Chapter 7 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 3 )

...Tình yêu như một thứ thủy tinh...
...Một khi đã vỡ thì không thể hàng gắn...

_________________________________________________

Luhan gấp nhẹ màn hình laptop lại. Bàn tay vô thức vò vò mái tóc nâu kim ngắn. Một ngày lại nhẹ nhàng trôi qua. Mùa đông đã bắt đầu rũ rượi đến giữa tháng 12. Cái thời tiết se lạnh bức phá da thịt con người. Cảm giác nhớ nhung lan tỏa xoay quanh cả người anh.

Hai ngày rồi, anh và cô chưa chạm mặt nhau !

Luhan nâng chiếc điện thọai lên. Ngón tay gần như chạm đến dãy số trong danh bạ, nhưng lại rời đi. Anh sọan một mẩu tin nhắn nhỏ

"Chiều nay em có bận không ?"

Anh đặt mắt chăm chú nhìn chiếc thọai. Tin nhắn đã gửi nhưng sự hồi âm vẫn là im lịm.
...Một phút...
...Hai phút...
...Mười phút... Vẫn là một màu đen không ánh sáng. Một chút thất vọng. Cô là không muốn hồi âm hay không có thời gian ?

" Ting " - Điện thọai khẽ rít lên. Luhan lười biếng chạm vào nó.

Một tin nhắn mới
"Chiều nay em không bận !"

Anh gần như chết lặng trong niềm vui.
"Đến trung tâm mua sắm với anh nhé"
"Được"

Anh mỉm cười trong hạnh phúc. Một tình yêu không lớn lao nhưng là tất cả cảm xúc lẫn lộn trong anh.

- Thư kí Kang, vào đây gặp tôi ! - Anh nói vào chiếc điện thoại bàn được kết nối với bộ phận trợ lí

Rất nhanh chóng sau, Kang thư kí đã trình diện

- Chủ tịch, không biết có chuyện gì ạ ?

- Chìu nay lịch trình có những gì
?

- Dạ, ngài có cuộc họp lúc 4 giờ. Kí hợp đồng với tập đoàn Luxury lúc 6h và...

- Hủy hết tất cả, còn không thì sắp xếp vào ngày khác...

- Dạ !
______________________________________________

Seohyun loay hoay với tủ quần áo. Bình thường cô luôn rất sáng suốt khi chọn trang phục ra ngoài. Nhưng hôm nay chả hiểu sao chẳng bộ nào khiến cô vừa ý...

Tâm tình có chút hồi hộp !

Cuối cùng, cô cũng chọn được một trang phục vừa ý. Áo sơ mi trắng cùng với váy xanh lục. Sự lạnh lùng hằng ngày được thay bằng vẻ dễ thương lẫn nữ tính.

Cô rời khỏi phòng bước nhanh ra cổng. Chiếc Koenissegg CXX đã đỗ cách đó chừng vài mét. Luhan dựa cả người vào thân xe. Hai tay đút túi quần. Áo sơ mi đen cùng với quần tây đen tóat lên vẻ oai phong.

- Luhan ! - Cô đi đến gần

- Chào em ! - Anh quay lại đối diện với cô - Anh thích sự dễ thương này hơn là sự lạnh lành

- Cảm ơn anh !

Luhan mỉm cười

_______________________________________________

Đoạn đường từ biệt thự của Seohyun đến trung tâm mua sắm không xa.

Luhan tay nắm vô lăng, tay đặt trên thành xe. Tầm mắt thỉnh thỏang chiếu về người con gái bên cạnh.

Chuẩn xác là thiên thần !

Không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Có chút ngột ngạt.

- Sao lại rủ em đến trung tâm mua sắm ?!

- Sắp Giáng Sinh rồi ! Anh muốn mua một quà tặng mẹ anh - Luhan khẽ nhún vai

- Hẳn là người con hiếu thảo

Anh chỉ cười nhẹ
Ai biết rằng anh cố tình rủ cô đi là vì muốn gặp cô...

_______________________________________________

Trung tâm mua sắm tấp nập người. Luhan nắm lấy tay Seohyun đi vào. Cô cũng yên lặng để anh nắm. Một hạnh phúc nhỏ.

Mọi người dồn sự chú ý vào cô và anh. Đây cũng là một trong những chi nhánh của XiPlanet. Ai cũng tò mò cô gái được Chủ tịch đáng kính nắm tay thân mật là ai ?

Anh đưa cô đến gian hàng trang phục nữ.

- Anh không biết chọn đồ cho phụ nữ

Seohyun gật đầu hiểu ý. Cô bước vào trong, đánh giá từng kiểu trang phục.

- Xi Chủ tịch, ngài muốn mua gì ? - Cô bán hàng lễ phép

- Tôi tự xem

Ánh mắt anh chỉ tập trung vào người con gái đang loay hoay chọn đồ. Cô như thỏi nam châm. Luôn thu hút anh dù bất kể lúc nào.

Seohyun đưa lên một chiếc đầm đen, thiết kế sang trọng tao nhã. Nhẹ nhàng và thích hợp mẫu người của mẹ Luhan. Anh ngắm nghía rồi gật đầu đồng tình. Cô mang đi gói lại...

Luhan đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc đầm màu hồng nhạt. Gấu váy xòe, trông dễ thương và sang trọng. Anh bước lại cầm lấy nó

- Seohyun !

Cô quay lại nhìn anh

- Qua đây !

- Chuyện gì vậy ạ ?

- Thử cái này đi ! - Luhan chìa chiếc váy về phía cô

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, đi đi !

Seohyun đỡ lấy chiếc váy đi thẳng vào phòng thay đồ.

5 phút sau, cô bước ra. Chiếc đầm rất xinh, màu hồng hợp với nước da trắng của cô. Đôi chân dài thẳng tắp làm người ta thích thú. Tất cả vẻ đẹp hoàn hảo được phô lên một cách toàn diện nhất.

Cô bước lại gần anh. Luhan nhìn cô một cách chăm chú. Thật sự rất đẹp.

- Rất đẹp ! - Anh mỉm cười hài lòng

- Cảm ơn

Tất cả mọi người nhìn anh và cô như một đôi tình nhân hạnh phúc...

- Xi Chủ tịch thật có mắt thẩm mĩ ! Bạn gái của ngài rất đẹp ! - Cô bán hàng cười nói

- Không phải, Tôi...

- Cảm ơn cô ! - Luhan kéo cô về phía mình. Ngăn lời nói của cô. Cô bán hàng một phen chấn động. Chủ tịch của họ nói "cảm ơn".

Chuyện lạ nhất thế kỉ.

________________________________________________

Anh kéo cô đến cửa hàng nước đối diện. Một góc bàn gần cửa sổ, nhận được ánh nắng dịu dịu buổi chiều khiến không gian thêm ấm áp.

Nhân viên phục vụ mang hai tách sữa ấm đến.

Seohyun khuất đều thứ chất lỏng trong li.

- Em đang học Đại học à ? - Luhan bắt chuyện

- Vâng

- Còn là sinh viên mà đã là Phó Chủ tịch ! Thật không thể xem thường !

- Quá khen - Cô mỉm cười

- Anh và em bây giờ là quan hệ gì ? - Luhan đột nhiên chuyển chủ đề

- Là bạn

- Em nói đấy nhé !

- Dạ ? - Cô khó hiểu nhìn anh

- Anh đã thắng cuộc cá cược

- À...

- Khi nào anh rảnh em phải đi chơi với anh cả ngày !

- Được. Thôi trễ rồi, về thôi !
_______________________________________________

Luhan khom người mở cửa xe cho Seohyun.

- Luhan ! - Một giọng nói nữ vang lên từ phía sau. Cô gái không chút do dự chạy đến ôm chầm lấy anh.

Ngay thời khắc ấy, một tia chán ghét...

- Kim Seohyun ! - Cô gái đó nhíu mày nhìn cô

- Kim HwaMin !

- Sao mày lại đi cùng Luhan ?

- Liên quan đến chị à ! - Seohyun khẽ nhún vai

- Luhan là vị hôn phu của tao nên tao có quyền xen vào...

Lời nói như tiếng sét đáng ngang tai Seohyun...
Cô cười nhạt...

- Ồ...! Tôi thật là không biết.

- Giờ cô biết cũng chưa muộn. Đừng bám theo Luhan nữa...

- Bám ? Cô hỏi lại anh ta ai là người chủ động làm quen ? - Cô nhếch môi cười khinh miệt

- Kim HwaMin, cô cũng nghe đây, tất cả những người liên quan đến cô... Tôi đều căm ghét ! - Seohyun quăng lại câu nói rồi bỏ đi

Tim cô bỗng dưng đau thắt lại !

Người cô xem là bạn lại là hôn phu của người mà cô ghét nhất...

- Seohyun ! - Luhan hét lên, bước theo cô. Nhưng HwaMin lại nắm giữ tay anh lại...

- Luhan...! Mặc kệ cô ta !

- Cô im đi ! Tôi nói cho cô biết người tôi yêu không bao giờ là cô ! - Anh quát lớn

- Nhưng em sẽ là vợ của anh mà !

- Vợ của tôi ? Cô nghĩ cái hôn ước chết tiệt đó có thể khiến tôi ngoan ngoãn cưới cô sao ? Đừng ảo tưởng !

- Anh đã nói cho em cơ hội mà ! - Cô ta yếu ớt nói

- Đúng, tôi có nói ! Nhưng vì bây giờ tôi đã không thể yêu cô ! Tôi yêu Seohyun !

- Lại là cô ta ?

Luhan cười khinh miệt

Anh đuổi theo Seohyun... Nhanh chóng bắt kịp cô. Anh nắm chặt lấy tay cô

- Seohyun ! Nghe anh nói ! - Luhan nói nhanh

- Không !

- Anh không yêu cô ta. Người anh yêu là...

- Đủ rồi ! - Cô hét lên, nước mắt bắt đầu rơi

Cô đang khóc !
Anh là người khiến cô phải đau khổ !

Seohyun gạt tay Luhan ra

- Tôi ghét cô ta ! Tôi ghét Anh !

Cô bỏ chạy thật nhanh. Luhan đứng chết trân tại chỗ..

Tất cả kết thúc rồi sao ?

End chapter 7
_______________

Chap trước bị bơ :(( Po viết không hay phải không ?

Vote & Cmt !

12 votes for new chapter !
Thân !
Po !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro