The Best Friend - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan trằn trọc nằm lăn lộn trên sàn nhà, tuy không quá lạnh nhưng sàn nhà thực sự quá cứng, anh nhỏm dậy nhìn lên trên giường, Seohyun vẫn không ngủ cô đang nằm và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, lưỡng lự. Luhan cau có:
- Có điện sáng như vậy tôi không ngủ được
- Không có điện tôi cũng không ngủ được

Luhan mím chặt môi:
- Đại tiểu thư nhưng tôi cũng cần ngủ
- Tôi có nói cấm anh ngủ sao?

Luhan tức mình kéo chăn trùm kín đầu rồi lại nằm xuống lăn bên này lộn bên chỉ tội nghiệp đống chăn gối đang bị anh hành hạ. Seohyun lúc này mới buông điện thoại ra nhìn thấy anh đang như thế cười:
- Khó ngủ vậy à?
- Phải phải vô cùng khó ngủ
- Vậy anh ngủ giường đi, tôi sẽ nằm đó,

Nói là làm Seohyun ôm gối của mình xuống dưới, Luhan hơi ngạc nhiên nhìn cô dò xét, đợi Luhan đi lên giường rồi Seohyun mới thủng thẳng nói:
- Hôm nay tôi mới gặp kiểu đàn ông tệ như anh nỡ để một cô gái nằm sàn nhà còn mình thì nằm giường
Luhan cười nhẹ quả nhiên anh nên đề phòng với cô mà, nhường cho anh nhưng vẫn phải trêu chọc anh mới được. Luhan thản nhiên nằm xuống:
- Cô không nghe câu mình không thương mình trời chu đất diệt chưa?
Seohyun nằm cũng khẽ cười gật gật ra chiều đồng ý:
- Cảm ơn anh đã nhắc có lẽ ngày mai tôi nên sử dụng câu nói đó mới được

Luhan giật mình quay đi quay lại vẫn là anh bị cô cho vào bẫy, nhưng anh biết cô gái này tuyệt đối là người tốt, cô sẽ không bỏ lại anh chỉ là đang trêu đùa anh một chút thôi.
- Seohuyn cô vẫn không muốn nói chuyện của cô ư? Nói ra có thể sẽ nhẹ lòng hơn đó
- Tôi nói rồi tôi có thể lắng nghe chuyện của anh, chia sẻ nỗi buồn cùng anh nhưng chuyện của tôi chỉ một mình tôi biết là đủ rồi.
- Sẽ rất khó chịu nếu không thể nói ra, tôi đã rất bức bách nhưng khi kể được ra với cô tôi thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm
- Nhẹ nhõm rồi sao? Chuyện đó đâu được giải quyết, anh kể với tôi tôi cũng đâu thể làm gì để cướp cô gái đó về lại bên anh,
- Đôi lúc tôi cảm thấy cô rất bi quan, tôi kể ra không phải để tìm cách giải quyết mà chỉ đơn thuần là chia đi được 1 phần gánh nặng, con người mà đôi khi cần quên đi gánh nặng, quên đi trách nhiệm, sống cho bản thân mình dù là một lần cũng đáng. Cô có thể làm người tốt nhưng đừng để lý trí biến bản thân thành 1 con người cô đơn.

Luhan quay người nhìn xuống Seohyun quay về một bên, anh không biết cô gái kỳ lạ kia có nghe không nhưng anh thực sự mong cô có thể cởi bỏ một vài phiền muộn của mình.

Seohyun cựa mình thức giấc nhìn quanh cô giật mình cô đang nằm trên giường còn Luhan thì cuộn tròn thành một đống dưới sàn, Seohyun đẩy chăn đứng dậy tiến xuống chỗ anh lay:
- Luhan dậy đi
- Dậy sớm vậy sao?
- Hôm nay tôi định về nhà.

Luhan hơi đơ một chút nhưng anh cũng khẽ mỉm cười:
- Về nhà, đúng rồi chúng ta vẫn phải về nhà chứ?
Câu nói của Luhan kết thúc nhưng cả hai trầm mặc im lặng, không ai nói gì, cũng có thể nói một chút tiếc nuối. Seohyun phá tan không khí bằng một câu:
- Anh chuẩn bị đi chúng ta sẽ ra bến tàu khoảng 1 tiếng nữa, tôi khuyên anh không nên ăn nhiều quá.
- Seohyun chúng ta sau khi về nhà có thể gặp nhau không?
Seohyun hơi ngơ ngác nhưng ngay sau đó cô khẽ lắc đầu:
- Không cần gặp nhau nữa đâu, chúng ta cứ coi như là những người bạn vô tình gặp nhau đi, có duyên với nhau 1 chút

Luhan ngẩng lên nhìn vào mắt cô tiếc nuối, đúng thế chỉ là vô tình gặp nhau, có duyên một chút, mỗi người sẽ có một cuộc sống khác nhau không liên quan đến nhau và hàng đống rắc rối mà cả anh và cô sẽ phải trải qua.

- Nếu có thể gặp lại tôi sẽ mời cô đi ăn
- Thống nhất thế nhé.

Suốt chuyến tàu Seohyun lại chăm sóc cho Luhan, nhưng có vẻ hôm nay còn tệ hơn hôm đến nữa cuối cùng Seohyun đành phải mua một vé vip cho Luhan
- Thấy tôi như vậy cô vui đúng không?
- Anh nghĩ mất thêm tiền tôi có thể vui sao? Anh cố tình moi thêm tiền của tôi trước khi về nhà đúng không?
- Này này trông tôi thảm hại thế này mà cô vẫn còn có thể nghĩ xấu cho tôi sao?

Seohyun bước ra boong tàu nhìn ngắm cảnh biển để Luhan nghỉ ngơi, Luhan cũng ngồi trong này nhìn ra ngoài, cô gái đó đứng đó trầm mặc đầy cô đơn, trong một phút giây anh thực sự mong chờ có thể gặp cô một lần nữa, anh thực sự muốn ở bên cô và giúp cô quên đi được chút muộn phiền trong lòng, anh không biết chuyện cô phải trải qua là chuyện gì nhưng anh thực sự mong có thể ở bên cô lâu hơn một chút chỉ với tư cách là một người bạn.
Hành trình trên tàu cuối cùng cũng kết thúc, Seohyun đỡ Luhan xuống đưa cho anh một tờ chi phiếu mỉm cười:

- Có thể anh cần nếu như chưa muốn về nhà, còn nữa tôi chỉ cho anh vay thôi, nếu sau này khi gặp lại nhau có thể tôi sẽ đòi lại, cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên tôi. Thời gian đi cùng anh thực sự rất thoải mái, tôi đã có kì nghỉ đúng nghĩa. Tôi cũng xin lỗi vì đã thường xuyên trêu chọc anh nữa. Cảm ơn anh.

Luhan khẽ cười nhìn Seohyun:
- Tôi nhất định sẽ mời cô ăn cơm và trả lại số tiền này cho cô, nhất định.

Seohyun mỉm cười vẫy tay lần nữa rồi bước lên taxi. Luhan vẫn đứng đó nhìn chiếc xe của cô khuất dần khuất dần rồi biến mất.
Cre: FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro