng dượng tới chỗ kia nha - Ông ta vội bắt chuyện 

_ Dượng muốn... muốn con đi đâu hả ? - Hyomin lo sợ 

_ Con căng thẳng cái gì chứ, dượng chưa nói xong đằng trước có một quán hải sản đi mua một ít mang về bồi bổ thôi - Ông ta nói rồi chỉ tay về phía trước 

_ Dượng đó chỉ cần ăn uống điều độ sinh hoạt bình thường là bổ dưỡng nhất rồi. Hải sản mắc như vậy ăn có thể bồi bổ được gì chứ - Hyomin tìm lý do từ chối 

_ Con nói gì vậy chứ, đàn ông là phải ăn hải sản tươi sống, người ta có nói ăn tôm là sẽ giống như rồng vậy con nghe chưa ? Hơn nữa người ta nói ha rùa vạn năm, ba ba vạn năm ăn được nó sẽ duy trì được cái ngàn năm đó. Hahahaha - Ông ta nói rồi cười lớn càng làm Hyomin sợ hãi 

* Tiệm hải sản *

_ Bà chủ chọn giùm tôi một con baba - Ông dượng lớn tiếng gọi 

_ Ờ, mua một con thôi hả, sao không mua hai con đi - Bà chủ từ trong tiệm bước ra 

_ Bà không nghe người ta nói ăn một con duy trì được vạn năm lận - Ông ta trả lời 

_ Ăn một con mà duy trì được vạn năm hả ? Làm gì có, tôi nói ông ha đàn ông mấy người chỉ được cái miệng, ăn một con mà có hiệu quả như vậy thì nhà tôi bị mua luôn rồi  - Bà ta bắt lên một con to béo đi vào trong cân 

_ Sao lại không có hiệu quả chứ bà bán bà rõ nhất mà. Hay là bà ước ông chồng của bà tự bán rồi tự ăn luôn phải không ? - Ông ta hỏi 

_ Nhà chúng tôi không cần ăn mấy thứ này chỉ phí tiền thôi àh - Bà ta trả lời 

_ Nhìn có vẻ như bà không được hạnh phúc lắm ha - Ông ta đưa mặt sát lại 

_ Trời ơi, ông muốn chết hả ? Không có hạnh phúc gì chứ tôi mới là người...... - Bà ta không nói tiếp vì thấy có Hyomin đứng đây rồi quay sang liếc ông dượng 

_ Có con gái đứng đây mà toàn nói mấy chuyện lố lăng không. Đúng là dạy hư con nít 

_ Cái gì mà nó không biết chứ, tôi làm cho mẹ con nó rất là hạnh phúc đó chứ không tin bà hỏi nó coi. Nó không có biết tốt xấu suốt ngày chạy ngoài đường thôi  - Ông ta đưa mắt sang nhìn Hyomin 

_ Mua đồ nhanh đi tranh thủ về, dì đang đợi chúng ta ở nhà - Hyomin lạnh lùng nói 

Ông ta không để ý bước đến lồng lấy một con ba ba ra nói 

- Bà chủ, ba ba bà nuôi nó bò ra ngoài kìa. Tao nhốt mày quài mà mày cũng bò ra ha chút xíu nữa bò ra đường luôn rồi. Đã nuôi mày từ nhỏ cho đến lớn mà không biết cảm ơn nữa cho mày biết nha mày không có thoát khỏi bàn tay của tao đâu. Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tao đi tao sẽ thương yêu mày cho dù mày muốn bỏ chạy hả. Mày chạy được rồi cũng bị bắt về lại thôi - Tất cả những lời đó ai cũng biết là nói với Hyomin nhưng chỉ im lặng. Bỏ con ba ba xuống ổng lại gần Hyomin 

_ Hyomin àh, con học hành cũng nhiều có một câu không phải biết nói vậy không ha " Ba ba trong chum " đó 

Hyomin nghe xong mặt tái đi vội bỏ chạy. Hyomin thở hồng hộc ngồi xuống chiếc ghế gần đó những lời nói lúc này cứ ở trong đầu cô. Rồi cô bật khóc nức nở nhớ lại những chuyện với Sunny cầm chiếc điện thoại trên tay định gọi nhưng lại thôi 

* Nhà thờ bỏ hoang CCM *

Sunny sốt ruột đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ. Khi cô đang chơi đùa với chú chim đã được bỏ vào lồng cẩn thận thì có tiếng mở cửa. Cô đứng lên bực dọc nói với Hyomin 

_ Cô tới trễ 1 phút 25 giây có khái niệm thời gian không vậy 

_ Tôi xin lỗi, tôi có thể đàn được chưa ? - Hyomin quay qua hỏi 

Sunny gật đầu rồi bước tới ghế sopha đầu dựa vào thành ghế mắt nhắm lại nhưng rồi cô đột nhiên quát lên  

_ Dừng 

Ngay lập tức Hyomin rụt tay lại 

_ Cô đang muốn đàn nhanh cho xong àh ? Muốn mau rời khỏi có phải không ? Cô không muốn đàn thì đi đi - Sunny nói 

_ Là do cô nói đó nha. Vậy tôi đi trước - Hyomin mệt mỏi đứng lên lấy túi xách nhưng Sunny đã chặn lại 

_ Hôm nay cô sao vậy ? Mới nãy đàn lung tung cũng được đi cũng không thèm quan tâm đến con chim hôm qua đã nói sẽ cho nó cơ hội mà hôm nay thì quên mất. Tôi biết là cô chưa từng nuôi chim cho nên những thứ cần tôi đã mua hết rồi - Sunny vui vẻ cầm thức ăn cô đã mua lên 

_ Đồ ăn với cái lồng bao nhiêu tiền ? Tôi trả lại cho cô  - Hyomin quay sang hỏi 

_ Sao cô lại tính toán với tôi, lúc cứu con chim này tôi cũng có mặt tôi có một nửa trách nhiệm mà - Sunny nhìn Hyomin 

_ Trách nhiệm gì chứ, cô tưởng cô cứu được nó thì có quyền can dự vào mọi chuyện của nó sao ? Giờ thì cô tốt với nó sau này nó sẽ sinh tồn thế nào ? Cô tưởng cô có thể bên cạnh nó mỗi lúc được sao ? Không cần tốt với nó nữa cũng không cần lo cho nó nữa nó có cuộc sống của nó. Giờ cô chỉ nhất thời thương hại nó thôi không phải là giúp đỡ, như vậy chỉ khiến nó thêm đau bởi vì cô  mãi không phải là người nhà của nó  và nó trước sau gì cũng chỉ có một mình - Hyomin nói như đang nói chính mình 

_ Cô đang nói gì vậy ? Hôm nay ở sân rõ ràng tôi nhìn thấy cô nhưng đột nhiên cô đâu mất đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô không vui vậy ? - Sunny ngạc nhiên hỏi 

Hyomin cuối mặt xuống đất chân bước về phía cửa 

_ Tôi đi được chưa ? 

_ Đi đi, tôi không biết hôm nay sao tôi phải vì cô mà chịu mất mặt trước mọi người, sớm biết vậy tôi công bố tấm ảnh rồi - Sunny tức giận 

_ Cô nên công bố đi, tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu càng không cần cô thương hại và bảo vệ - Hyomin nói rồi bỏ đi 

Bíp...bíp 

Hyuna đang ở trong bar thì thấy có tin nhắn mở ra là tấm ảnh Sunny và Hyomin trong nhà thờ với nội dung 

" Cô nói không sai, họ thật sự ở bên nhau hầu như tối nào họ cũng hẹn hò ở nhà thờ CCM đánh đàn. Mấy ngày trước có người nhìn thấy họ ở trường học hẹn hò đến sáng mới đi " Hyuna đang suy nghĩ điều gì thì Dong Hae bước đến 

_ Mối thù lần trước bị Lee Sunny sỉ nhục còn muốn đòi lại công bằng không - Hyuna hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý. Dong Hae suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu 

* Sáng hôm sau *

Hyomin đang lau bàn tại căn tin thì có một sinh viên chạy đến 

_ Hyomin àh 

_ Có chuyện gì không bạn - Hyomin ngẩng đầu lên 

_ Sunny đang tìm bạn cổ nói cổ đã bị thương ở nhà thờ - Người đó thở hổn hển trả lời 

_ Bị thương - Hyomin hoảng hốt 

_ Đừng để cổ chờ lâu quá - Người đó nói rồi chạy đi 

Hyomin vội vàng chạy đến nhà thờ tông cửa vào cô cất tiếng gọi 

_ Lee Sunny 

_ Lee Sunny bây giờ thì đã gọi tên rồi, hôm qua Sunny vì cô đã mang giày cao gót chạy khắp sân trường. Tôi muốn coi cô khó theo đuổi cỡ nào - Hyuna ngồi đó nói 

_ Một nhỏ cơm hộp nhỏ nhoi lại được ghép với Sunny còn trốn ở đây hẹn hò thủ đoạn này thật không đơn giản. Xem ra lần này có phim hay coi rồi - Dông Hae đứng phía sau cười đểu 

_ Tôi và Sunny không có gì hết, xin hai người đừng nói lung tung - Hyomin vội giải thích 

_ Thật vậy sao ? Vậy tại sao chúng tôi nhờ đại một người đến báo tin cho cô thì cô liền ngoan ngoãn tới đây ? Muốn trong sạch cũng phải giả bộ cho giống một chút chứ - Dong Hae tiếp tục chất vấn 

_ Hai người gạt tôi đến đây sao ? Làm như vậy là vì cái gì ? - Hyomin hỏi 

_ Không cần lo lắng - Hyuna trả lời rồi ra hiệu cho Dong Hae 

_ Tôi chỉ muốn làm một cuộc thử nghiệm thôi, tôi muốn coi thử mục tiêu cuối cùng của Lee Sunny là cô có thể khiến cổ phá bỏ quy tắc lần nữa không ? - Hyuna nói tiếp trong khi Dong Hae bước gần đến khống chế tay chân Hyomin, Hyomin vùng vẫy la hét 

_ Làm gì vậy ? Cứu tôi với 

Lúc này Sunny đang đi cùng 2 người bạn, 1 người đưa ra cái điện thoại cho Sunny 

_ Điện thoại cậu đây, cái hôm trước đâu bỏ ở nhà cô nào rồi hả ?

_ Dù sao cũng là một cô gái không đoán được mà cũng không cua được - Sunny trả lời 

_ Vậy tại sao lại đến căn tin học sinh hả ? Là không quên được con nhỏ cơm hộp hay là hôm qua vụ giày cao gót vẫn chưa đủ - Tên bạn hỏi 

Sunny không trả lời mà bước vào trong, căn tin lúc này có một người nãy giờ cứ đứng trước quầy bán hàng gọi 

_ Dì àh, Hyomin đâu rồi ? Sao hôm nay không tới đưa cơm hộp - Và không ai khác chính là Eunjung 

_ Tôi không biết, lúc nãy nó còn ở đó không biết đi đâu rồi. Lạ thiệt tại sao ai cũng muốn tìm nó vậy ? Lúc nhỏ mặt mũi nó rất dễ thương không ngờ lớn lên lại thành hồ ly tinh - Bà ta bực mình 

_ Nè, dì nói chuyện bậy bạ gì vậy ? - Eunjung không hài lòng khi bà ta nói Hyomin như vậy 

_ Không phải sao ? Tôi nói cô đừng đến quấy rầy Hyomin nhà tôi nữa. Bây giờ nó đang nắm chắc tên bạn nhà giàu. Vậy rất tốt mà, ai thèm yêu người không có tương lai như cô. Đúng không ? Tôi thấy nó ra ngoài nãy giờ chắc lén lút hẹn hò với tên Lee Sunny rồi - Bà ta thản nhiên trả lời mặt lại hiện nét vui mừng 

_ Dì đúng là một bà tám, miệng mồm sạch sẽ chút đi - Eunjung không kìm được nữa 

_ Bây giờ sao đây, hôm qua tôi ngủ không ngon trong người rất nóng nảy cô đừng cản trở tôi làm ăn nha - Bà ta hét lại Eunjung làm cô chán nản bỏ đi. Sunny bước vào cũng không thấy Hyomin thì lấy điện thoại ra gọi nhưng người bắt máy không phải Hyomin mà là Hyuna 

_ Lee Sunny, Sun không muốn hỏi em cơm hộp yêu quý của Sun bây giờ đang ở đâu sao 

_ Cô là ai ?

_ Sunny. Được không sao hết, tôi muốn cô từ hôm nay phải hối hận vì đã quên tên Kim Hyuna 

_ Thì ra là cô. Tôi không quan tâm em cơm hộp đang ở đâu, tôi chỉ gọi điện nhắc nhở cổ đừng quên trả điện thoại cho tôi 

_ Cô thôi đi. Tôi không tin  cô không hề quan tâm đến nhỏ cơm hộp. Được thôi, cô không đến cũng không sao. Dù sao tôi nghĩ với thủ đoạn dụ dỗ của Hyomin có lẽ với các bạn bè của Dong Hae chơi rất là vui vẻ. Tôi đang ở sân banh tập luyện cô còn nhớ không chính là nơi cô đã bỏ 11 tiếng đồng hồ để đạt được nụ hôn của tôi. Nơi đây rất nhiều người muốn gặp được cô. Nhớ kĩ cô đến một mình thôi đó nếu không cô đừng có trách tôi bắt nhỏ cơm hộp phải gánh chịu 

_ Xin lỗi trí nhớ của tôi thật sự rất tệ. Cô và nhỏ cơm hộp đang làm gì tôi thật sự không có hứng thú, tôi chỉ quan tâm sân banh như vậy sau khi các người chơi xong xin đừng quên dọn dẹp sạch s. Ngày mai đội banh còn phải tập luyện 

Sunny tắt điện thoại rồi chạy thật nhanh đến sân banh trước sự ngạc nhiên của hai người bạn. Eunjung thấy Sunny chạy thì lại hỏi hai người bạn của Sunny 

_ Nè hai bạn, Sunny đi đâu vậy ?

_ Không biết nữa, nó nghe điện thoại liên quan đến nhỏ cơm hộp - 2 người bạn trả lời

Không cảm ơn Eunjung vội chạy theo 

* Sân banh luyện tập *

_ Sunny sẽ không đến đây đâu - Hyomin nói trong khi đang bị trói ngồi trước khung thành 

_ Không ngờ cô cũng thông minh lắm, nhưng mà không sao hắn không đến chơi với cô tôi cũng trút được giận - Hyuna bước đến nói theo sau là Dong Hae 

_ Hai người thả tôi ra đi đừng chơi trò vô vị nữa. Sunny và tôi không có quan hệ gì hết cô ấy sẽ không đến đây vì tôi đâu - Hyomin trả lời 

_ Lỡ Sunny thật sự không đến cứu cổ vậy cô gái này phải xử lí thế nào đây ? - Dong Hae hỏi Hyuna 

_ Hai người đã phí quá nhiều công sức còn phiền nhiều người đến đây lại bày ra kế bắt cóc mà không biết Sunny có đến không ? Có phải là quá mắc cười không ? Lúc trước tôi cảm thấy Sunny rất tệ không ngờ hai người còn không bằng cô ấy - Hyomin nói 

Nghe vậy Dong Hae bước đến ngồi sát vào Hyomin 

_ Cô gái mà Sunny phải lòng quả nhiên rất có cá tính. Không sao đâu tôi rất muốn xem lát nữa cô còn có thể mồm mép nữa không ? Nghe nói cô biết chơi đàn chúng tôi mới coi thử tay và miệng của cô có như nhau không - Hắn nói rồi nắm lấy tay đang bị trói của Hyomin siết mạnh 

Reng....Reng 

Điện thoại của Hyomin vang lên 

_ Alô - Hyuna bắt máy 

_ Kim Hyuna, chơi chưa đủ sao, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Bây giờ nếu cô bỏ đi thì tôi có thể xem như không có chuyện này - Sunny dứt khoát nói 

_ Là tôi cho cô cơ hội cuối cùng đó Lee Sunny. Cô đoán thử coi bây giờ tôi đang muốn làm gì. Hôm qua không phải cô vì con nhỏ đó mà mất thể diện hết trước trường sao ? Bây giờ tôi kiu Dong Hae và đồng đội của ảnh thay phiên nhau hôn cổ trả thù cho anh đó - Hyuna chưa dứt câu thì một trái trứng đã bay vào đầu Dong Hae làm hắn ngã xuống đất. Từ xa Sunny chạy đến trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người 

_ Tỉ số phát banh của tao xưa nay là 100%. Rượu lần trước là do mày mời lần này thì đến tao - Sunny nổi giận bước tới 

_ Mày tưởng một mình mày có thể đấu lại 7 đứa tụi tao sao - Dong Hae đau đớn đứng dậy 

_ Sunny lúc nào cô cũng thích ra mệnh lệnh bây giờ là tôi nắm giữ tình thế quyết định thế nào thì thế nấy - Hyuna không chịu thua 

_ Vậy cô muốn sao ? -  Sunny hỏi 

_ Hay là lần này chúng ta công bằng một chút, Sunny cô là đội trưởng đội khúc côn cầu trường đai học CCM với sự dẫn dắt của cô liên tiếp 4 năm thắng Dong Hae. Tính ra lần này cô không thể thua - Hyuna trả lời 

_ Nếu mày đỡ được những cú phát bóng của tụi tao mà không để lọt bất cứ trái nào tao sẽ tha cho tụi bây đi nhưng mà mày không được đội nón bảo vệ - Dong Hae tiếp lời Hyuna 

_ Sunny, cô đừng hứa với hắn nếu không cô sẽ bị đánh chết. Đi mau báo cảnh sát bắt hắn đi - Hyomin lo lắng 

_ Tao cản banh xong sẽ dẫn Hyomin đi - Sunny không quan tâm mà bước đến đứng trước khung thành 

Dong Hae tập hợp đàn em của mình thành một hàng ngang rồi ra hiệu cho tên đầu tiên phát bón. Trái banh lao đi với vận tốc khủng khiếp đập vào cổ chân Sunny làm cô khuỵ xuống. Rồi những trái banh tiếp theo bay tới Sunny quay lại ôm Hyomin vào lòng dùng lưng mình để đỡ banh tay thì cố gắng cởi trói cho Hyomin. Khi dây trói được cởi ra một trái banh lao tới đập vào tay Sunny làm cô bật ra khỏi người Hyomin, Hyomin vội ôm lấy đầu Sunny vào người và khóc.Sunny sau một hồi bình tĩnh thì cũng vòng tay qua ôm lấy Hyomin. Đang lúc những trái banh cứ tiếp tục lao tới thì Eunjung bước vào 

_ Chà, sao lại lấy đông đánh một vậy. Tin này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn bọn bay sẽ không được tốt nghiệp 

Lời nói của Eunjung làm bọn Dong Hae dừng lại. Hyomin cũng buông Sunny ra để xem 

_ Đã nói là không được tìm người giúp mà - Dong Hae bực tức 

_ Không sao tao lại đến giúp nó tao đến giúp tụi mày mà. Nè cho tao góp sức với tao cũng muốn đánh nó mấy cái làm ơn đi  - Eunjung cười 

_ Nè cô là ai vậy ? Người của đại học CCM àh - Hyuna chạy đến 

_ Tôi là ai không quan trọng mà quan trọng là hôm nay mấy người chết chắc rồi - Eunjung nói rồi vòng tay qua siết cổ Hyuna làm bọn Dong Hae tập trung vào Eunjung mà không để ý đến Sunny với nữa 

_ đưa Hyomin chạy đi nhanh lên - Eunjung hét lên 

Sunny đưa bàn tay ra trước mặt Hyomin lường lự một chút cô nắm lấy tay Sunny, cả hai cùng chạy đến nhà thờ CCM 

P/s : Ss Phanh edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung