Chapter 5 : Âm Thầm Bên Em (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 1 )

...Tạo hoá thật trớ trêu...
...Có người từ lúc sinh ra đã hạnh phúc...
...Còn có một số người mãi theo cái bóng của niềm vui....
...Nhưng họ chỉ toàn nhận được đau khổ...

____________

   Màn đêm buông xuống thủ đô Seoul. Mọi ngóc ngách chìm hằn vào trong bóng tối. Con đường quốc lộ lập lòe sáng lên bởi ánh đèn vàng. Cô gái sải từng bước chân nặng nề trên góc phố. Từ thân hình đến khuôn mặt, cô sở hữu tất cả vẻ đẹp mĩ miều và thuần khiết nhất. Đôi mắt màu hổ phách long lanh, sâu thẳm bên trong đó là cả một khỏang không gian tâm sự và mệt nhoài. Seohyun khẽ đưa mắt hướng lên. Bầu trời đen kịt không vơi lấy một ánh sao. Nó thật tâm tối và tĩnh mịch,... giống như tâm trạng của cô... Nụ cười, niềm vui những thứ đó có phải đã quá xa vời với cô.
  " Lách...tách " - Một hạt mưa khẽ rơi vào tay cô... Seohyun nâng cánh tay lên... giọt nước chảy theo một đường thẳng rơi tự do và tan biến trên mặt đất. Cô khẽ nhắm mắt lại, đôi chân vẫn bước đi. Cô đang chờ đợi một một cảm giác... một cảm giác lạnh giá của cơn mưa về đêm. Có lẽ đã từ lâu rồi, cô không còn biết lạnh bởi nội tâm cô vốn đã thành băng tuyết...
  Trận mưa dần lớn hơn, xối xả hơn nhưng không lấy một hạt rơi vào người cô. Seohyun khẽ xê lệch hai hàng mi... Một chiếc ô đen đang đội mưa thay cô. Seohyun bất giác quay sang bên cạnh, người con người thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm ô. Gương mặt lạnh nhạt, đôi đồng tử lãnh đạm... Nhưng cô lại cảm nhận một hơi ấm, một sự an toàn đến kì diệu tỏa ra từ anh...
   - Xi Chủ tịch ?!
   - Tôi đang đi dạo thì vô tình thấy có một người cần đi nhờ ô... - Luhan khẽ nhún vai
   - Vậy à ! - Cả hai bắt đầu sải bước về phía trước. Ánh mắt cô luôn hướng đến một khỏang không vô định nào đó ở phía trước. Bởi thế cô không biết rằng vẫn luôn có một người âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cô.
  - Em tản bộ à ?
  - Vâng...
  - Em có tâm sự sao ? Trông Em không được vui !
  -  Tôi ổn... Cảm ơn Xi Chủ tịch đã quan tâm
  - Lúc nào cũng phải Xi Chủ tịch à ?
  - Vậy anh muốn Tôi gọi anh là gì ?  Luhan à ?  - Seohyun quay sang nhìn Luhan. Bốn mắt chạm nhau...
  - Rất khớp với ý muốn của tôi.
  - Được... Luhan... Anh có thể gọi tôi là Seohyun !
  - Tôi vốn dĩ không có ý định gọi em là Kim Phó Chủ Tịch...!
Seohyun khẽ mỉm cừơi không trả lời. Đã lâu rồi cô không thấy tâm trạng của mình thoải mái như hôm nay. 
  - Xem ra, Em sống rất nội tâm nhỉ ? - Luhan tay vẫn cầm ô, mắt nhìn về phía trước.
  - Có thể nói vậy ! - Cô trả lời, khẽ nhún vai
  - Chắc là Tôi sẽ rất vất vả để trở thành một người bạn của Em ! - Luhan lấy tay xoa cầm, đôi mắt ánh lên chút vui vẻ. Seohyun bất giác lại mỉm cười. Một nụ cười mà theo như Luhan định nghĩa là rất đẹp và xinh.
  - Sao anh chắc là anh có thể trở thành bạn tôi ?
  - Sao không ? Tôi chắc chắn đấy... Xi Luhan này nói được làm được
Seohyun không đáp chỉ nhún vai rồi sải bước...
  - Không tin à ?
  - Tôi không nói thế...
  - Nhưng cử chỉ của Em thì nói vậy đó... - Đôi mắt anh đanh lại nhìn cô
  - Ồ...
  - Dám cược không ? - Luhan đứng lại xoay người đối diện với cô
  - Cược gì ?
  - Tôi nhất định sẽ trở thành một người bạn của Em...
  - Được... Tôi cược với Anh ! - Seohyun đưa ngón tay út của mình lên... Luhan mỉm cười đưa tay ngoắc lại. Chính giây phút ấy, hay tay chạm nhau.. Một sự ấm áp dâng trào...
  - Nếu Tôi thắng thì sao ? - Luhan nhẹ giọng
  - Tùy Anh...
  - Em phải hi sinh một ngày đi chơi cùng Tôi...
  - Được... Vây nếu Tôi thắng ? - Seohyun gật nhẹ đầu
  - Em muốn gì cũng được...
  - Là anh nói đấy !
  - Đúng là Tôi nói !
  Cả hai im lặng không nói gì... Mỗi người một ý nghĩ.

...Đôi khi ta ở kế bên nhau nhưng khoảng cách tâm hồn chúng ta cách xa vạn dặm...

  - Tới nhà tôi rồi ! - Seohyun cất giọng. Cô chủ động bước ra khỏi ô... Cơn mưa đêm cũng đã gáo tạnh, chỉ còn những giọt nước lưu đọng và không khí lạnh buốt... Luhan đưa ô xuống rồi cụp lại.
  - Em vào nhà đi. Tạm biệt ! Ngủ ngon nhóc con !
  - Tôi không phải nhóc con ! - Seohyun nhíu mày nhìn anh
  - Được, không phải nhóc con. Vậy em là gì ?
  Seohyun trầm mặc suy nghĩ...
  - Là Seohyun... thế thôi !
  - Được. Ngủ ngon, Seohyun !
  - Ngủ ngon ! - Cô xoay người mở nhẹ cổng nhà. Đợi cô bước vào trong, Luhan cũng quay lưng đi. Seohyun nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong bóng tối khẽ mỉm cười...
  Phía trên tầng hai của ngôi biệt thự, một ánh mắt sắc lạnh đã chứng kiến tất cả...   
___________
   Seohyun bước vào trong. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là gian nhà được thiết lế theo phong cách Ý. Có chút nét của sự truyền thống và ấm áp. Căn phòng khách được phủ màu vàng nhạt trong thật tao nhã và sang trọng. Seohyun dừng chân ngay cầu thang. Người con trai vận áo sơ mi đen, quần jeans đen đứng chắn ở đấy. Hai tay đút túi quần. Gương mặt không lạnh lẽo như mọi khi...
  - Anh hai ! - Seohyun nhẹ giọng
  - Lại về trễ. Em hư quá ! - Baekhyun nhíu mày nhìn cô Em gái
  - Em xin lỗi... Anh không định phạt em đấy chứ !
  - Không ! Em lên phòng tắm đi !
  - Dạ... - Cô cười nhẹ rồi đi lên phòng
  Sau khi tắm, cô ngồi vào bàn đọc tài liệu
  " Cốc... Cốc... "
  - Vào đi ! - Baekhyun bước vào, anh mang theo cốc sữa đang còn tỏa khói. Anh đi đến bộ ghế sofa đặt sẵn trong phòmg, đặt nhẹ nó lên bàn...
  - Đừng xem nữa. Lại đây đi !
Seohyun gấp tập tài liệu, lẽn bẽn bước lại ngồi bên cạnh Baekhyun. Anh nhấc li sữa nóng lên, tay vẫn khuấy đều thứ lỏng trắng bên trong. Seohyun mỉm cười nhẹ, cho dù thế giới này cô mất tất cả nhưng chỉ có mình anh sẽ không bỏ rơi cô...
  - Sao lại nhìn Anh mà cười ?!
  - Dạ không gì...
Baekhyun đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô rồi đưa li sữa
  - Uống đi !
Seohyun đưa tay cầm cốc sữa uống... Cô để nó về vị trí cũ rồi ôm lấy cánh tay anh...
  - Cảm ơn Anh, anh hai !
  - Vì chuyện gì ?
  - Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không ? - Seohyun ngồi thẳng dậy, gương mặt có chút căng thẳng...
  - Tất nhiên. Em là người con gái quan trọng nhất đối với anh, dù sau này anh có yêu một cô gái nào đó nhưng tình yêu đó không bao giờ hơn được tình thương mà anh dành cho em... cô em gái ngốc à... - Baekhyun choàng tay ôm cô vào lòng. Phải, dù sau này anh chắc chắn sẽ có bạn gái, có vợ, có con nhưng Kim Seohyun mãi mãi là người mà Kim Baekhyun anh yêu thương nhất...
  Seohyun ngủ thiếp đi trong vòng tay anh... Baekhyun bế cô nằm vào giừơng kéo chăn đắp đến ngang ngực cô. Anh cúi xuống hôn phớt vào trán cô rồi nằm xuống bên cạnh thiếp đi...
___________
 

Seohyun bước ra từ phòng làm việc của Luhan. Hôm nay cô và anh có một buổi thảo luận về hợp đồng. Tuy nhiên, Baekhyun vì một số công việc đột xuất nên chỉ mình cô đến.
  - Seohyun ! - Giọng nói truyền đến từ phía sau
  - Xi...
  - Nói lại ! - Luhan khẽ nhíu mày chặn ngang lời của của cô
  - À, Luhan có chuyện gì ?
  - Đi ăn trưa với tôi nhé ! Không được từ chối ! - Chưa kịp để cô trả lời anh đã kéo tay cô đi một mạch ra cổng. Sảnh chính, tất cả nhân viên nhốn nháo cả lên. Cảnh tượng hay ho nhất trong lịch sử vừa xảy ra. Tản băng dày nhất và cũng là vị chủ tịch đáng nể phục của họ đang nắm tay một cô gái...  Rất nhiều lời bàn tán nổi lên... Khen có mà chê bai cũng có.. " Cô ta là Kim Seohyun của K.B.S đấy ", " Trông họ đẹp đôi thật !", " Cô ta sao có thể xứng với Chủ tịch",... hay đại loại là như vậy... 
  Những lời bàn tán ấy vô tình lại khiến Luhan thích thú và hài lòng. Môi chợt thóang nụ cười...
 
  Luhan nhấn Seohyun ngồi vào trong xe. Cô từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa được mở miệng nói dù chỉ một câu. Luhan mở cửa và ngồi vào vị trí lái. Anh khẽ nhướng người qua chỗ cô để thắt dây an toàn...
  Đây là lần đầu tiên cô nhìn một người con trai với khoảng cách gần như vậy... Tức nhiên Baekhyun vẫn là ngọai lệ. Đôi mắt xanh sẫm lảnh đạm, đôi mày thanh tú, gương mặt lạnh nhạt nhưng cô luôn cảm thấy ấm áp...  Tất cả vẻ đẹp của anh đều hoàn hảo... Cô chỉ có thể nói rằng đó là một " kiệt tác nam nhân "
  Luhan ngẩng đầu nhìn cô, bất chợt hai ánh mắt chạm nhau... Seohyun vội vàng cụp mi tâm xuống, hai má có chút ửng hồng nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh... Cho dù là tốc độ cảm xúc cô có nhanh thì vẫn không qua đôi mắt sắc bén của anh... Luhan khẽ nhếch môi cười thích thú.
  - Tôi biết là Tôi đẹp nhưng không cần nhìn vậy đâu...! - Anh ngồi thẳng dậy. Đôi mắt hứơng về phía trước. Chiếc Koenisegg CXX bắt đầu lăn bánh...
  Lời nói ấy vừa phát ra chẳng khác nào tiếng sấm xẹt ngang tai Seohyun..
- Không ngờ Anh mà cũng có ngẫu hứng tân bốc bản thân một cách... - Seohyun khẽ chép miệng, nói đến đó cô bỗng dừng lại
- Sao không nói tiếp ?
- Không thích...! vậy thôi...
- Cảm xúc con người thay đổi tùy thuộc đối phương của họ là ai...
  Seohyun im lặng không nói gì

Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng Mr.Simple... Anh vẫn còn nhớ rất rõ hai hôm trước ngay tại đây anh đã tức giận vì vụt mất cơ hội gặp cô... Nhưng hôm nay anh và cô đường đường chính chính bước vào... Mọi sự ngưỡng mộ, chú ý, ghen tị,... tất cả đều dồn về cặp trai tài gái sắc này...
  Cô và anh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ... Khá yên tĩnh và có thể ngắm cảnh vật bên ngoài.
  - Hai vị dùng gì ạ ? - Cô tiếp tân đặt menu nhẹ xuống bàn
  - Em muốn dùng gì ? - Luhan hướng mắt về phía cô
  - Gì cũng được ạ... Tùy anh muốn cho Tôi ăn gì !
  Luhan cười nhẹ. Tần số mỉm cười của anh trong một ngày qua gia tăng đáng kể... Có thể nói là còn nhiều hơn anh cười trong một năm trước.
  - Hai phần tôm hùm và rượu vang - Cô phục vụ quay đi... Seohyun đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, gương mặt như đăm chiêu suy tư
  - Đang nghĩ gì vậy ? - Anh nhìn cô có chút bực bội, sao lại làm lơ anh như vậy ?
  - Một chút chuyện về công việc thôi...
   - Ồ...! Em có bạn trai chưa ?
   - Hỏi để làm gì ?
   - Để sau này tôi mà không tìm được đối tượng thì sẽ theo đuổi em..
   - Vậy tôi sẽ đợi nếu có ngày đó - Cô nhún vai
   - Vậy là chưa có à ?
Cô gật gật...

  Cô tiếp tân mang hai phần tôm hùm và rượu vang đặt nhẹ lên bàn... Seohyun giờ mới để ý món anh gọi là tôm... " Tại sao lại là nó ? " - Cô khẽ lẩm bẩm
  Phần tôm ở trước mặt, cô chỉ nhìn chớ không đụng vào... Ngồi yên nhấm nháp li rượu.
   - Sao không ăn ? - Luhan nhíu mày nhìn cô
   - Không thích !
   - Không thích cũng ăn ...Đừng làm hại dạ dày...
   - Không ăn !
   - Chẳng nhẽ em không biết ăn tôm ? - Luhan có chút hiếu kì
   - Biết nhưng... - Seohyun ngập ngừng
   - Nhưng sao ?
Cô cúi gầm mặt xuống, hai má ửng ửng...
   - Không biết lột tôm. Trước giờ toàn do anh Baekhyun lột cho tôi...
   - À... - Anh kéo dài... Luhan kéo đĩa của cô lại gần mình rồi tỉ mỉ tách vỏ tôm cho cô. Seohyun bất giác cảm thấy ấm áp và một xúc cảm lạ thường nào đó dâng lên...
   Anh đẩy nhẹ phần tôm đã không còn một miếng vỏ nào về phía cô...
  - Giờ thì ăn được rồi chứ ?
Seohyun khẽ gật gật... Cô dùng dao và nỉa bắt đầu " tấn công " con tôm...

  Cô khẽ ngẩng mặt lên. Luhan đang nhìn cô ăn một cách chăm chú... Nói thật thì cô thật sự rất đáng yêu khi cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà bản thân cố tạo ra... Một miếng tôm nhỏ dính trên mép.. Cô đưa tay định lấy xuống nhưng chậm một bước...Luhan cầm khăn giấy lau đi cho cô... Trong vô thức Seohyun vẽ lên đôi môi mình một nụ cười...
End chapter 5
_________
Vote & Cmt ạ !
Chap này hường =]]
12 votes for new chap !
Thân !
Po !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro