The Best Friend - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun mở cửa, mau mở cửa

Seohyun ú ớ chạy ra mở cửa nhìn thấy Luhan đứng đó với tờ báo trên tay:

- Sao thế? Mới sáng sớm mà anh đã làm gì vậy hả?

- Nhìn đi

Seohyun hốt hoảng nhìn tờ báo trên tay, nữ giám đốc tài năng Seohyun hẹn hò cùng con trai thứ hai của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, nghi án công ty của Seohyun thành lập chỉ nhằm mục đích rửa tiền.

Seohyun hơi ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng cười nhẹ:

- Lại là bà ta, công ty của tôi vất vả thành lập chỉ nhằm mục đích rửa tiền thôi sao? Nực cười.

Luhan nhìn cô có vẻ không hài lòng:

- Sao cô không để ý đến tin đầu tiên tôi và cô đang hẹn hò, nhìn đi họ chụp được ảnh chúng ta cùng đến bữa tiệc, cùng ngồi trong xe thậm chí cùng đi vào chung cư này.

Seohyun lúc này mới ngẩng lên nhìn anh cười nhẹ, khuôn mặt anh thực sự rất u ám:

- Chuyện đó đều đúng mà, chẳng có gì sai cả, sao có tin đồn với tôi khiến anh chán ghét thế à? - Seohyun cũng có đôi chút thất vọng

- Cô vẫn còn đùa được, mẹ tôi vừa gọi cho tôi bắt chúng ta làm lễ đính hôn đấy, còn một tin nghiêm trọng nữa bà đã thông báo tin độc quyền này cho một vài toà soạn lớn rồi, nên chúng ta... còn nữa bà hẹn cuối tuần này sẽ đến nói chuyện với bố cô.

- Cái gì đính hôn? - Seohyun thiếu chút nữa thì hét ầm lên

- Thực ra họ nghĩ rằng chúng ta đã sống cùng nhau, hơn nữa mẹ tôi muốn làm gì thì nhất định làm được, cô không biết được uy lực của mẹ tôi đâu, cô bị nhắm trúng rồi

- Tôi không hiểu?

- Có thể đây là chủ đích của mẹ tôi, cô không nghĩ vì sao hôm qua cô bị mẹ tôi dẫn đi chào hỏi mọi người sao? Cô không phản đối tức là ngầm đồng ý rồi.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Luhan hít một hơi nói rõ từng tiếng:

- Chúng ta đành phải đính hôn thôi.

Seohyun hơi trầm mặc nhưng cô nhanh chóng đưa ánh mắt hằn học về phía Luhan:

- Anh phải nghĩ cách đi chứ?

- Cô túc trí đa mưu nghĩ được ra gì thì cô nghĩ đi. Còn nữa việc này chỉ là đính hôn chứ có phải kết hôn luôn đâu, cũng chỉ là giả vờ thôi mà cô đâu cần quan trọng hoá nó thế.

Seohyun hơi trùng xuống trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh tối qua cộng thêm câu nói này nữa,, đúng thế cô thật nực cười chỉ là giả vờ thôi, anh và cô chỉ là những người bạn cô đâu cần thiết phải quan trọng hoá nó lên hơn nữa Luhan đã từng giúp đỡ cô, có lẽ lần này chỉ là trả ơn anh ta mà thôi, rất nhanh thôi có thể cả anh và cô lại trở thành những người bạn đơn thuần, không cần giả vờ gì nữa.

Luhan nhìn khuôn mặt Seohyun dò xét:

- Cô không thích điều này đến thế cơ à? - trong lòng anh bất giác hiện lên cảm giác u ám.

- Không phải chỉ là tôi đang nghĩ lý do phù hợp để nói với cha tôi.

Nghe thấy câu nói này thì trong lòng anh bỗng xuất hiện tia tự mãn cô có vẻ cũng không chán ghét việc phải đính hôn với anh lắm.

Luhan lái xe về nhà hớn hở chạy về nhà nhưng anh đã đụng ngay Yoo Mi ở cửa, anh khẽ cúi chào rồi đi vào trong trước khi để cô kịp nói gì đó.

- Mẹ nhất định phải giúp con cưới được cô ấy, cô ấy là người có gia giáo rất coi trọng lời của tiền bối, cô ấy nhất định sẽ nghe lời mẹ. Tin đồn trên báo mẹ giúp con làm thật lớn lên nhé.

- Luhan chẳng phải con nói không cần mẹ can thiệp sao? Sau ba năm trở về lại thay đổi thế? - Mẹ Luhan mỉm cười trêu chọc

- À thì thời thế thay đổi chứ mẹ. Mẹ nhất định phải gây sức ép cho cô ấy nhất định.

Seohyun cùng Luhan từ toà nhà công ty đi ra, có thể nói tất cả mọi người nơi này đều quá quen thuộc với cảnh này rồi nhưng hôm nay tất cả mọi người đều há hốc mồm đứng nhìn Luhan vừa ôm Seohyun và hôn nhẹ lên trán cô. Seohyun cũng sững sờ ngẩng lên nhìn Luhan thì anh đã ôm lấy cô thì thầm bên tai cô:

- Đừng có thể hiện khuôn mặt đó ra mẹ tôi đang đứng cách chúng ta chừng 500 m đó, cười một chút coi.

Seohyun dẫm nhẹ lên chân Luhan khẽ nói:

- Dù như thế thì cũng cần bàn bạc với tôi chứ? Anh có biết làm như thế... - Seohyun hơi dừng lại người đàn ông mặc vest kia đang nhìn cô, một dự cảm không tốt chút nào

- Sao nếu như nói trước thì cô định làm thế nào hả?- Luhan cúi sát thì thầm bên tai cô

Seohyun không nói gì khẽ ngẩng lên nhìn anh rồi đưa tay bám chặt vai anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Luhan nhất thời cứng đơ, anh cảm nhân được mùi thơm từ đôi môi cô, cô chỉ đặt cánh môi của cô lên môi anh mà thôi nhưng anh có thể cảm nhận rõ luồng điện chạy dọc sống lưng anh lúc này. Seohyun bối rối cũng muốn lùi lại nhưng Luhan đưa tay kéo chặt eo cô áp sát vào người anh lập tức biến từ bị động thành chủ động. Seohyun nhất thời choáng váng cô chỉ là đang giả vờ cô muốn xem xem người đàn ông đó muốn là gì nhưng không ngờ Luhan lại đang làm thật.

Luhan rời môi cô khẽ nhìn cô cười tủm tỉm điều đó khiến Seohyun càng thêm xấu hổ. Vừa ngồi vào trong xe Luhan ngay lập tức ăn ngay một túi của Seohyun:

- Anh làm cái trò gì vậy chứ?

- Là cô hôn tôi trước mà, tôi nghĩ là cô không thích hôn trán

Mặt Seohyun đang từ hồng hào chuyển sang đỏ bừng bối rối nhìn Luhan lắp bắp. Cô không nói nữa mà hùng hổ kéo dây bảo hiểm giả vờ như không thèm quan tâm đến con người ngồi bên cạnh nữa.

Luhan thì vẫn tủm tỉm cười, anh không nghĩ có ngày lại nhìn thấy bộ dạng khi ngượng ngùng, đỏ mặt của Seohyun. Anh cũng hơi bất ngờ khi môi cô chạm môi anh nhưng khi anh chủ động biến nó thành một nụ hôn đúng nghĩa thì cảm xúc của anh lại hoàn toàn thích thú.

Seohyun đã lên giường được ba tiếng nhưng cô nàng vẫn lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc, nụ hôn đó thực sự ám ảnh, cô phải thừa nhận khi đó tim cô thực sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến nỗi bây giờ khi cô nhớ lại nó vẫn đập thình thịch. Đang vô cùng bức bối thì điện thoại vang khiến cô giật nảy mình là Luhan:

- Seohyun cô ngủ chưa? Tôi không ngủ được

- Này anh không ngủ được thì đâu cần phá hoại giấc ngủ của tôi như thế chứ? Ngủ đi tôi ngủ rồi

- Nói dối cô cũng không ngủ được, tôi sang đó uống chén rượu nhé.

Quả nhiên chỉ cần Seohyun nói được là tiếng chuông cửa đã vang lên, Seohyun khoác thêm chiếc áo rồi ra mở cửa cho anh.

- Tôi muốn được uống một chén trong đống bảo bối của cô.

- Anh nghĩ anh là ai mà đòi uống, ngồi đó đi tôi lấy nước lọc cho anh.

- Thật là keo kiệt chỉ một chai thôi mà.

- Được rồi chỉ một chai thôi.

Seohyun nhượng bộ định tiến về phía những chai rượu của cô thì Luhan đứng ra cười:

- Không phải nên là tôi chọn hay sao? Đừng nói cô định chọn chai rượu mà cô không thích cho tôi đấy nhé

- Được rồi tuỳ anh đấy, anh muốn loại nào cũng được, uống nhanh chút rồi về cho tôi, ngày mai tôi còn có cuộc họp nữa

- Tôi muốn chai này Cognac XO Cadeaux

Seohyun cười nhẹ nhìn anh với ánh mắt có chút thán phục,

- Không phải anh thấy tôi để nó ở vị trí đẹp nhất nên anh thích nhất đấy chứ?

- Không hẳn vì nó là loại có nồng độ cồn cao nhất ở đây nên cũng dễ khiến con người ta dễ mất kiểm soát nhất.

- Anh ...

Luhan tự nhiên tiến về phía nhà bếp lấy hai chiếc ly ra đặt xuống bàn, rồi lại quay về phía đài chạy đĩa cổ của Seohyun tìm đại một chiếc đĩa. Seohyun chẳng nói gì nhiều thời gian này có lẽ cô đã quá quen với sự có mặt của Luhan, anh tự dưng bước vào cuộc sống của cô, nếu là trước đây cô sẽ không ngần ngại đẩy anh ta ra xa nhưng với Luhan cô có cảm giác rất gần gũi và thoải mái, có thể chỉ là những kẻ đồng cảnh ngộ nên mới có thể thông cảm và hiểu cho nhau.

- Seohyun ngày mai chúng ta phải gặp cả bố mẹ hai bên đấy, mẹ tôi vừa gọi cho tôi nói chủ nhật tuần sau là ngày phù hợp sẽ để hai đứa tổ chức đính hôn đấy

- Chúng ta phải đi đến tận bước đó sao? - Seohyun trầm ngâm

Luhan hơi bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Seohyun, tự nhiên trong lòng anh dậy lên cảm giác tội lỗi:

- Cô không muốn nó sao?

- Không hẳn chỉ là khi chúng ta đi đến tận bước đó thì tình bạn của chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng, tôi thực sự không muốn đánh mất một người bạn như anh, khó khăn lắm tôi mới có thể tìm được một người để tôi có thể thoải mái như anh.

Luhan như trầm hẳn xuống cô vẫn chỉ muốn coi cô như một người bạn không hơn không kém

- Vẫn là vì người đàn ông đó khiến cô không thể làm thế đúng không? Anh ta nói anh ta sẽ quay về nên cô vẫn muốn đợi anh ta đúng không? Tôi xin lỗi nếu như việc đó làm cô khó xử như vậy, tôi sẽ nói với mẹ tôi dừng hết mọi việc lại. cảm ơn vì ly rượu này tôi về đây.

Seohyun giật mình khi nhìn thấy Luhan tức giận bỏ đi, cô chưa nhìn thấy anh có biểu hiện như thế này bao giờ, lúc nào nhìn thấy cô đều trưng ra bộ mặt hớn hở cười đùa nhưng mà sự tức giận này là vì sao chứ? Cô đã nói gì sai sao? Cô đâu có nhắc đến Kris tại sao lại nhắc đến anh ấy rồi đùng đùng nổi giận như thế chứ?
Cre : FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro