Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Buổi họp mặt hôm qua chủ tịch Choi không đến tham dự đúng là đáng tiếc còn về khoản nợ của trường này với SM thì ... - Bà Lee đang nói thì chủ tịch Choi ra hiệu dừng rồi ông ta nói 

_ Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ về vấn đề này. Bà  yêu cầu được hỗ trợ khó khăn đó là chuyện không thể đâu. Hiện trong tay của tôi đang có dự án khai thác đất, CCM là khu đất tốt nhất nếu mà đem nó đi thế chấp thì có lẽ vấn đề nợ có thể giải quyết được 

_ Ông định phá bỏ CCM sao ? - Bà Lee hỏi 

_ Chuyện đó có gì không tốt nếu có thể phá bỏ CCM chủ tịch đối tác nói với tôi cũng là một chuyện tốt. Thông cảm tôi nói câu này khó nghe nhưng trước kia chồng của cô gây xôn xao ầm ĩ nơi này lên. CCM đó rõ ràng là một vết dơ trong cuộc đời của bà hoang phí ở đây bao nhiêu năm bà không thấy đau lòng sao ? Thật lòng tôi không hiểu tại sao  bà lại không chịu phá nó đi - Ông Choi nói xong nhưng bà Lee vẫn im lặng ông thất vọng cùng thư ký đi xem đất 

* Tại sân khúc côn cầu *

Sunny đang vờn bóng thì có một cô gái lạ mặt bước vào cướp lấy bóng của Sunny làm Sunny bực tức đã vậy cô ta còn thách thức Sunny 

_ Có ngon thì giành lại bóng đi 

Sunny đuổi theo làm cô ta chạy vội nên bị té Sunny chìa tay ra 

_ Sân băng là nơi rất nguy hiểm, đừng có tùy tiện vào đây 

Cô gái không ngần ngại nắm tay Sunny đứng dậy rồi bất ngờ cầm gậy đưa bóng vào khung thành trước sự thán phục của mọi người. Riêng có Sunny là bình thản bước tới 

_ Cô không phải là người của đội cầu chúng tôi lấy quyền gì vào đây 

_ Bây giờ không phải không có nghĩa là sau này cũng không được - Cô ta lém lỉnh trả lời 

_ Ít ra bây giờ cũng chưa phải - Sunny nghiêm giọng 

Cô ta ngoan ngoãn đưa gậy cho Sunny rồi rời khỏi sân trước khi đi cô quay lại hỏi 

_ Cô tên là gì, đội trưởng ?

_ Sau này cô vô trường thì sẽ biết thôi - Sunny nói rồi tiếp tục chơi

*  Choi Sooyoung 23t là con của chủ tịch Choi của SM, xinh đẹp, chơi khúc côn cầu không kém gì Sunny, thích Sunny từ lần đầu tiên gặp mặt *

Trên khán đài mẹ Sunny và chủ tịch Choi đang ngồi nói chuyện. Cô gái lạ mặt lúc nãy chạy đến bên ông Choi 

_ Ba 

_ Ừk, con thấy chỗ này thế nào - Ông vui vẻ hỏi con gái mình 

_ Con không biết ở trường này có loại người đó kỹ thuật của đội trưởng cũng khá có điều phép lịch sự cần phải bồi dưỡng thêm - Cô nói khi mắt hướng về Sunny 

_ Hahaha, con gái tôi không dễ gì mà khen người khác đâu. Xem ra con trai của cô làm nó có ấn tượng sâu sắc - Ông Choi quay qua nói với bà Lee 

* Phòng thay đồ *

_ Cô bé lúc nãy là con của chủ tịch Choi - Mẹ Sunny nói lúc Sunny đang lau khô tóc 

_ Tôi không có hứng - Sunny lạnh lùng trả lời 

_ CCM sắp bị phá bỏ có hứng thú chứ. Nhà trường gặp chút vấn đề về tài chính nên khu đất CCM đó chắc là phải dâng cho chủ tịch Choi  - Mẹ Sunny lại tiếp tục 

_ Vì vậy bà hủy hoại kỷ niệm duy nhất của ba ở nơi đây àh ?  - Sunny hỏi 

_ Không muốn phá bỏ nó thì rất đơn giản con gái của ông ta mới từ nước ngoài về nếu có thể làm con bé thuận lợi chuyển vào trường thì chắc ông ta sẽ gia hạn thời gian. Hai ngày nữa mẹ có bữa cơm với ông ấy con hãy đi cùng mẹ với tư cách là đàn chị đến làm quen với con gái người ta - Bà Lee nói với Sunny 

_ Chỉ là ăn cơm sao hay là ăn cơm xong bà muốn tôi đưa cô ta lên giường giúp bà hoàn thành mục đích - Sunny hỏi như quá quen với chuyện này 

_ Nếu như làm tốt CCM sẽ được giữ suy nghĩ rồi nói cho mẹ biết - Bà ta lạnh lùng quay đi 

Hyomin lặng lẽ bước về nhà phía sau Eunjung chầm chậm bước theo. Tới trước cửa, Hyomin nhẹ nhàng quay sang Eunjung 

_ Cám ơn unnie đã đưa em về

_ Vậy thì unnie về đây. Ngày mai gặp lại 

Bà dì mở cửa ra thấy Hyomin vui vẻ hỏi 

_ Hyomin, sao mới đó con đã về vậy hẹn hò với con chủ tịch thế nào rồi ?

Thấy Hyomin ngập ngừng Eunjung chen vào 

_ Dì àh, dì đừng nhắc tới cái tên khốn khiếp có ý đồ xấu với Hyomin nữa 

_ Hyomin àh, ruồi ở căn tin trường học sao lại bay về đây với con vậy. Cô gọi ai là dì ai là dì của cô. Sao con lại về cùng với nó, con gái của chủ tịch đâu sao không đưa con về - Bà dì trách Hyomin và tỏ vẻ khinh thường Eunjung 

_ Dì àh, con với tên Sunny đó không có chút quan hệ gì cả hơn nữa sau này tụi con không gặp nhau nữa - Hyomin nói một mạch như không muốn nói về chuyện này nữa 

_ Cái gì - Bà ta hét lên 

_ Đây không phải là lỗi của Hyomin đâu. Sunny do con đánh - Eunjung chỉ tay về phía mình 

_ Cô đánh người ta ? - Bà dì hoảng hốt 

_ Đúng đó - Eunjung trả lời 

_ Trời ơi chết cô rồi cô đánh người ta thì tôi đánh cô - Bà vừa nói vừa cầm cây chổi lên đánh vào người Eunjung, Hyomin vội chạy lại đẩy bà ta vô nhà rồi nhanh đóng cửa lại 

_ 3 tháng thử việc của căn tin sinh viên chúng ta còn chưa hết làm mất lòng cô ta con nói dượng và dì con biết làm sao ? Ngày mai đi xin lỗi cho dì - Bà dì thất vọng 

_ Con không muốn - Hyomin cãi lại 

_ Nè con còn làm cao cái gì hả.Người ta là con của chủ tịch chỉ một câu nói là đủ bắt chúng ta cuốn gói ra đường. Tưởng mình còn là tiểu công chúa. Cô ta có kiu con đi ngủ cùng con con phải cảm ơn nữa kìa - Bà ta nói những lời làm Hyomin cay đắng 

_ Tại sao con phải làm như vậy - Hyomin nhìn xuống đất hỏi 

_ Nếu không thì con làm gì. Hay là còn muốn chơi đàn, ba con đã chết lâu lắm rồi đừng nằm mơ nữa. Nuôi con lớn chừng này vì cuộc sống dì kiu con bán con cũng phải bán - Tới đây cô không còn chịu đựng được tông cửa chạy khỏi nhà. Ông dượng trách 

_ Sao bà lại nói như vậy nó là con gái đêm hôm ra đường lỡ có chuyện gì thì sao ? - Rồi chạy theo Hyomin.

Hyomin chạy vào trường khi đã mệt cô dừng lại thì thấy nhà thờ của trường bên trong là một cây đàn piano, trong vô thức đôi chân cô cứ tiến tới bước đến cây đàn những kỷ niệm tuổi thơ cứ ùa về trong tâm trí cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn tay nhỏ nhắn của Hyomin lướt trên những phím đàn rồi cô say sưa chơi bản nhạc " Giai điệu trên dây Sol " mà không để ý ở ghế sopha có một ngườiphải tỉnh giấc vì tiếng đàn của mình. Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo ra khỏi cây đàn 

_ Ai cho cô đụng vào cây đàn 

_ Là cô ? - Hyomin hoảng hốt khi thấy Sunny 

_ Ai cho phép cô vào đây ? Cô coi đại học CCM là nơi nào chứ, sách có thể mượn, đàn có thể tùy tiện chơi. Bất cứ chỗ nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi àh ?  - Sunny tiếp tục hỏi và xiết chặt tay hơn 

_ Xin lỗi nha, tôi không có cố ý - Hyomin vừa nói vừa cố nới lỏng bàn tay của Sunny ra 

_ Xin lỗi, cuối cùng cô cũng biết xin lỗi nhưng đáng tiếc là xin lỗi cũng chẳng ích gì câu này không phải cô nói sao ? - Sunny bỏ tay Hyomin ra 

_ Tôi sẽ đi ngay - Hyomin định ra khỏi cửa thì Sunny chặn lại 

_ Nè căn tin của nhà cô vẫn chưa hết thời gian thử việc tôi đang rất muốn xem thử nếu tôi gọi một cuộc cho chủ tịch nổi giận cỡ nào ? - Nói xong thì ép Hyomin đứng sát vào đàn , hai tay của cô đặt 2 bên như không cho Hyomin đi khỏi đây 

_ Nhưng ở đây đâu có ghi cấm vào. Tôi cũng chỉ vô tình vào đây nếu như cô muốn làm lớn chuyện đối phó với tôi. Được thôi nhưng xin cô đừng kéo dì dượng tôi vào có được không ? - Hyomin van xin 

_ Muốn làm lớn chuyện, cô biết gì chứ cô nghĩ mình là ai, người khác mua cô thì cô bán vì tiền cô có thể bán đứng sự chân thật của mình. Với loại người bên ngoài ra vẻ đàng hoàng bên trong phóng khoáng như cô dựa vào cái gì mà vào đây ? Cô có biết là cô đã phạm một lỗi lớn cỡ nào không ? Cô dùng bàn tay dơ bẩn của mình làm vấy bẩn lên cây đàn này dù có lấy bản thân mình để đền cũng không đủ đâu - Sunny sỉ nhục Hyomin 

_ Tóm lại tôi phải làm sao để đi khỏi đây được ? - Hyomin không muốn cãi lại 

_ Muốn làm sao hả ? Rất đơn giản chẳng qua tôi chỉ muốn giúp cô hoàn thành vụ cá cược giùm cô.Chúng ta đã hôn nhau rồi ha. Tiếp theo thì tới phần lên giường chứ. Cởi đồ ra đi  - Sunny nói rồi đưa mặt sát Hyomin cho tới khi cả hai chỉ còn cách vài mm.Hyomin mặt mày tái đi không biết nên làm gì. 

_ Sao cô lại nhìn tôi với thái độ đó. Không cần phải tỏ ra tội nghiệp trước mặt tôi, mau cởi ra đi hay là cô muốn tôi từng bước một, từng bước một chỉ cho cô. Tôi nghĩ không cần đâu ha. Với một người ăn chơi như cô chắc phải cho tôi thấy sự lợi hại của cô tới cỡ nào - Sunny càng ép sát Hyomin cố gắng né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Sunny. Lúc này, ông dượng chạy đến đứng nhìn vào từ cửa sổ 

_ Theo quy định của trường này khi cô chưa được bất kỳ sự đồng ý nào mà tự ý xông vào khu cấm, người sử dụng đồ của công bị cho là ăn cắp, nhân viên thời vụ của căn tin trường nếu thành kẻ trộm thì .... - Sunny đang nói thì Hyomin xô cô ra gắt lên 

_ Đủ rồi, chẳng qua là cô chỉ muốn chơi tôi. Đuợc có phải chỉ cần tôi cởi đồ thì anh sẽ không truy cứu những chuyện này nữa 

Sunny im lặng ngồi xuống ghế, đưa tay ra hiệu cho Hyomin cởi ra. Hyomin chầm chậm đưa tay lên nút áo trên cùng 

_ Đợi tôi cởi xong rồi xin hãy nói cho tôi biết, một người vì sự sinh tồn mà phải tự làm chuyện xấu hổ trước mặt một người xa lạ có vui vẻ không. 'Đợi tôi cởi rồi xin hãy nói cho tôi biết cô ngồi đó nhìn tôi như vậy cô thấy vui lắm hả - Hyomin nói trong khi tay vẫn còn run run ở nút áo và mắt thì đã chảy nước ra. Sunny tắt hẳn nụ cười trên môi, bối rối nói  

_ Đủ rồi, đừng cởi nữa - Nhưng thấy tay Hyomin vẫn còn ở đó Sunny lao tới chụp lấy tay Hyomin hét lên 

_ Tôi bảo đừng cởi nữa - Một giọt nước mắt của Hyomin rơi xuống tay Sunny 

_ Các người đều như nhau ai cũng bắt nạt tôi hết 

_ Các người, cô nói ai còn ai đối xử với cô như vậy nữa  - Sunny hỏi nhưng Hyomin thì quay mặt đi tiếp tục khóc 

_ Con Hyomin này - Ông dượng bên ngoài nghe được tức giận. Lúc đó một người bảo vệ đi qua cầm đèn chiếu vào ông ta sợ bị phát hiện  nên ổng đã bỏ chạy. Sunny nghe thấy tiếng động bước vào trong cô vội kéo tay Hyomin chui xuống ghế trốn. Người bảo vệ không thấy nên đã đi ra và khóa cửa lại. Hai người đứng lên trong tình trạng " tay trong tay " Hyomin vội vàng buông ra đi về phía cửa nhưng phát hiện ra cửa đã bị khóa thì lo sợ. Sunny không quan tâm nói chuyện khác 

_ Mới cởi có 1 nút áo mà đã run đến vậy rồi còn gạt tôi nói là có kinh nghiệm lắm. Sau này đừng ra vẻ nữa, làm như vậy chỉ làm bản thân nguy hiểm hơn thôi 

_ Mới nãy sao cô lại đi trốn, cô cứ để bảo vệ thấy tôi đi rồi tôi sẽ bị đuổi khỏi trường không phải đúng ý cô sao ? - Hyomin thắc mắc 

_ Cô muốn cho mọi người đều biết chúng ta nửa đêm nửa hôm còn ở với nhau hả ? Ngày mai cả trường sẽ đồn lên là cô có bầu hay là cô cảm thấy có một đứa con với tôi cũng không sao hết - Sunny hỏi ngược lại 

_ Anh nói Hyomin đang ở cùng con gái chủ tịch - Bà dì hỏi trong khi nằm xuống giường

_ Đúng vậy

_ Ngoan lắm nói có vài câu là nó nghe lời liền - Bà ta vui mừng

_ Em phiền quá không cho ai ngủ hết. Tắt đèn đi ! - Ông dượng bực tức

_ Anh sao vậy, ngủ thì ngủ Lúc này ở trong căn phòng bị khóa Hyomin và Sunny nghe thấy tiếng động thì đi tìm khắp nơi, khi Hyomin đẩy một chiếc hộp nhỏ ở dưới sàn ra thì cô thấy những vết cứa nên thắc mắc hỏi

_ Đây là gì vậy ?

_ Tôi không biết, nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi có nhiều lời đồn lắm. Cũng không biết là thật hay giả nữa - Sunny ngồi xuống bên Hyomin

_ Lời đồn nói gì ? - Hyomin vẫn hỏi

_ Chỗ này đã có một đứa bé chết, nghe nói ở khoa Âm nhạc của đại học CCM trước đây có một giáo sư ổng thường hay dẫn con mình đến đây chơi, chỉ nó trượt patin..... Nhưng mà có một lần ổng không nói một lời với con mình đã buông tay ra làm nó bị mất trọng tâm đột ngột và té xuống đất. Con ốc của giày trượt patin cứa ở đây một đường - Sunny vừa nói vừa đưa tay lên những đường cứa

_ Sau đó sao ?

_ Sau đó người ba này cũng dùng cách đó để rời xa con mình. Không nói một lời mà buông tay nó ra, lúc đó nó mới 8 tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi, bọn họ không biết cảm giác bị buông tay ra té xuống đất nó đau cỡ nào. Nó giống như một vết sẹo luôn ở trong tim suốt cuộc đời. Kết quả là đứa nhóc sau khi bị bỏ rơi nó đã chết. Rất nhiều người nói nửa đêm nửa hôm nhìn thấy một đứa bé trượt patin ở chỗ này nè. Họ hỏi tại sao vậy ? Nó nói vì nó muốn hỏi ba nó " Ba tại sao ba lại buông tay ? " - Sunny kể xong thì cười với Hyomin

_ Rùng rợn quá ha ! Cô mau rời khỏi đây đi Hyomin lắng nghe câu chuyện của Sunny thì bất chợt nhớ lại khi ở sở cảnh sát Sunny đã nói " Cô bị mất ba năm 8 tuổi và không thể kiểm soát tình cảm ", Hyomin khẽ cười, nhẹ nhàng đáp

_ Tôi không sợ mà ngược lại tôi muốn gặp đứa bé đó sau đó tôi sẽ nói " Thật ra ba cô ấy rất thương cô ấy " . Tôi không biết trượt patin nhưng mà lúc còn nhỏ tôi biết đi xe đạp cũng nhờ ba tôi chỉ cho tôi. Ba cũng từng báo trước là ba sẽ buông tay ra. Ông nói với tôi " Lúc mà ba buông tay ra ba cũng rất đau lòng, không nỡ nhưng mà ba muốn tôi phải đối mặt, phải bị té và phải tự biết đứng dậy. Lúc ba cô buông tay ra trong lòng nhất định là không nỡ nhưng ông hy vọng con gái mình có thể hiểu " Té ngã rồi có thể tự đứng dậy chứ không phải nằm dài dưới đất mà trách người trách trời Sunny cười rồi đáp

_ Cô gặp ma hả ? Sao cô lại nói với tôi, tôi đâu phải đứa bé đó Hyomin chỉ cười rồi tiếng động lạ lúc nãy lại vang lên. Cả hai tiếp tục đi tìm, một lúc sau Hyomin thấy một con chim họa mi đang đậu dưới những giá sách, cô nhẹ nhàng đặt nó lên tay mình rồi nói với Sunny

_ Cánh của con chim này bị thương rồi

_ Con chim ngốc này ở đâu bay vào không biết nữa. Nè cô làm gì vậy, con chim mất cha mất mẹ này không sống lâu đâu bớt chút lòng hảo tâm đi - Sunny hỏi khi thấy Hyomin chăm sóc vết thương của con chim

 _ Nhưng mà ít ra nó gặp được tôi, tôi có thể cho nó một gia đình, một cơ hội nếu như nó thật sự không thể nào sống tiếp được thì người bỏ nó không phải là người nhà của nó mà là bản thân nó

Sunny cười nhẹ rồi nói

_ Cô không giống nhỏ bán cơm chút nào. Từ tiếng đàn của cô tôi nghe được một tình cảm rất đặc biệt. Ba của cô dạy dỗ cô rất tốt

_ Đó là hồi ức quý giá nhất mà ba tôi để lại. Bắt đầu từ năm ba tôi mất tôi không còn đàn nữa. Tối nay, bởi vì tôi thấy nhớ ba tôi nên tôi mới đàn cây đàn của cô. Thật sự tôi xin lỗi - Nói xong cô thấy Sunny đã chìm vào giấc ngủ. Mỉm cười hạnh phúc cô ôm con chim vào lòng rồi khép mi lại sau một ngày mệt mỏi

* Sáng hôm sau *

Hyomin đang ngủ thì chợt tỉnh giấc thấy mặt mình và Sunny gần nhau vội nhích ra. Bây giờ, cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của Sunny nhưng thấy Sunny động đậy thì quay đi chỗ khác. Thấy vậy, Sunny hỏi

_ Lần đầu tiên qua đêm với người khác nên nhìn như vậy àh

_ Không có, tôi đi xem mở cửa được chưa - Hyomin bối rối

_ Đợi đã, chìa khóa ở đây nè - Sunny lấy trong túi ra

_ Cô có chìa khóa sao không nói nhốt chúng ta cả đêm trong này - Hyomin giận dữ

_ Cô đâu có hỏi - Sunny thản nhiên

_ Àh đúng rồi sau này khi xong việc cô phải qua đây đàn piano cho tôi - Sunny ra lệnh

_ Tại sao chứ - Hyomin ngạc nhiên

_ Cô không biết sao, piano không đàn thường xuyên nó sẽ bị hư. Tuy là cô đàn không được tốt lắm nhưng vì tốt cho cây đàn nên bắt đầu từ hôm nay vào mỗi buổi tối cô phải qua đây đàn cho tôi nghe - Sunny nói một hơi

_ Ngày nào tôi cũng làm việc quần quật ở căn tin, buổi tối còn phải đi mua đồ cho dì, tôi không có nhiều thời gian đâu - Hyomin phản đối

_ Đó là chuyện của cô nếu cô dám không tới sau này những ngày tháng của cô ở trường e là sẽ rất buồn - Sunny hăm dọa rồi bỏ đi để lại Hyomin ngơ ngác. Hyomin vội chạy theo

_ Tôi phải đàn tới khi nào ?

_ Tới khi con chim đó biết bay nếu không tôi sẽ nói cô dùng đồ của trường - Sunny tiếp tục hăm dọa _ Nè cô đúng là ngang ngược. Tôi chưa có đồng ý mà - Hyomin lẽo đẽo theo sau Sunny và vô tình có 2 sinh viên thấy được và đã chụp hình lại

P/s : Ss Phanh edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunbyung