Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đáng mặt là học sinh giỏi lúc nào cũng giành học bổng để đi học, lấy tiền của người khác luôn rất nhanh gọn và vô tư - Sunny nhếch mép khinh bỉ 

Lee Joon nghe vậy thì quay đầu lại nhìn vô tình đụng trúng Dong Hae - là tay ăn chơi và là đội trưởng đội khúc côn cầu của đại học SM. Biết không nên đứng lại lâu, Lee Joon vội vã xin lỗi rồi quay đi. Nhưng Dong Hae đã kéo tay Lee Joon lại :

_ Đi đâu đó ? Đụng trúng người khác rồi nói câu xin lỗi là xong sao. Lee Sunny của đại học CCM ở đâu ?

_ Tôi không biết - Lee Joon lúng túng trả lời 

_ Xem ra hắn đến để trả thù cho cô em họ Hyuna rồi. Với lại lần trước đội hẳn thua trong tiệc giao lưu trường. Bây giờ làm sao - Người bạn nói với Sunny. Nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi nhìn Dong Hae. Bất ngờ, Dong Hae đấm vào mặt Lee Joon rồi nói lớn :

_ Lee Sunny, hôm nay tao đến để trả thù cho Hyuna. Cú này là để cho hả giận . Hôm nay không ai được ra khỏi đây - Rồi xách cổ áo Lee Joon lên. Sunny bước ra đứng trước mặt Dong Hae rồi ngang nhiên bước đi giữa đàn em của hắn ngồi xuống bàn khác. Dong Hae nổi điên lên định đánh Sunny nhưng đàn em đã can hắn lại nói :

_ Nhà nó có luật sư rất giỏi cho dù nó có chôn sống mình thì vẫn bình an vô sự thôi 

_ Cũng đúng, cha dượng tương lai là một luật sư cao tay, ở đại học CCM ai mà không biết mẹ nó với ông ta qua lại thân thiết . Thật không ngờ chủ tịch của đại học CCM không chỉ giỏi việc quản lý mà còn giỏi cả về đàn ông - Dong Hae nói như khiêu khích Sunny. Nghe đến đây cô quay lại ép hắn vào tường rồi cầm con dao của người phục vụ đang gọt trái cây gần đó kề vào cổ hắn  

_ Mày có biết xúc phạm đến gia đình tao sẽ gặp chuyện gì không hả ?

_ Lee Sunny mày điên rồi hả 

_ Mày đã nhắc nhở tao ở bệnh viện tao có tiền chữa bệnh, ở sở cảnh sát cũng có thể tìm được hồ sơ vì vậy nếu mà tao đâm chết mày thì ông luật sư nhà tao cũng có thể nói cho từ chết thành sống. Có muốn thử không ? - Sunny vừa nói vừa đưa con dao lên xuống cổ của hắn cho đến khi hắn không chịu được ngồi luôn xuống đất thì mới buông ra. Trong lúc Dong Hae chưa hoàn hồn Sunny đã bỏ đi 

* Tại nhà thờ bỏ hoang của đại học CCM 

Tay Sunny lướt trên những phím đàn, mỗi lần vào đây trong đầu cô lại hiện lên những kỷ niệm khi còn nhỏ cùng ba cô rồi câu nói của Dong Hae về mẹ cô . Tới đây nước mắt cô lăn xuống trên gương mặt mệt mỏi, miệng cô thì thầm với cây  đàn :

_ Ba ơi, con đã lớn như vậy rồi khi nào ba mới nói con biết sẽ không còn ai ngồi bên cây đàn này để đàn nữa - Nói rồi cô thiếp đi 

* Căn tin trường đại học CCM *

_ Mắc gì phải tới đây , mình đâu có đói - Sunny ngạc nhiên 

_ Chúng ta tới đây là vì con mồi mới hôm qua đã nói ở quán coffe rồi mà. Nhưng mà cô ta rất kiêu căng đó  - Người bạn cười nói với Sunny 

_ Của bạn hết 90 đồng - Hyomin đang bận rộn tính tiền 

_ Bạn đã từ chối nhiều cuộc hẹn nhưng xin bạn hãy nhận lấy món quà này - Cậu con trai đưa ra tờ 200 đồng trước mặt Hyomin 

Chưa biết làm thế nào, ông dượng đã giật tờ tiền nhìn vào rồi hỏi :

_ Cậu đến đây để cua gái vậy. Chà, địa chỉ mail cậu xin địa chỉ mail của tôi àh, có hứng với tôi dữ vậy. Sao, xin tôi địa chỉ mail là điều không thể xin con gái tôi thì đừng mơ tưởng. Đi đi 

Cậu ta xấu hổ bước đi trong lời cười nhạo của mọi người xung quanh. Sunny lúc này mới ngước lên nhìn mục tiêu mới của mình thì phát hiện ra cô ta chính là " nhỏ cá ươn " lần trước. Bán Sunny giới thiệu :

_ Cô ta đó, tên là Park Hyomin tên cũng cao sang quá !

Hình như vừa nghĩ ra điều gì Sunny cười nhếch mép rồi bước đến dựa lưng vào quầy tính tiền. Hyomin ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy Sunny nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :

_ Sao cô lại ở đây ?

_ Đến ăn cơm, không được sao ? Căn tin này nhà tôi mở ra tôi không được tới sao ? - Sunny nhìn Hyomin nói. Không để ý tới Sunny, Hyomin tiếp tục tính tiền Sunny chưa chịu thua nói tiếp :

_ Phục vụ căn tin này sao mà kém quá. Từ khi tôi bước vào tới giờ vẫn không có ai phục vụ xem ra chỉ còn cách đổi nhà khác làm thôi - Sunny làm khó Hyomin 

_ Bạn gì đó xin hỏi bạn muốn gọi gì ở đây có cơm thịt gà mì tôm hay là bạn muốn dùng cơm trưa theo phần - Hyomin nhẹ nhàng hỏi . Sunny quay sang 

_ Nghe nói cô mới vô trường có 7 ngày đã từ chối tới 7 đội bóng. Cô chính là nhỏ cơm hộp tự cho mình là đúng, thích lên mặt. Thấy bộ mặt vô tội, đáng thương, tội nghiệp lúc nãy của cô thật khó tưởng tượng hôm qua ở sở cảnh sát đã khéo ăn nói chơi tôi như thế nào. Haizz cô không cảm thấy hành vi đó của cô có lỗi với nhiều người theo đuổi cô hay sao ?

_ Những gì tôi nói với cô hôm qua chỉ là đạo lí mà ai cũng hiểu thôi, tôi từ chối những người đó là vì tôi không có thời gian cũng không muốn yêu đương gì chứ không phải làm cao. Cô mới gặp tôi có 2 lần mà đã nói tôi đạo đức giả có phải những người cô quen đều đạo đức giả không - Sunny vẫn dửng dưng không nói nên Hyomin tiếp 

_ Thưa cô, nếu cô không đặt cơm thì mời đứng qua 1 bên phía sau còn rất nhiều người 

Không quan tâm lời nói của Hyomin, Sunny ra lệnh làm Hyomin sock :

_ Ngày mai hẹn hò cùng tôi 

_ Cái gì ? - Hyomin nhanh như chớp phản ứng lại 

_ Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô, cô không muốn tới tôi cũng bất cần nhưng sau này đừng hối hận đó - Sunny vẫn cái giọng ra lệnh 

_ Sinh viên các cậu lại gây chuyện gì nữa đây ? Có biết đây là căn tin của tôi không ? Không ăn cơm cút hết ra ngoài đi - Nghe ồn ào ông dượng trong bếp chạy ra 

_ Trường này do mẹ tôi mở trước khi ông đuổi tôi đi thì mẹ tôi đã đuổi ông rồi. Giờ thì ai lớn hơn ? - Sunny hỏi. Bà dì nghe thấy  vậy chạy ra trả lời 

_ Cô lớn nhất. Thành thật xin lỗi nha. Mời qua đây ngồi, muốn ăn gì cứ nói Hyomin nhà chúng tôi sẽ đặc biệt phục vụ cho mình cô, có được không ?

Hyomin chậm rãi bước tới, lấy giấy bút ra lễ phép hỏi :

_ Xin hỏi ba vị muốn dùng món gì ?

_ Sao hả ? Giờ thì ngày mai đã rảnh rồi chứ ? - Sunny lại tiếp tục chủ đề lúc nãy 

_ Muốn ăn gì đây - Hyomin vẫn kiên nhẫn 

_ Ngữ pháp tiếng anh thường dùng - Sunny nói như trúng tim đen Hyomin 

Hyomin ngạc nhiên 

_ Sách của tôi ở chỗ cô đúng không ? Cô có thể trả cho tôi không ?

Sunny cười nhẹ 

_ Tôi đã kiểm tra rồi, cuốn sách đó do một người tên Ham Eunjung mượn dùm cô, năm nay hắn 25 tuổi vừa mới thi vào trường cách đây không lâu còn là sinh viên thể thao cử vào trường nên được cộng 30 điểm. Hắn đã giúp cho người không phải sinh viên trường mượn sách của thư viện, cô cho là ngày mai hắn có bị trường đuổi học không ?

Hyomin lo lắng 

_ Tóm lại cô muốn gì đây ?

_ Tôi đã nói rồi mà ngày mai 12h trưa đợi tôi ở đây. Không được đến trễ - Sunny nói rồi bỏ đi. Đằng xa một tên đệ tử của Eunjung nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện. Sunny cùng đám bạn vui vẻ bước ra, 1 người vỗ vai cô :

_ Sao rồi, có được không hả ?

_ Gãy liền, ngày mai mình sẽ có nụ hôn đầu của cô ta - Sunny trả lời không chút do dự 

_ Mới gặp lần đầu mà cậu đã nắm chắc trong tay hả ? - Tên bạn tiếp tục hỏi 

_ Ngày mai chuẩn bị tốt ảnh công bố cảnh hôn đi. Trong vòng 1 ngày tất cả mọi thứ của cô ta cả cái mặt nạ giả dối đó mình đều lột hết - Sunny vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo 

* Sáng hôm sau tại nhà Sunny *

Sunny đang đi xuống cầu thang thì thấy Hyomin đã đợi trước cửa ngạc nhiên hỏi :

_ Sao lại là cô, trông chờ hẹn hò với tôi vậy àh. Giờ mới 8h đã tự tìm tới cửa rồi 

_ Có phải nếu tôi chịu ra ngoài với cô thì cô sẽ trả sách cho tôi đứng không ? - Hyomin hỏi với vẻ nghi ngờ 

_ Cô chỉ quan tâm tới Ham Eunjung - Sunny bực tức 

_ Là cô hứa với tôi sẽ không tố cáo chị ấy, chị chỉ tốt bụng mượn sách cho tôi nếu có vấn đề cô có thể nhắm vào tôi, xin đừng gây phiền phức cho cổ - Hyomin nói 

_  Hẹn hò với tôi hễ mở miệng ra chỉ nhắc tới tên của người khác thủ đoạn của cô ghê gớm thiệt đó - Sunny khiêu khích 

_ Sao lại có loại người như vậy chứ - Hyomin khó chịu 

Sunny bước đến gần Hyomin làm cô lo lắng rồi nhanh chóng Sunny nắm cổ tay Hyomin kéo đến chiếc xe của mình rồi mở cửa xe thấy Hyomin còn lúng túng cô ra lệnh :

_ Lên xe đi ! Có muốn lấy lại quyển sách phải xem nỗ lực hôm nay của cô có làm tôi vui không 

Hyomin thở dài chui vào xe bên ngoài Sunny nhếch mép cười rồi rồ ga đưa Hyomin tới sân khúc côn cầu 

* Sân khúc côn cầu *

_ Nhanh lên, phía trước kìa - Sunny chỉ huy đội bóng của mình 

Phía trên kháng đài Hyomin co ro vì chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh. Sunny chơi rất hăng làm mọi người đều ngạc nhiên nhưng chỉ có bạn của cô biết lý do. Đột nhiên tiếng còi trọng tài vang lên Sunny té xuống nằm trên mặt đất làm Hyomin lo lắng 

_ Huấn luyện viên em bị thương rồi em muốn ra ngoài nghỉ một chút - Sunny nói trong lúc đang đứng lên 

Cô lên chỗ Hyomin ngồi đưa cho Hyomin 1 ly capppucino nóng rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình choàng cho Hyomin làm Hyomin đỏ mặt 

_ Lúc nãy cô không sao chứ ? - Hyomin lên tiếng trước 

_ Tôi không yếu ớt như xe của tôi đâu đụng một chút đến giờ vẫn chưa sửa xong - Sunny trả lời 

_ Chuyện hôm đó tôi đã xin lỗi cô rất nhiều lần rồi với lại tôi cũng không cố ý làm hư xe của cô, tại hôm đó tôi quá sốt ruột còn nữa tôi đã tới đúng như đã hẹn lúc nào thì cô mới chịu trả sách cho tôi  - Hyomin sợ Sunny quên nên cố tình nhắc lại 

_ Có phải ấn tượng tôi để lại với cô tệ lắm không ? - Sunny hỏi qua chuyện khác. Thấy Hyomin vẫn im lặng cô nói tiếp 

_ Tôi hẹn cô ra là thật lòng muốn được xin lỗi cô. Sách của cô, cá của cô, thời gian của cô, trong sạch của cô, tôi xin lỗi - Sunny nhẹ nhàng nói 

Lúc này trước mặt Hyomin không phải là con người đáng ghét khó ưa nữa mà là một cảm giác ấm áp. Cô trả lời 

_ Thật ra cô không cần xin lỗi tôi vì xin lỗi cũng chẳng ích gì. Thứ đã đánh mất thì cũng đã mất rồi, tổn thương thì vẫn là tổn thương, xin lỗi không hề quay ngược được thời gian cũng không thể khiến cho chuyện xảy ra qua đi. Nhưng mà cô đã xin lỗi tôi rồi tôi chấp nhận bởi vậy ít ra cũng chứng minh được cô không phải là người xấu 

Cả 2 người đều nhìn nhau và nở 1 nụ cười hạnh phúc. Lúc này trên sân không còn ai Hyomin hỏi 

_ Bọn họ đâu rồi ?

_ Chắc đi ăn cơm rồi. Cô có muốn tranh thủ lúc này thử chút không ? - Sunny hỏi rồi hướng mắt về sân băng. Hyomin lắc đầu lia lịa 

_ Không được, tôi không biết trượt băng 

Sunny suy nghĩ một chút rồi nói 

_ Tôi có thể dắt cô 

Lát sau 2 người đã ở dưới sân 

_ Có thể tự trượt được chưa ? Thả tay đó  - Sunny hỏi trong khi tay vẫn nắm và kéo Hyomin từng bước 

_ Từ từ đợi đã - Hyomin sợ hãi 

_ Cô đang xin tôi đừng buông tay cô ra đó - Sunny nói rồi bỏ tay Hyomin ra 

Hyomin nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Sunny rồi hỏi 

_ Nè cô dùng cách này để buộc người khác phải nắm tay mình đúng không ? Quê lắm đó 

_ Cô có biết nếu ở trên sân băng đưa bàn tay cho đối phương thì giống như giao tính mạng cho họ. Lúc nãy tôi nói sẽ dắt cô cũng tức là tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô bất chấp tất cả cho đến tận lúc này thôi - Nói rồi cô kéo Hyomin khắp sân băng. Hyomin vì quá sợ nên thỉnh thoảng lại ôm lấy Sunny. Trượt một lúc Sunny để Hyomin dừng lại đưa mặt mình tới gần bảo Hyomin 

_ Nhắm mắt lại đi 

Hyomin chưa kịp phản ứng Sunny đã ôm eo Hyomin xoay một vòng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, tay kia thì cầm chiếc điện thoại để chụp lại. Hyomin không đáp trả lại nhưng vẫn đứng yên mở mắt nhìn Sunny

     * BỐP *

_ Đồ khốn !

Eunjung từ xa chạy lại đập vào đầu Sunny làm cô té nhào xuống đất 

_ Unnie làm gì vậy ? Dừng lại đi - Hyomin hoảng hốt 

_ Tên rác rưởi này nó cá với bạn nó .... - Eunjung nổi điên 

_ Đúng rồi cô, chứng cứ là tấm hình chúng ta hôn nhau - Sunny trả lời cao ngạo 

Hyomin chết đứng với những gì mình vừa nghe, Eunjung đến gần Sunny hét lên 

_ Xóa đi, xóa hết đi 

_ Cái gì vậy ? - Sunny vẫn dửng dưng 

_ Đưa điện thoại đây - Eunjung nhào đến 

_ Tránh ra, điên hả ? - Sunny đẩy Eunjung ra 

_ Eunjung, unnie tới sớm quá rồi đó. - Hyomin nói với Eunjungg rồi quay sang Sunny 

_Cô không biết là tôi cũng cá cược với các bạn khác sao, cược là con người đào hoa này trong vòng 1 tháng sẽ tới hẹn tôi trong vòng 1 tuần sẽ hôn nhau với tôi. Cô cũng quá xem thường tôi rồi, tôi dễ bị cô lừa đến vậy sao. Không phải cô từng nói tôi giỏi nhất giả vờ vô tội, tôi đã đánh cược với các bạn rồi nếu tôi thắng các bạn sẽ đến mua phiếu ăn 1 tháng tại căn tin của chúng tôi 

Những lời của Hyomin làm Sunny sửng sốt 

_ Cô nói như vậy là vì mấy đồng tiền đó lại đi bán đứng chính mình. Vì 1 con cá cãi với tôi cả buổi, vì 1 cuốn sách bị tôi hù đến như vậy thì mắc gì phải nói những lời như vậy. Cô tưởng mỗi ngày cắt rau, rửa cá, giao cơm hộp là ghê gớm lắm sao - Sunny hét lên với Hyomin 

_ Đúng đó, ít ra tôi đã thắng được tiền. Bây giờ cô thắng được gì, chắc cô chẳng hề bận tâm đâu ha, dù gì cô cũng đều đùa giỡn cả, chuyện hồi nãy đối với tôi cũng chỉ là môi chạm môi thôi chẳng mất miếng thịt nào. Có phải cô cũng thấy vậy không ? Đúng rồi trò chơi cũng đã kết thúc có chơi tiếp nữa cũng chả có ích gì - Hyomin vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của Sunny ra thảy xuống sân rồi kéo tay Eunjung đi 

Sunny nhìn theo bực tức nói lớn 

_ Park Hyomin trò chơi kết thúc hay chưa là do tôi quyết định - Rồi ném cái áo đi chỗ khác 

P/s: Ss Phanh edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung