Chapter 8 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 4 - Phần cuối ) 

...Trên đời tổn thương sâu sắc nhất là gì?...
...Không phải là không yêu...
...Mà là người mình yêu nhất chẳng hề tin tưởng mình...

__________________________________________________

  "Cốc...cốc..."

- Mời vào !

Cánh cửa nhẹ nhàng xê lệch. Người con trai mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu. Gương mặt lãnh đạm...

Anh bước đến chiếc giường king-size ở giữa gian phòng.

- Anh hai ! - Seohyun khẽ nói

- Sao vậy ? Tâm trạng không tốt à ? - Baekhyun nhíu mày

- Không có... mà cũng có... mà không có ! - Cô lắp bắp

- Sao vậy ? Không muốn nói với anh à ?

- Không phải ạ ! Lúc chiều em vừa mới nhận ra Xi Luhan là hôn phu của Kim HwaMin...

- Thì sao ? Em nói ghét cậu ta ? Hay là bỏ lơ cậu ta ? - Anh vẫn bình thản

- Thật ra là cả hai...

- Em cảm thấy buồn ?

Seohyun ngẩng đầu nhìn anh trai

Không sai ! Cô đang rất khó chịu

Tại sao chứ ?

- Xi Luhan là hôn phu của Kim HwaMin... Không sai...! Nhưng không có nghĩa là Luhan yêu cô ta ! Và cũng càng không phải là Luhan vì cô ta ghét em - Anh nhẹ nhàng nói

- Em sai sao ?

- Còn tùy vào suy nghĩ của em ! Trước khi trách cậu ta em hãy nghĩ cậu ta đã kiên trì ở cạnh em như thế nào ?

Lời nói ngấm vào thính giác của cô...

Từng hình ảnh của quá khứ hiện về...

Lúc cô lạc lõng nhất, Luhan ở bên cô.

Lúc cô yếu đuối nhất, Luhan ở bên cô.

Lúc cô lấy lại nụ cười, cũng chính Luhan ở bên cô.

Thời gian qua, tuy không dài nhưng tất cả đều nhuộm lên bởi tên anh...   

Seohyun vô thức mỉm cười nhẹ

Cô đưa tay ôm chầm lấy Baekhyun...

Cô luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

Dù cả thế giới quay lưng với cô nhưng cô vẫn sẽ không một mình.

Cô có Kim Baekhyun !

- Anh không muốn em phải khó xử trong tình cảm... - Baekhyun lãnh đạm nói

- Dạ ?

- Suy nghĩ thật kĩ, đâu mới là quyết định của em. Cậu ấy sắp trở về rồi !

- Ý anh là......

- Đúng ! 

Háo hức, mong chờ !

Cô muốn gặp lại người ấy !

Người mà cô đã rất yêu quý !

Nhưng câu nói của Baekhyun, cô vẫn không hiểu...
_________________________________________________  

 
Chiếc Koenissegg CXX đen bóng tấp vào bãi đỗ. Luhan vận bộ vest Armani lịch lãm đẩy cửa bước ra... Một chiếc Porsche trắng đậu ngay phía trước.

Cô ấy đến rồi !

Luhan bước vào công trình cao ốc cao đồ sộ. Hôm nay là ngày khảo sát quá trình thi công...

Cô gái đứng phía trước mặc bộ comple trắng dành cho nữ. Nét xinh đẹp, quyến rũ lẫn thành đạt đều được tôn lên.

- Xin lỗi vì đến muộn - Anh lạnh giọng

Seohyun xoay lại đối diện anh

- Không sao ! Chúng ta bắt đầu thôi !

Cả hai nhận lấy mũ bảo hộ trắng từ quản lí đội vào để đảm bảo an toàn...

Seohyun và anh bước vào toà cao ốc màu xám của xi măng và gạch...

Các công nhân mặc đồng phục xanh sẫm, đầu đội mũ trắng bảo hộ đang hì hục làm việc.

Luhan đi phía sau. Cô hầu như chẳng hề quan tâm đến sắc mặt của anh. Tất cả mọi chuyện đều là công việc. Anh thực sự muốn kéo cô quay lại để nói rõ chuyện hôm qua. Nhưng cách cư xử lạnh nhạt ấy khiến anh càng mất tự tin...

- Seohyun à ! - Anh lên tiếng. Cô đứng lại nhìn anh.

- Chuyện hôm qua...

- Hôm nay tôi và anh là bàn về công trình nếu muốn nói chuyện khác, tôi sẽ lập tức ra về... 

Anh không nói thêm gì nữa, im lặng bước theo cô.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, mọi người đã khảo sát kĩ về tiến độ.

- Với đà này, trong khoảng bao lâu thì sẽ hoàn tất dự án ?! - Seohyun cầm tư liệu hỏi vị quản lí

- Theo ước tính thì khoảng 6 tháng nữa thì sẽ hoàn tất và có thể đưa vào sử dụng... - Ông quản lí nhăn mặt suy ngẫm

- Tốt, cho đến thời gian khánh thành, quản lí và các công nhân còn phải vất vả rồi

- Phó Chủ tịch Kim nói quá ! Đây là bổn phận của chúng tôi !

Seohyun mỉm cười xã giao. Cô đưa tay tháo mũ bảo hộ xuống. Mái tóc nâu buông xã che đi vùng cổ trắng

- COI CHỪNG ! - Tiếng hét phát lên từ phía trên

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lên. Thùng chứa xi măng đang lao xuống mặt đất một cách nhanh chóng. Chính xác hơn, vị trí đáp là chỗ Seohyun đang đứng...

Cô như hoàn toàn bất động. Đứng yên nhìn thùng xi măng. Cô không thể cử động. Dường như cơ quan phản ứng, tất cả đều bị tê liệt. Cô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn.

Rầm - Thùng xi măng tiếp đất

Tất cả mọi người từ từ hé mắt nhìn. Thùng trắng vỡ tan tành. Xi măng văng tung tóe.

Cô gái mặc comple trắng run rẩy nằm gọn trong vòng tay của anh. Luhan nhăn mặt vì đau. Anh cố đỡ Seohyun đứng dậy. Vòng tay anh chưa bao giờ tách khỏi cô.

- Seohyun, không phải sợ. Có anh đây ! - Luhan nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Seohyun đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Cô muốn cảm nhận sự an toàn.

Anh đẩy nhẹ cô ra. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

- Em không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ?

Cô vẫn cúi gầm mặt, không đáp

- Seohyun à, em sao vậy ?

Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi đồng tử đã nhòe đi trong nước mắt...

Anh lại làm cô khóc !

- Nín đi ! Anh sẽ bảo vệ em mà !

- Ai mượn anh cứu em ? - Cô như hét lên

- Anh... Đừng giận anh nữa !

- Luhan ngốc ! Anh cứu em như vậy lỡ anh bị thương rồi sao ? - Cô với tay ôm chầm lấy anh

Luhan ngẩn người ra. Anh không thể nào miêu tả được cảm xúc của hiện tại... Là hạnh phúc, là ấm áp, là sung sướng và rất nhiều nữa...

"Em mới là thứ quan trọng nhất với anh !" - Anh mỉm cười nhẹ
___________________________________________________
Luhan bước vào phòng khách của biệt thự Xi. Anh rất ít khi về nhà, hầu hết thờ gian đều là ở căn biệt thự riêng. Một phần là vì công việc, phần khác vì anh không muốn chạm mặt với mẹ.

- Con về rồi ! - Luhan lạnh nhạt. Anh quét mắt nhìn. Ở đây không chỉ có ba mẹ anh mà còn có Kim HwaMin. Luhan cơ hồ đoán ra chuyện gì.

- Con ngồi xuống đi ! - Xi Phu nhân nói nhẹ

- Có chuyện gì ? - Anh vẫn thờ ơ. Ba người kia cũng không thấy lạ. Luhan lúc nào cũng vậy. Lãnh đạm và sắc bén.

- Thái độ con đối với HwaMin ngày hôm qua là sao ? - Xi Phu nhân vô chủ đề chính

Luhan cười khẩy

- Con chỉ làm theo hoàn cảnh, cô ta không biết thế nào là lịch sự sao ?

Lời nói khiến Xi Phu nhân và Kim HwaMin lạnh sóng lưng. Luhan chưa bao giờ nói chuyện đáng sợ đến vậy.

Trong phòng khách, duy chỉ có ba anh là điềm nhiên. Xi Donghan vốn đã không thích HwaMin chỉ là do vợ ông nhất mực muốn Luhan cưới con gái của người bạn thân bà. Ông bất đắc dĩ đồng ý.

- HwaMin dù sao cũng là vị hôn thê của con ?

- Con có nói điều này à ! Mẹ nghĩ trong mắt cái hôn ước đó  quan trọng vậy sao ?

- Luhan... anh đừng quá đáng ! - HwaMin lên tiếng

- Sao hả ? Hay cô muốn ngay ngày mai tôi tổ chức họp báo nói rằng Xi Luhan tôi dù không cưới vợ cũng không muốn lấy cô !

- Anh...

- Tôi nói cho cô biết, trước đây cô đối xử với Seohyun thế nào, tôi sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại đủ...

- Lại là con nhỏ đó ! Em có gì không bằng nó chứ ? - Cô ta đứng lên, sự tức guận khiến lí trí mất đi.

Luhan đứng dậy tiến nhanh về phía cô ta. Anh bóp chặt cổ HwaMin đẩy vào tường. Ông bà Xi hỏang hốt can ngăn nhưng vô ích. Chỉ biết cầu nguyện cô đừng nói thêm gì nữa nếu không tính mạng cũng không thể giữ.

- Kim HwaMin, tôi nói cho cô biết đừng thách thức sự chịu đựng của tôi - Luhan đẩy HwaMin ra. Cô té xuống sofa, nước mắt lấm lem khuôn mặt. Đôi mắt hằn lên sự căm phẫn...
___________________________________________________

Luhan ngồi trên bờ cát mịn. Đôi mắt lãnh đạm hướng ra biển. Sự tức giận đã được đè nén. Anh thật sự không thể chịu được khi có một ai dám nói xấu Seohyun.

Có lẽ tình yêu anh dành cho cô thật sự quá lớn...

Cả cuộc đời này, thứ anh muốn chỉ là nhìn thấy cô hạnh phúc...

Dù là đứng từ xa !

"Âm thầm Bên Em"

End chapter 8
___________________

12 votes for new chapter !

Thân !
Po ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro