Chapter 6 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6 : Âm thầm bên em ( Phần 2 )

...Anh sẽ là điểm tựa...
...Sẽ trụ cột tinh thần...
...Sẽ là tấm khiêng...
...Anh sẽ bảo vệ Em dù giông bão có lớn đến đâu....

________________

"Cạch" - Cánh cửa gỗ dần hé mở. Gian phòng họp sang trọng lấy màu trắng làm chủ đạo đang chìm đắm trong sự yên ắng... Tất cả mọi người không ai nói một câu, hướng mắt về phía cửa. Cô gái với gương mặt xinh đẹp ,vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Trong sáng nhưng lại lạnh lùng. Chiếc áo đen không quai cùng với quần dài chạm đến chân cùng màu phô lên sự quyến rũ của cô... Seohyun khép nhẹ cánh cửa rồi đi lại chỗ ngồi...
- Xin lỗi vì đến trễ ! - Đôi môi nở nhẹ một nụ cừơi xã giao... Thật lung linh nhưng vẫn không che đi nét lạnh nhạt. Cô đánh mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại ở chàng trai vận bộ vest Armani đen, khuôn mặt tuấn mĩ tựa như tạc... Nhưng rất nhanh sau đó cô thu lại ánh nhìn rồi ngồi xuống...

Đây là buổi họp cổ đông thứ hai mà Kimhwa tổ chức trong tháng này... Chắc lại là vấn đề kinh tế gì nữa.

- Rất vui vì sự góp mặt đông đủ của mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp. - Giọng anh trợ lí ngân lên giữa gian phòng kín... Mọi người tập trung hướng mắt về phía trước...

Màn hình chiếu lớn vụt sáng, hình ảnh, con số và cả những kí tự liên tục nhảy nhót. Anh trợ lí bắt đầu thao thao bài thuyết trình về dự án mới. Seohyun mân mê bản tài liệu trên tay, đôi mắt sâu thẳm xóay chặt vào đó. Cô vô tình không thấy được Kim Baekhoo đang nhìn cô hếch môi cười...

Anh trợ lí rất tự tin khi đứng trước toàn thể cổ đông... Anh nói một cách đầy thuyết phục. Seohyun hướng mắt nhìn màn hình, sự lạnh nhạt bao trùm cô... Không ai nhìn thấu những suy nghĩ của cô.

Nội tâm như một rương kho báu đã đánh mất đi chìa khóa...

Seohyun ngẩng mặt, ánh mắt vô tình chạm với đôi đồng tử của Luhan... Anh đang nhìn cô. Lúc này, cô mới chợt nhận ra trước giờ anh không hề xuất hiện trong các buổi họp cổ đông. Suy nghĩ đang miên mang, mông lung thì bị dán đọan...

Anh trợ lí đã kết thúc phần trình bày... Kim Baekhoo nhìn anh ta cười hài lòng, ánh mắt ông đậm rõ sự đắc thắng vô tận. Tất cả cổ đông gật gập đầu loay hoay thảo luận với người bên cạnh. Dường như ai cũng đồng tình với dự án lớn mà Kimhwa đưa ra lần này...

- Chúng tôi đồng ý triển khai dự án ! - Một người đàn ông lớn tuổi thay mặt mọi người nói

- Cảm ơn Chỉ tịch Jang ! Nếu mọi người đã đồng ý chấp thuận thì buổi họp kết thúc tại đây ! - Kim Baekhoo nhẹ giọng.

- Khoan đã... Tôi phản đối !
Ông ta quay người nhìn cô gái vừa lên tiếng. Ánh mắt hằn lên sự chán ghét lẫn khinh miệt thấy rõ...

- Không biết Kim cổ đông phản đối vì lí do gì...?

- Dự án còn quá nhiều sơ hở... Khu đất mà Kim Chủ tịch chọn không đảm bảo về chất lựơng, xây trung tâm mua sắm với quy mô lớn mà chỉ sơ xài qua loa vậy vẫn chưa thuyết phục... - Seohyun xoay nhẹ cây bút, lời nói vẫn lạnh nhạt

- Sơ xài ? Tôi thật không biết Kimhwa đã bỏ sót điểm nào...? Nhưng tất cả cổ đông đều đã nhất trí, số cổ phần chấp nhận nhiều hơn nên dự án này sẽ được triển khai - Kim Baekhoo vẫn bình tĩnh nói. Gương mặt của người đàn ông năm mươi mấy tuổi đã không còn vẻ anh tuấn như trước. Sự sắc bén được mài mọt từ nhiều năm trên thương trường khiến ông mất đi vẻ phúc hậu.

- Tôi vẫn chưa chấp thuận - Giọng một người con trai vang lên. Tất cả mọi người nhìn anh...

- Xi cổ đông ! - Ông ta nhìn anh

- Một mình Kim cổ đông thì không thể nhưng có thêm tôi thì được... 28,5% và 24% là đã hơn phân nửa,... dự án này bị bãi bỏ...
- Vậy là có kết quả rồi... Tôi đi trước ! - Seohyun đứng dậy, không quên nở nụ cười khinh miệt. Tất cả mọi người chỉ lắc đầu rồi đứng lên ra ngoài... Căn phòng giờ chỉ còn ba người. Seohyun quay người ...

- Đứng lại ! - Lời nói đầy tức giận vang lên phía sau, Seohyun đứng lại

- Không biết Kim chủ tịch còn muốn gì ?

- Xi cổ đông, anh có thể ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện không ? - Ông ta hướng mắt nhìn anh đứng ở góc cửa. Luhan gật nhẹ đầu, cầm cần cánh cửa nhấn nhẹ nhưng cô lên tiếng ngăn lại...

- Không gì phải đi...! - Cô nhìn ông ta một cách chán ghét - Ông sợ mọi người biết sự bỉ ổi của ông sao ? - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta...

"Chát"
- Kim Seohyun, tại sao lúc nào mày cũng đối đầu với tao, mày và cả thằng anh mày... - Kim Baekhoo tức giận. Seohyun lấy tay đỡ bên má đang đỏ hằn.. Luhan nhìn cô, tim anh chợt nhói lên. Anh rất muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này ...

- Đừng hỏi tôi, hãy tự hỏi bản thân ông ! Ngày xưa ông đã đối xử với tôi thế nào...? Nếu ngày đó, anh hai không đưa tôi rời đi, có phải tôi đã không còn mạng sống đến hôm nay... Chính ông đã làm tôi mất đi tuổi thơ, chính ông đã mang lại con người vô cảm không biết yêu thương của tôi bây giờ,... tất cả, tất cả tại ông... - Giọt nước lăn trên má cô. Nhưng cô đưa tay lau nó đi. Ông ta không đáng cho cô phải rơi nước mắt... Luhan đứng im bất động. Nhìn người con gái trước mặt, trái tim anh như có hàng ngàn mũi kim ghim vào... Đau đến vô hạn.

- Seo...Seo... - Kim Baekhoo nói đứt quảng

- Đừng gọi tên tôi ! - Cô xoay người bước nhanh ra khỏi căn phòng. Cô cố kìm chặt những giọt nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn, tuôn ra. Cô áp mặt vào bức tường trắng.

- Seohyun ! - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Cô định thần, lau nhanh những giọt nước mắt rồi xoay người lại. Luhan đứng ngay sau lưng cô...

- Luhan ! - Anh vẫn tiến gần lại phía cô. Anh vẫn im lặng. Seohyun ngây người nhìn anh... Bất giác Luhan đưa tay kéo cô ôm trọn trong lòng...

- Seohyun, Em không phải cố gắng mạnh mẽ... Hãy cứ khóc, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em...! - Anh càng ôm chặt cô hơn. Seohyun không cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy ấm áp , cảm thấy an toàn và còn cả hạnh phúc.... Cô đưa tay ôm lấy anh. Cô không khóc, cô nhẹ nhàng mỉm cừơi...
Seohyun khẽ đẩy Luhan ra...

- Ổn hơn chưa ? - Anh nhẹ giọng, ánh mắt không còn lạnh nhạt mà là dịu dàng. Cô gật gật cái đầu.

- Cho Em ! - anh chià một cây kẹo vị dâu trước mặt cô. Seohyun ngày càng ngây ngô hẳn ra.

- Anh ăn kẹo sao ?

- Không...! Lúc sáng có một cô bé đụng trúng anh nên cô bé tặng cây kẹo như xin lỗi... - Luhan chậm rãi giải thích

- Ồ ! - Cô từ từ bóc vỏ đi. Đầu tròn màu hồng của vị dâu và màu trắng của sữa. Cô đưa nó vào miệng mút. Trông cô cứ như một đứa trẻ. Luhan bật cừơi. Nếu như Seohyun không cố gắng lạnh lùng thì cô thực sự rất dễ thương...

- Đi thôi ! Anh đưa Em đến chỗ này... - Nói rồi, anh kéo cô đi một mạch...
______________

Chiếc Koenisegg CXX dừng lại ở bãi biển... Hôm nay chỉ mới giữa tuần nên ngừơi đi biển rất ít hầu như không có... Luhan kéo tay Seohyun xuống bờ cát.

- Anh rất thích biển !

- Em lại nghĩ anh thích tuyết ! - Cô đứng cạnh anh, mắt hướng ra biển

- Thích tuyết ? - Anh nhíu mày quay sang nhìn cô

- Anh rất lạnh lùng, có thể nói là vô cảm trước tấy cả mọi việc...

- Trước đây thì đúng ! Nhưng giờ thì anh không thể. Vẫn có một số thứ khiến anh thay đổi cảm xúc đến chóng mặt...

- Là gì vậy ?
Anh không trả lời chỉ mỉm cười...
- Anh là cổ đông của Kimhwa ?

- Có thể nói vậy - Luhan khẽ nhún vai

- Trước giờ em không thấy anh ?

- Trợ lí của anh đi thay ! - Seohyun đã hết thắc mắc, cô im.lặng... Luhan cũng không nói tiếp. Nhưng có một điều cô không biết đó là anh chỉ mới là cổ đông của Kimhwa gần đây. Anh mua lại cổ phần của tập đòan rất cao. Với một lí do là muốn giúp cô chống lại Kim Baekhoo. Luhan không phải kẻ ngốc. Danh tiếng một CEO chưa thất bại trong bất kì lĩnh vực gì không phải để cho có... Anh đã âm thầm điều tra tất cả quá khứ của cô... Do thế, ham muốn bảo vệ, đùm bọc của anh dành cho cô một nhiều hơn...

Đầu óc đang thắt chặt trong suy nghĩ mênh mang... Anh bị kéo về với thực tại bởi một làn nước mặn tấp vào mặt anh. Luhan nhìn kẻ thủ phạm vừa gây ra việc đó. Seohyun đứng dước biển, nụ cười vốn đã mất từ rất lâu giờ lại hiện hữu... Anh bước xuống, tạt nước lại vào cô. Seohyun không chịu thua, cả hai đùa giỡn một cách vui vẻ... Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, vô vàng ánh sáng lấp lánh chiếu rọi nhưng một làng kim cương rực rỡ...
______________
Seohyun mặc chiếc váy màu hồng phấn bước trên viả hè... Cái thời tiết se se lạnh vào cuối thu thật tệ... Dạo gần đây, tâm trạng cô có chút phấn khởi hơn... Nhưng đối mặt với tất cả mọi người vẫn là gương mặt vô cảm.

- Aaaa - Một người nào đó va trúng cô. Seohyun ngồi trên mặt đất lạnh, cố chống tay đứng lên. Một bàn tay thon dài, da ngâm chià ra. Cô nắm lấy rồi đứng dậy...

- Thật xin lỗi vì va phải cô ! - Chàng trai trước mặt áy náy.

- Không sao... Tôi đi trước - Seohyun nhẹ giọng rồi lứơt qua. Người con trai nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất dần...

- Ra đây chính là Kim Seohyun...
______________
"Cốc...Cốc..."

- Vào đi! - Người con trai với gương mặt đẹp như tạc bước vào...

- Luhan ! - Anh ta ngồi xuống sofa

- Chuyện gì ? - Luhan mắt vẫn dán vào màn hình laptop...

- Lúc nãy mình vừa gặp Seohyun. Rất đẹp, rất lạnh,... - Anh ta nhẹ giọng. Luhan ngay tức đưa mắt nhìn...

- Tớ nói chuyện cậu không thèm đến xiả, vừa nhắc đến Kim Seohyun đã hứng hở lên... - Chàng trai ngồi trên sofa mắt nhìn Luhan đăm đăm

- Cậu thì có gì cho tớ thích, Kai ! Cậu gặp cô ấy khi nào ?

- Lúc nãy trên phố, tớ nhận ra cô ấy vì tấm hình hôm trước cậu gửi - Kai khẽ chép miệng... - Cô gái đó thật sự rất đặc biệt. Có thể khiến Xi Luhan cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Luhan không trả lời chỉ mỉm cừơi...

Cô quả thật rất đặc biệt !

End chapter 6
_____________
Vote & Cmt !
Lúc này bị bơ nhỉ !

12 votes for new chapter !
Thân !
Po !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro