Chapter 10 : Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10 : Mỉm cười

...Để em bước vào vòng tay của một người khác mà hạnh phúc...
...Tim tôi đau lắm !... Nhưng tôi vẫn gặm nhắm nó một mình vì em...

______________________________________________

" Phó Chủ Tịch Park của tập đoàn PC công khai hẹn hò với Phó Chủ Tịch Kim của K.B.S "

Tất cả tờ báo từ kinh tế đến tạp chí đều có mục tin đó ở trang bìa đầu. Là một tin cực sốc đối với toàn bộ các tập đoàn lớn nhỏ trên thương trường.

Từng dòng chữ, từng bức hình đều là sắc nét lúc Chanyeol và Seohyun cùng khiêu vũ. "Được biết Phó Chủ tịch Park là thanh mai trúc mã của Phó Chủ tịch Kim ". Tất cả các bằng chứng liên quan đều đang khẳng định điều đó.

Luhan gấp nhẹ màn hình laptop lại. Bàn tay vò vò mái tóc nâu kim ngắn. Mặc dù chỉ là những tờ báo lá cải nhưng anh vẫn cảm thấy buồn phiền. Bước lại tủ rượu, Luhan chọn một chai Vermouth. Động tác cực kì nhẹ nhàng, anh rót một ít vào chiếc li thủy tinh thon. Đối diện với cửa sổ bằng kính trong. Luhan dường như thấy cả thành phố Seoul.

Từng câu viết trên bài báo cứ mãi vây quanh anh. Không thể phủ nhận rằng, minh chứng được đề cập đến đều là sự thật.

Luhan, hãy thừa nhận đi ! Là anh đang sợ, sợ sẽ mất đi người con gái ấy !

" Cốc... Cốc "

- Vào đi... - Thân ảnh của anh vẫn đứng yên ở vị trí đó. Ngạo mạn, ngông cuồng và còn ẩn chứa sự cô đơn.

- Mới sáng đã uống rược rồi sao ? - Kai khép cánh cửa lại. Tự nhiên ngồi xuống sofa

- Đến đây có chuyện gì ?

- Hợp đồng cậu cần đây ! - Kai đặt lên trên bàn một xấp tài liệu

- Tốt !

Cả hai cùng im lặng. Mỗi người một suy nghĩ. Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo.

" Cốc...Cốc... "

- Vào đi

Thư kí Kang đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

- Thưa Chủ tịch, đại diện của tập K.B.S đến rồi ạ. Đang đợi ở phòng họp.

- Được.

Luhan đứng dậy, đút tay vào túi quần thong dong bước đi. Hành lang dài được trải thảm trở nên sang trọng. Anh thân vest hiệu Armani lịch lãm. Vẻ đẹp lạnh nhạt, oai cuồng.

Bước vào phòng họp. Hình ảnh đầu tiên mà anh thấy không còn như mọi khi. Không phải là tấm lưng thon, yêu kiều. Người con trai trước mặt vận bộ vest Levis cùng màu với anh.

- Seohyun có tiết học vào buổi sáng nên tôi đến thay - Baekhyun khoanh tay trước ngực nói

- Ồ

Hai người con trai tài hoa ngồi đối diện nhau. Baekhyun nói về một số điều lệ cũng như quá trình của hợp đồng. Luhan, tay xoay cây bút. Đôi mắt vô hồn.

Tâm hồn dường như bị kéo đi rất xa.

- Chủ tịch Xi

- Chuyện gì ? - Anh đáp lời Baekhyun

- Dường như anh không thể tập trung nhỉ ?

- Có sao ? - Anh hỏi ngược lại

- Vì bài báo lúc sáng ?

- Có lẽ là vậy

- Tôi chỉ muốn nói một câu : " Hãy tin tưởng Seohyun " - Baekhyun nói xong không đợi Luhan trả lời đã đứng dậy rời đi.
_________________________________________________

Seohyun buớc trên khoảng sân rộng của trường Đại học Dongguk. Cô khẽ thở hắt ra. Ánh nắng hôm nay đặc biệt chói chang. Nó như ngọn lửa thiêu đốt da thịt con người. Cô trầm mặt. Một cảm giác gì đó mà chính cô cũng không biết dùng từ để miêu tả. Hồi hộp có, sờ sợ có, buồn bực cũng có,... Nhưng hơn ai hết, Seohyun hiểu cô đang nghĩ Luhan có hiểu lầm về mấy trang báo không ?

Từ lúc nào anh quan trọng với cô như vậy ?

Bước chân chạm đến cổng trường. Seohyun bất giác mỉm cười nhẹ. Luhan đứng tựa mình vào thân chiếc Koenissegg CXX. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến anh càng ngạo mạn hơn. Luhan cứ như ánh mặt trời. Là tâm điểm. Vô s nữ sinh chỉ chỏ, mỉm cười, khen ngợi,...

Luhan bước đến gần cô. Nụ cười mà anh dành cho cô luôn dịu dàng, luôn là xuất phát từ chính trái tim anh.

- Mệt không ? - Anh nhìn cô hỏi

- Không ạ ! Sao anh đến đây ?

- Đến đón em. - Anh nắm lấy tay cô kéo về chiếc Koenissegg. Sau khi Seohyun đã ngồi vào vị trí phó lái. Anh đánh vòng sang mở cử ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng lao đi.

- Anh đưa em đi ăn trưa ?

- Dạ...

- Sợi dây chuyền đó, không được tháo xuống, biết chưa ?

- À, vâng ! - Seohyun nhấc mặt dây chuyền lên. "SH" nghĩa của nó rốt cuộc là gì ? Luhan khẽ mỉm cười.

SH là SeoHan đó. Em thật sự không nghĩ ra sao ?

Anh đỗ xe tại nhà hàng McDoland. Cả hai cùng bước vào trong. Seohyun chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh nắng được cản bởi tấm kính dày chiếu vào một cách dìu dịu.

Anh tiếp tân đặt nhẹ bảng thực đơn lên bàn.

- Chọn món đi ! - Luhan đẩy menu về phía cô. Seohyun chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. Anh khẽ chép miệng, mở thực đơn ra xem.

- Hai phần bò bít tết cùng vang đỏ - Anh phục vụ gật đầu, rồi lui đi

- Lần này coi như anh rút kinh nghiệm ! - Anh khẽ cười

- Dạ ? - Cô nhíu mày

- Lột được vỏ tôm chưa ? - Lời nói thoáng ý trêu chọc. Seohyun hiểu được vấn đề. Gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Cô cúi gầm mặt như không muốn cho anh nhận thấy điều ấy. Luhan mỉm cười nhẹ. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng vẫn làm người khác hiểu tâm tình anh đang rất tốt.

Hai phần bít tết được ngay ngắn trên bàn. Cả hai dùng bữa một cách lịch thiệp.

- Khi nào em thi Đại học ?

- Hai ngày nữa ạ

- Ùm. Cố lên, không được để anh thất vọng.

- Nhất định
_________________________________________________

- Tôi giờ đã có tình địch sao ? - Chanyeol chân phải gác chân trái. Tay lắc lắc chiếc ly thủy tinh. Đôi mắt dường như rất thích thú với chuyện gì đó.

- Cậu nên cẩn thận. Quyết định là Seohyun thôi ! - Baekhyun tay đút túi quần. Đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cũng giống như anh. Dù em ấy có thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh, chăm sóc và quan tâm dù chỉ là người anh trai. - Chanyeol lạnh giọng

Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời giờ chỉ còn lại mảng đỏ thẳm. Những đám mây xám tro. Nhưng trong lòng nhỏ ấy lại vẽ lên hình ảnh một cô gái với gương mặt thuần khiết và nụ cười tựa thiên thần.

End chapter 10

____________________

Ủng hộ Give Me New Beginning nha !

12 votes for new chapter !

Thân

Po !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro