The Best Friend - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun run run đưa tay khoác tay Luhan tiến vào nhà anh, quả nhiên là một bữa tiệc đứng những người trong gia đình anh đây ư? Thật sự đáng ngạc nhiên họ đều là những quan chức chính phủ hoặc những người đứng đầu những tập đoàn lớn, Seohyun tuy quen biết không rộng lắm nhưng cô có thể nhận được những nhân vật tầm cỡ kia. Khi cô và anh khoác tay nhau tiến vào tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô. Thật may cô đã có chuẩn bị nếu như cô mặc một cách tuỳ tiện thì bây giờ không biết cô phải xấu hổ đến mức nào.

Seohyun cùng Luhan đi khắp nơi chào hỏi, được một lúc Seohyun khẽ lôi tay Luhan lại:

- Nghỉ chút đi tôi mệt lắm, đằng nào thì chúng ta cũng đến rồi đâu cần thiết ai cũng chào như thế.

- Được rồi ngồi xuống đây, bánh ngọt nhé tôi sẽ đi lấy cho cô.

Seohyun khẽ cười gật đầu.

Luhan vừa tiến ra chỗ lấy đồ ăn thì anh dừng lại là Yoo Mi cũng đứng đó, cô đưa mắt nhìn miếng bánh trên đĩa của Luhan rồi cười gượng gạo:

- Anh vẫn nhớ em thích ăn bánh ngọt vị dâu.

Luhan giật mình nhìn xuống tay mình đúng là anh đã lấy bánh ngọt anh không biết khẩu vị của Seohyun nhưng anh lại như mọi lần lấy vị bánh mà Yoo Mi đã từng thích, có thể là một chút ám ảnh, anh nhanh tay lấy thêm một phần nữa rồi ngẩng lên:

- Có chút trung hợp thôi, Seohyun cũng thích vị này.

Luhan nhanh chóng định rời đi thì anh thấy bàn tay mình bị kéo lại:

- có thể nói chuyện với em một lúc không?

Seohyun đợi một lúc không thấy Luhan đâu cả, cô nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía lấy đồ ăn, cô hơi dừng lại trên một cái đĩa vẫn là 2 phần bánh ngọt nhưng cô không thấy anh đâu cả.

- Tiểu thư cô cần giúp gì không? - Một người phục vụ lịch sự nói
- À tôi muốn tìm Luhan, cô có nhìn thấy anh ấy không?
- À thiếu gia vừa đi về phía kia ạ.
- Cảm ơn - Seohyun lịch sự nói.

Một chút tò mò cô tiến về phía bể bơi gần đó.

Nhưng Seohyun dừng lại anh đang đứng đó ôm cô gái kia thật chặt , cô chẳng biết họ gặp nhau từ bao giờ và nói với nhau những gì nhưng cô nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau. Một thoáng sững sờ, một chút đổ vỡ nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần cô và anh vốn chẳng là gì cả, cảm xúc lúc này của cô thực sự buồn cười.

Một bước, hai bước, ba bước Seohyu từ từ lùi lại đi được một đoạn ngắn cô gặp Henry anh trai Luhan, anh ấy có vẻ rất hạnh phúc:

- Seohyun sao em ra đây? Luhan đâu?

Seohyun giật mình bối rối:

- Anh ấy ở ngoài ạ. Còn anh đi đâu vậy?
- À anh đi tìm vợ anh, cô ấy nói muốn ra ngoài hít thở một chút, anh nghĩ cô ấy sẽ đến đây.

Seohyun nhìn gương mặt rạng rỡ của anh bối rối, nếu như anh nhìn thấy cảnh đó chẳng phải...

- Tiếc thật em lại đang muốn nhờ anh dẫn em đi thăm quan một số nơi ở biệt thự, em biết nhà anh cũng có một hầm rượu rất đang ngưỡng mộ
- Em có thể nhờ Luhan mà, sao hai đứa cãi nhau à? Thằng nhóc đó lại làm gì khiến em không thích à?
- Em không muốn đi cùng anh ấy , vì anh ấy lúc nào cũng ba hoa trêu chọc em cả
- Được thôi, để anh dẫn em đi. Nhưng mà dẫn một chuyên gia thế này đi liệu có giống múa rừu qua mắt thợ không?
- Em đâu có được như thế đâu ạ. Còn chị Yoo Mi, anh đang định tìm chị ấy mà - Seohyun thấy bối rối cô không biết là mình nói đúng hay nói sai nữa.
- Không sao đâu cô ấy sẽ ổn cả thôi. Lại đây anh dẫn em đi.

Luhan khó khăn lắm mới đẩy được Yoo MI ra nhìn cô có chút chán ghét:

- Chị dâu chị đang làm gì vậy?

- Luhan tại sao anh lại trốn tránh em, tại sao anh bỗng dưng xuất hiện làm em trai anh ấy để em dao động rồi lặng lẽ biến mất như thế. Nhìn em đi em biết anh vẫn còn yêu em nhìn em đi.

- Chị dâu, có một cô gái nói với tôi rằng tôi là người có lỗi khi tôi đã dùng thân phận mình để trêu đùa những cô gái như chị, tôi đã dùng lý trí để suy nghĩ và tôi nghĩ có lẽ là tôi đã sai, tôi đã nhìn ra mình sai ở đâu nhìn ra mình đã xấu xa như thế nào. Nhưng có lẽ sự ân hận đó của tôi là sai rồi, cô gái kia thực sự không hề biết rằng những cô gái như chị mãi mãi không hề có điểm dừng.

- Đừng cố gắng chối bỏ nó, em biết đêm mưa hôm đó anh đã quay lại tìm em vì lo cho em, em biết hôm đám cưới anh cũng có xuất hiện, em đã nhìn thấy anh, anh nói anh bận giúp đỡ Seohyun nhưng anh vẫn đến và em nhìn thấy đôi mắt thất vọng của anh, em biết anh đã đến sân bay khi em và anh trai anh đi hưởng tuần trăng mật, em biết trong ví anh vẫn đang giữ ảnh của em.

Luhan nhất thời đơ cứng, đúng tất cả những điều cô nói đều đúng nhưng chỉ có một thứ duy nhất đã thay đổi tình yêu anh dành cho cô thực sự đã hết rồi, đêm đó anh quay lại vì biết được trong thời gian ba năm anh đi cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ và sức khoẻ vẫn khá yếu, anh đến đám cưới của cô chỉ để xác nhân một điều rằng người con gái anh đã từng yêu cũng sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, còn tấm ảnh ở ví anh khi đó anh muốn thay vào đó ảnh một cô gái khác nhưng khi anh vừa định thay ra thì Seohyun ập đến anh lại vội vàng nhét lại tấm ảnh của Yoo Mi lại chỉ là anh không muốn ai đó biết được tình cảm của mình.

Seohyun trầm trồ đi theo Henry ánh mắt cô ánh lên sự vui thích thấy rõ, hầm rượu của gia đình anh cũng không kém nhà cô là mấy, có thể vì nó mà kiến thức của anh thực sự cũng ngang ngửa cô.

Henry nhìn Seohyun chăm chú vào chỗ rượu vang trên kệ anh cười cười:

- Quả là chuyên gia, anh thực sự chỉ cảm nhận được vị của chúng có khác nhau một chút chứ anh không như em và Luhan có thể đọc vị được tất cả mọi thứ. Anh đã xem vài buổi phỏng vấn của em thực sự anh rất ngạc nhiên đằng sau rượu vang lại là lắm thứ như thế. Vang đỏ, vang trắng, rượu trưởng thành, rượu lâu năm... anh nghe đã đủ choáng rồi.

Seohyun cười nhẹ, đúng là với những người không am hiểu về rượu thì đối với họ những loại này chỉ đơn giản được gọi chung là đồ uống có cồn mà thôi.

- Em và Luhan quen nhau thế nào, ở Pháp à, vì trước đó anh chua từng nghe nói nó có bạn gái, đùng một cái sau 3 năm khi anh gọi nó về dự đám cưới anh thì về rồi biến mất hàng tuần liền rồi dẫn em về. Không phải em bị nó lừa đấy chứ?

- Bọn em gặp nhau trong một khoảng tuần đó, chúng em ban đầu chỉ là bạn chỉ là những người có sở thích chung, có tâm trạng chung nên dễ dàng trò chuyện cùng nhau rồi cũng dễ dàng nảy sinh tình cảm.
"Nhưng đó chỉ là tình cảm của riêng em mà thôi" Seohyun mỉm cười cất đi câu cuối vào trong lòng.

- Còn anh và chị Yoo Mi thì thế nào? Hai người yêu nhau khá lâu thì phải?

- Nói thế nào nhỉ, hôm anh đi đưa thằng em của anh ra sân bay thì anh đi về khi anh dừng đèn đỏ cô ấy ngất trước xe anh, anh đưa cô ấy đi viện, sau khi trò chuyện thì anh mới biết cô ấy và bạn trai cãi nhau rồi bạn trai cô ấy bỏ đi, cô ấy đã rất đau khổ, anh không biết vì sao nhưng khi đó anh muốn được chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Phải mất khá nhiều thời gian thì anh mới có được sự đồng ý của cô ấy đấy.

- Em hi vọng anh và chị ấy sẽ thật hạnh phúc, em tin chỉ cần anh thực lòng yêu chị ấy thì chị ấy cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.

- Cảm ơn em, thằng nhóc nhà anh thật có phúc khi có thể lấy được em.

- Không phải là em mới may mắn hơn ạ - Seohyun cười nhẹ

Điện thoại trong túi Seohyun khẽ reo vang, Henry nhìn màn hình cười:

- Nhìn đi em trai anh đã cuống quýt tìm em rồi kìa, mau nghe điện thoại đi.
- Dạ.

Khi Seohyun vừa kịp nói tiếng Luhan thì đầu bên kia đã nghe thấy tiếng hét đầy giận giữ:
- Em đang ở đâu vậy

Seohyun hơi hoảng hốt chưa bao giờ Luhan cáu với cô, lúc nào trong mắt cô anh cũng là một anh chàng vui tính.

Seohyun ngượng ngừng nhìn Henry đứng cách đó không xa:

- Em đang ở hầm rượu, đợi một chút em lên ngay.

Seohyun cùng Henry lên tới bữa tiệc đã thấy Luhan đứng đó, Seohyun đưa mắt nhìn quanh không thấy Yoo Mi đâu cả, có lẽ họ đã nói chuyện xong, cô chưa kịp nói gì đã bị anh lôi tuột đi mặc cho Henry đứng cười tủm. Luhan xiết chặt cánh tay cô lúc này anh thực sư chỉ muốn nắm chặt tay cô ôm cô thật chặt và nói cho cô biết rằng anh cần cô nhiều như thế nào. Cảm giác khi mà quay lại không nhìn thấy cô khiến anh như phát điên, anh hiểu thứ mà anh muốn bảo vệ rốt cuộc là gì, cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra thứ anh mà cả đời này trân trọng cả đời này không muốn đánh mất.

Luhan chưa kéo Seohuyn được xa thì mẹ anh đã đi ra chặn ngay lại:

- Seohyun con ra đây với ta một chút ta tìm con nãy giờ, Luhan con định đưa con bé đi đâu vậy hả?

Nói là làm bà thản nhiên nắm lấy cánh tay cô dắt ra chỗ mấy vị khách kia để mặc cho Luhan ngơ ngác còn Seohyun không ngừng ra hiệu mau cứu cô.
Cuối cùng thì bữa tiệc cũng trôi qua êm thấm, Seohyun thở dài trên xe:

- Thật là mệt quá đi, Luhan lúc đó anh định kéo tôi đi đâu vậy hả? Có chuyện gì với chị ... - Seohyun dừng lại hình như cô lại lỡ lời mất rồi.
- Không có chỉ là nơi đó thực sự rất khó chịu muốn kéo cô ra khỏi đó
- Cũng có hơi ngột ngạt thật, nhưng nói chuyện với anh trai rất vui này có phải hai người là anh em ruột không hả ? Anh ấy...

Seohyun định nói gì đó nhưng cô lại thôi, đó là chuyện của riêng anh, anh quyết định thế nào là quyền của anh cô cùng lắm cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém, với Yoo Mi anh chắc hẳn vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, khi con người ta phải đứng giữa tình thân và tình yêu thì thực sự cảm thấy rất bức bối khó chịu.

- Seohyun à
- Uh
- Hình như tôi có lại được cảm giác đó rồi
- Cảm giác gì, cảm giác với chị ... à không coi như tôi chưa nói gi cả?
- Đúng cảm giác rung động đó tôi đã có lại rồi. Cảm giác trái tim đập liên hồi, cảm giác thế giới này chỉ xoay quanh một người, cảm giác mà chỉ cần người đó biến mất thì đến hô hấp cũng khiến trái tim nghẹt lại.
- Đúng thôi con người mà, người ta cứ nói đời này kiếp này chỉ yêu một người, trong trái tim chỉ có một người làm gì có thể có chuyện đó, theo thời gian dòng cảm xúc của mỗi người lại khác nhau, lại có thể chấp nhận và yêu những người khác nữa anh đừng lo lắng quá, cũng không cần cảm thấy ân hân hay tội lỗi gì cả.

Seohyun giơ tay lên ra hiệu cho anh cố lên.

- Còn cô thì sao? Cô có thể quên được anh ta không? Người đàn ông tên Kris đó.

Seohyun cứng đờ, nhưng nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười:

- Tôi là con người thực tế, tôi không muốn chạy theo ảo tưởng tình yêu, đúng là tôi đã yêu anh ấy, tôi đã đau khổ, tôi cũng nhớ anh ấy nữa nhưng tôi sống bằng lý trí, tôi còn có nhiều thứ để gánh vác. Tôi không chắc phải mất bao lâu để quên được anh ấy nhưng thời gian sẽ giúp tôi hoặc một người đàn ông nào đó cũng yêu tôi xuất hiện tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Khuôn mặt u ám của Luhan khẽ hiện lên nụ cười nhẹ.

- Anh cười cái gì?

- Thế là được rồi, nói chuyện với cô nên tâm trạng khá hơn rồi, về thôi, ngày mai chúng ta phải đi đến vài nơi đấy.

Seohyun nhẹ nhàng ngồi xuống giường cô không hiểu bản thân cô không thể hiểu nổi tại sao hình ảnh Luhan và chị dâu anh ta ôm nhau lại ám ảnh cô đến thế, những hình đó cùng nụ cười của Luhan những ngày ở Mỹ cùng cô thật sự khiến cô phát điên.

- Kai anh ngủ chưa? - seohyun khẽ nói trong điện thoại
- Em bị lú lẫn à bây giờ chỗ anh mới là ban ngày thôi, sao thế? Vườn nho rất ổn.
- Mọi chuyện đều tốt chỉ có em không tốt lắm, có nhiều chuyện rất bức bối khiến em không thể ngủ được.
- Chuyện tình cảm à? - Kai cười nhẹ

Seohyun có chút giật mình, chưa kịp nói gì thì tiếng Kai lại vang lên trong điện thoại:

- Tổng đài tư vấn miễn phí đây.

Seohyun cũng cười khi nghe anh nói như vậy

- Em hình như càng ngày càng hay nghĩ về một người, anh ta rất vui tính nói chuyện rất hợp với em, sở thích của em và anh ấy cũng giống nhau nữa, em có thể thoải mái rất thoải mái bên cạnh anh ấy nhưng mà...

Lời Seohyun hơi ngập ngừng bỗng nhiên cô cười nhẹ :

- Thế thôi

- Seohyun tình cảm con người mà, có đôi khi miễn cưỡng cũng chẳng được gì cả chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Anh hi vọng sau Kris em sẽ tìm được người thật sự phù hợp và chỉ yêu một mình em thôi. Con người ta đôi khi cứ hướng mãi về một phía nhìn nhận mọi thứ theo lối mòn cũ kỹ đó mà không biết rằng khi quay đầu lại hoặc chỉ cần em nhìn sang một phía khác thì có một bầu trời khác đang đợi em.
Cre : FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro