Chapter 11 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11 : Tỏ tình

...Tình yêu khiến ta mù quáng...
...Khiến ta cuồng si...khiến ta ích kỉ...
....Chỉ muốn giữ trọn người bên cạnh... 

______________________________________________

Ánh sáng đủ màu xoay rọi khắp mọi ngóc ngách của quán bar. Tiếng nhạc xập xình vang lên với âm lượng khủng khiếp. Trên sân khấu, những diva ăn mặc hở hang uốn éo theo từng giai điệu. Hở hang khiêu gợi, bọn sói tham lam như muốn nuốt chửng.

Luhan đặt nhẹ li rượu xuống quầy bar. Bàn tay nắm chặt thành li. Đôi môi bất giác cười nhạt. Bóng lưng anh cao ngạo nhưng lại cô đơn đến kì lạ.

Đưa tay vò vò mái tóc nâu. Anh hận bản thân không thể vứt hết những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Anh hận bản thân không thể mang tình yêu dành cô mà vứt đi. Viễn cảnh thân mật giữa Seohyun và Chanyeol cứ loay hoay mãi trong đầu anh. Tại sao bên cô lúc nào cũng chỉ có anh ta ? Một tuần rồi. Một tuần anh vẫn chưa gặp được cô.

Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai Luhan. Anh hi vọng lúc ngẩng mặt lên, người mà anh thấy là Seohyun. Nhưng có ai nói rằng ông trời thật trớ trêu. Thân ảnh dịu dàng ấy, mãi cũng chẳng xuất hiện.

- Anh sao vậy ? - Kim HwaMin lo lắng hỏi

- Liên quan đến cô à ? - Anh cười khinh miệt.

- Tâm trạng không tốt sao ? - Cô ta bỏ mặc lời anh vẫn tiếp tục hỏi.

- Thì sao chứ ? Cô có thể giúp tôi vui sao ?

- Cho em cơ hội ! - HwaMin nắm tay kéo anh đi. Tất cả mọi người dạt sang hai bên nhường đường. Tiếng nhạc vẫn mạnh mẽ, vẫn ngông cuồng. Luhan và cô đứng ở giữa sân khấu. Cô ta dựa hẳn cả tấm lưng vào người anh. Thân mình gợi cảm càng quyến rũ hơn với chiếc đầm đen ôm sát cơ thể. HwaMin lắc lư uyển chuyển trên người anh. Luhan nhanh chóng bắt kịp, anh đưa tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh. Cô ta mỉm cười, xoay người mặt đối mặt với anh. Hai tay ôm cổ Luhan, cả hai vẫn lắc lư theo điệu nhạc.

- Anh chỉ có thể là của em - HwaMin khẽ nói. Âm thanh đủ để cả hai nghe thấy. Khuôn mặt cô tiến sát lại, đôi môi bất chợt nở nụ cười đắc thắng. Đôi môi cách nhau chỉ còn vài milimét. Luhan bỗng đẩy cô ta ra. Ánh mắt xanh lục khẽ nhíu lại.

- Cô không phải là Seohyun ! - Nói xong, anh không quan tâm đến HwaMin xoay người đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng dần khuất sau bóng đen.

- Anh sẽ phải hối hận.

__________________________________________________

Chiếc Koenissegg chạy với tốc độ điên cuồng. Tiếng gió gào thét như thỏa mãn sự tức giận trong anh. Luhan nắm chặt vô lăng. Đôi mắt tức giận vô độ.

"Reng...Reng..." - Chiếc điện thoại nằm ở ghế bên cạnh rít lên. Anh tăng tốc độ, anh muốn tiếng gió lấn át đi nó. Nhưng âm thanh vừa tắt, thì lại réo lên. Anh hung hăng cầm nó muốn vứt ra ngoài cửa sổ. Nhưng dãy số quen thuộc cùng cái tên khiến anh dừng lại. Áp vào tai, vẫn giọng nói ấy, ngọt ngào mà lạnh nhạt.

- Anh Luhan, sao gọi mãi anh mới nhấc máy ? - Seohyun nói

-..............

- Sao anh không trả lời ?

-..............

- Luhan à ! Anh sao vậy ?

Tâm trạng Luhan bình tĩnh lại. Một cảm giác ấm áp chảy vào. Cô còn quan tâm anh. Nhưng nhanh chóng sau, những hình ảnh cô cùng Park Chanyeol thân mật lại hiện lên. Sự tức giận lại dâng trào. Nó làm anh mất lí trí.

- Không cần cô quan tâm ! - Anh ném điện thọai xuống ghế phó lái.

_______________________________________________

Ánh nắng chiếu xộc vào căn phòng tông màu trắng. Trên chiếc giường king-size, người con trai vẫn ngủ thiếp đi. Gương mặt nhẹ nhàng, không lạnh lùng như mọi khi. Trông anh ngủ thật bình yên.

Con người vốn là loài sinh vật khó nắm bắt. Rõ ràng là vừa mới tức giận nhưng bây giờ lại bình yên...

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Luhan dần dần xê dịch hàng mi. Đôi đồng tử xanh lục mở ra. Anh khẽ nhíu mày, ngồi dậy. Cơn đau đầu truyền đến. Luhan bất lực vò vò mái tóc nâu. Anh bước vào phòng tắm.

"Rào...Rào..." - Tiếng nước chảy xối xả. Anh ngâm mình trong dòng nước lạnh. Một lát sau, anh mở cửa bước ra. Thân mình trắng, cao ngạo vận áo sơ mi cùng quần tây đen. Luhan bất chợt dừng mắt ở chiếc điện thoại vẫn đang nằm im trên bàn. Màn hình tối hút. Anh mơ hồ nhớ lại những việc tối qua, những lời nói của anh đối với cô. Luhan bất chợt cảm thấy bất an, một sự lo lắng chảy vào lòng. Anh nhấn chóng lấy chiếc điện thọai, mở khoá rồi nhấn vào dãy số quen thuộc.

Chuông reng mãi nhưng chẳng ai nghe máy...

"Seohyun ! Xin em nghe máy đi !"

Tình yêu như một nắm cát
Càng nắm chặt nó càng vơi đi
Đôi khi buông lỏng lại là cách tốt nhất để níu giữ.

Tín hiệu được kết nối nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.

- Seohyun ! Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua ! - Luhan mở lời

-...................

- Tối qua chỉ vì anh uống say nên mới nói vậy. Anh không có ý!

-...................

- Anh xin em, cứ mắng anh chứ đừng im lặng như vậy. Anh xin em - Giọng anh ngày càng nhỏ lại.

- Không sao đâu ạ. Em không để tâm.

- Thật chứ ?

- Thật. Hôm qua tâm trạng anh không tốt à ?

- Chắc vậy.

- Chiều nay anh rảnh không ? Ra bờ sông Seoul với em. Cũng một tuần rồi em với anh đâu gặp nhau.

- Được

Cuộc gọi kết thúc. Luhan mở cửa bước ra ban công. Anh chống tay lên thành lan can. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ. Đến lúc anh nên nói ra.

________________________________________________  

Chiếc Porsche trắng tấp vào bên đường. Seohyun mở cửa khom người bước ra. Cô mặc bộ suit màu đen tuyền ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh. Cô sải từng bước chân về phía bờ sông. Người con trai mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu đứng quay lưng về phía cô. Seohyun tiến lại gần.

- Anh Luhan ! - Cô khẽ gọi. Anh vẫn không quay đầu lại.

Cô đứng bên cạnh anh nhưng khỏang cách mà cô thấy dường như rất xa.

Nó khiến cô muốn chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Sao anh không nói gì ?

- Em nghĩ anh sẽ nói gì ? - Anh đút hai tay vào túi quần. Thân ảnh ngông cuồng, uy quyền.

- Hôm qua anh sao vậy ? Hình như rất tức giận.

- Nếu em gặp người mình yêu đang thân mật với người đàn ông khác thì em sẽ thế nào ?

- Em...không biết ! - Seohyun lắp bắp.

- Người anh yêu ?  Kim HwaMin sao ?

Luhan xoay ngừơi mặt đối mặt với cô.

- Em là đang ngốc thật hay giả ngốc vậy ?

- Em....

- Hãy nghe cho kĩ "Người anh yêu là em, Kim Seohyun. Làm bạn gái anh nha !

- Em... - Cô nhất thời đông cứng người. Anh là đang tỏ tình với cô sao ? Một cảm giác ngọt ngào ấm áp chảy vào lòng. Nhưng cô vẫn không thể đồng ý. Cô vẫn còn ChanYeol. Cô không muốn hối hận vì quyết định của mình.

- Không cần phải trả lời ngay. Anh vẫn sẽ đợi.

Seohyun mỉn cười, cô tiến lại ôm lấy anh.

End chapter 11

______________________________________________

Chapter trước vẫn còn thiếu 1 votes.

12 votes for new chapter !    

Thân !

Shin Ah ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro