The Best Friend - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu đó Luhan mới quay đầu lại lững thững đi dọc con đường, thực sự là vô định anh không biết nên về đâu, nếu về nhà thì anh phải đối mặt sao với anh trai và người con gái anh yêu sắp trở thành chị dâu của mình.
- Anh, có thể giúp em tìm một ngôi nhà không?

Seohyun về đến căn hộ của mình thay bộ quần áo khác cô đến công ty của mình, Kris vừa nhìn thấy cô đã vội vã ôm chầm lấy cô cánh tay anh xiết chặt lấy thân hình cô thì thầm:
- Seohyun anh thực sự rất nhớ em

Seohyun để mặc anh ôm cô, đợi anh nói xong cô khẽ nói:
- Trưởng phòng, anh có thể bỏ tôi ra được rồi.
Kris sững lại từ từ thả lỏng vòng tay mình đưa mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô:
- Seohyun rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Nói với thư ký 3h tất cả có mặt tại phòng họp, tôi còn có việc xin phép.

Cô lạnh lùng bước qua anh tiến vào phòng mình, đôi chân cô khuỵ xuống không còn sức lực, cô phải để anh đối mặt với chuyện này thế nào đây lẽ nào nói với anh rằng mẹ anh sắp trở thành mẹ cô, lẽ nào nói với anh rằng cô và anh sắp trở thành anh em nên không thể ở bên nhau, lẽ nào cô nói với anh chúng ta từ bỏ tất cả bỏ mặc tất cả chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, không được cô không làm được.

Luhan mở cửa căn phòng chung cư sang trọng nháy mắt nhìn anh mình:
- Anh, rốt cuộc thì anh làm gì mà có thể có căn hộ thế này hả? Nói đi để em về nói với bố rằng anh đang tham ô tại công ty
- Có thằng ngốc nào đi tham ô mà lại kể ra không hả? Anh cho chú mượn là yêu cầu chú không biến mất nữa, ở đây ngoan ngoãn và xuất hiện tại đám cưới của anh và vợ anh hiểu chứ?

Luhan hơi dừng lại, khuôn mặt đang tươi cười bỗng cứng lại khó coi, anh có thể cảm nhận được sự vui mừng và hạnh phúc của anh trai mình khi nói đến Yoo Mi và đám cưới của họ, anh phải làm sao đây, cứ giấu giếm và tìm cách tránh mặt ư hay nói ra một lần, nói rằng anh cũng yêu Yoo Mi chỉ là anh đã vô tình để lỡ mất cô ấy, nói rằng hãy để cô ấy lựa chọn lần nữa, nói rằng anh trai mình là kẻ thứ ba cướp mất cô ấy.

Luhan thở dài gượng cười:
- Em sẽ ngoan ngoãn ở đây anh chỉ cần yên tâm chuẩn bị thật tốt cho đám cưới là được rồi
- Còn nữa đến công ty mà làm đi, anh chỉ cho thuê, lựa kiếm tiền trả cho anh.
- Tại sao mấy hôm nay em luôn gặp những người luôn lấy chỗ ăn chỗ ở ra uy hiếp em nhỉ?
- Ai mà dám uy hiếp em trai của anh, nhị thiếu gia lẫy lừng cũng có ngày tàn tạ thế à? Bị uy hiếp vì chỗ ở và vì miếng ăn à- Giọng nói của anh lộ rõ ý cười nhìn Luhan
- Một cô gái - Luhan bất giác mỉm cười khi nghĩ đến Seohyun.
- Thôi thôi bỏ cái điệu cười ngu ngốc đó đi, nghỉ ngơi đi, tối nay thì về nhà ăn cơm đi. Yoo Mi cũng đến cô ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn, cô ấy nấu khá ngon đấy.

Luhan cười nhẹ, anh cũng đã được cô ấy chăm sóc như thế, đôi tay anh bất giác nắm chặt lại khi nhớ đến những lúc anh ở bên cô trước đây. Luhan cười cười để che đi sự bối rối của mình lúc này:
- Em sẽ gọi cho mẹ sau. Tối nay em có hẹn, mọi người cứ tự nhiên thôi.

Seohyun mệt mỏi đứng đợi thang máy, cô đã bỏ công ty một tuần và quay về với hàng đống công việc cần giải quyết, có lẽ cuộc sống này cứ như vậy, công việc lúc này mới thực sự cần thiết với cô, chỉ cần đi làm thôi, cô sẽ chẳng cần vướng bận hay lo nghĩ về vấn đề gì cả, không cần lo cho cha cô, cũng chẳng cần phải nghĩ đến Kris cứ như thế này cứ vùi đầu vào công việc thôi.
TING
Tiếng mở cửa thang máy khiến cô ngẩng lên nhưng cô sững lại là Luhan đang đứng trong thang máy.
- SEOHYUN/LUHAN
Cả hai cứng đơ nhìn nhau
- Sao anh/ cô lại ở đây?
Cả anh và cô cùng nhau bật cười khi lại nói cùng nhau.
- Anh theo dõi tôi sao? Có cần thiết thế này không? - Seohyun cười cười châm chọc
- Cô đi theo tôi mới đúng, nhà tôi ở đây
Seohyun hơi ngạc nhiên:
- Tôi cũng ở đây.
Luhan ngạc nhiên hơn nữa:
- Thật sao? Tôi ở tầng 18, còn cô
- Tôi cũng tầng 18

Cả hai hơi đơ một chút rồi bật cười vô cùng thoải mái. Seohyun đi theo Luhan về căn hộ của anh, căn hộ này không khác mấy so với căn hộ của cô ở ngay bên cạnh chỉ là nội thất bên trong có khác chút.

Seohyun đỡ ly nước từ tay Luhan cô thực sự không ngờ cô và anh lại có thể chạm mặt ở nơi này, cô và anh mới chia tay buổi sáng nay và bây giờ mới chưa được 12 tiếng thì đã vô tình gặp lại và còn ngạc nhiên hơn cả hai cùng ở một căn chung cư, cùng một tầng chỉ khác phòng.

- Điều này chứng tỏ anh thực sự cũng là một đại thiếu gia, vì giả nghèo giả khổ nên để tuột mất người yêu. Có này có nên gọi là đáng đời không nhỉ?
- Với có vài giờ không gặp nhưng miệng lưỡi của cô đã sắc sảo hơn nhiều nữa đấy, uống đi, cô ăn chưa hay bây giờ tôi nên mời cô một bữa nhỉ, để chúc mừng cho sự gặp mặt này của chúng ta
- ý hay, hôm nay anh sẽ trả tiền
Luhan cười nháy mắt:
- Tất nhiên bằng chi phiếu của cô.

Nhưng khi cả cô và anh bước ra từ căn hộ của Luhan thì cả hai dừng lại Kris đứng trước cửa căn hộ của cô và nhìn thấy hai người đnag rất vui vẻ đi ra, khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ ngạc nhiên và tức giận

Anh từ từ tiến lại phía hai người dằn từng tiếng:
- Seohyun

Seohyun bối rối nhìn ánh mắt anh rồi lại nhìn sang Luhan, Luhan có thể cảm nhận được bàn tay cô đang nắm chặt cánh tay anh, không khó để nhận ra đôi tay cô hơi run rẩy, Seohyun nắm chặt bàn tay mình lại, cô cần phải quyết tâm cô không được phép mềm lòng,
- Tại sao anh đến đây? Công ty có việc sao? - Seohyun cố tỏ ra thật bình thản

Luhan mím môi cười cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở khía cạnh này
Kris vẫn nhìn cô chằm chằm:
- Em nghĩ vì sao anh đến đây?
Seohyun đưa tay xiết chặt cánh tay Luhan hơn nữa khẽ nói:
- Anh ấy là Luhan, là lý do em biến mất, mấy ngày qua em và anh ấy đã ở cùng nhau, anh ấy bâu giờ cũng đang ở ngay phòng bên cạnh em, em đang là người yêu của anh ấy nên anh có thể về được rồi nếu như không có việc của công ty.
Kris cười, tiếng cười của anh ngày càng to hơn khiến Seohyun hoảng sợ, bàn tay cô run run vẫn nắm chặt cánh tay Luhan, Luhan có thể được sự run rẩy của Seohyun, anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay cô mỉm cười gật đầu:
- Chúng ta đi ăn thôi em, anh đói rồi

Seohyun và Luhan bước qua mặt Kris nhưng Kris cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại:
- Em nghĩ trò này có nghĩa lý với anh sao? Anh không ghen và cũng không hiểu nhầm đâu, Seohyun mà anh biết không thể nói dối, em nghĩ rằng em chỉ cần khoác tay anh ta hay em cùng anh ta bước ra khỏi 1 phòng có thể khiến anh nghi ngờ em ư? Em sai rồi anh còn hiểu rõ em hơn chính bản thân em nữa. Dừng lại và giải thích cho anh đi.

Luhan quay người lại, bàn tay cương quyết gỡ bàn tay Kris ra khỏi tay Seohyun gằn giọng:
- Tôi không quan tâm cô ấy trước đây với anh thế nào, tôi cũng không cần biết anh hiểu cô ấy bao nhiêu tôi chỉ biết bây giờ cô ấy là của tôi, đừng làm phiền bữa ăn của chúng tôi.

Luhan giằng lấy ly rượu từ tay Seohyun:
- Đừng uống nữa cô không sợ lát nữa tôi lừa cô về phòng tôi à,
- Lừa tôi về phòng anh thì anh được cái gì - Seohyun bình thản cười nhẹ
- Chứng tỏ vẫn chưa say hẳn. Hắn là ai người yêu cô à? Sao lại nói dối anh ta.
- Anh ta sắp là anh trai tôi rồi, không phải người yêu

Luhan im lặng có thể anh có thể hiểu một chút về tình hình của cô thì phải, nhưng anh chưa kịp đoán mò thì Seohyun đã lên tiếng:

- Năm tôi 6 tuổi mẹ tôi mất, tôi sống cùng bố mình, ông lúc nào cũng chỉ có công việc và công việc, tôi cũng thế lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học và học, tình cảm cha con tôi cũng vẫn rất tốt. Năm tôi học đại học tôi đã tự lập, vừa tốt nghiệp tôi tự mở một công ty và hoạt động độc lập. Tôi là người thành công đúng không?- Seohyun nâng cao ly rượu về phía Luhan mỉm cười, không đợi anh nói gì Seohyun uống cạn và lại nói:

- Tôi rất thành công, cũng có chút thành tựu. Nhưng lúc nào tôi cũng chỉ có một mình và một mình, tôi đón sinh nhật một mình, tổ chức ngày giỗ cho mẹ tôi một mình, đón giao thừa một mình, tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình và rất hoàn hảo. Tôi đã gặp anh ấy từ khi học đại học năm thứ 3 tôi đã quen anh ấy và mất một thời gian để anh ấy trở thành người bạn, người thân duy nhất của tôi. Khi chúng tôi tốt nghiệp thì anh ấy ngỏ lời yêu tôi, mãi đến khi công ty của tôi hoạt động rất tốt thì tôi mới đồng ý làm bạn gái anh ấy. Tôi cứ nghĩ rằng có thể mẹ tôi đã mang anh ấy đến cho tôi. Tôi muốn trở về nhà và nói với cha tôi về anh và nói về hôn nhân của tôi thì anh biết không ông ấy giới thiệu cho tôi một người phụ nữ một người phụ nữ tôi thấy rất quen, rất quen rằng đó là người ông muốn lấy làm vợ. Người mà cha tôi muốn cưới là mẹ của anh ấy. Tôi đã cãi nhau với cha mình, chẳng vì lý do nào cả và rồi ông đã tát tôi, và nói tôi là đứa con gái ích kỷ. Đúng tôi rất ích kỷ nên tôi phải rời xa anh ấy càng xa càng tốt.

Luhan ngập ngừng rồi cũng đưa tay ra ôm lấy cô, cô gái bé nhỏ trước mặt thực sự đã chịu đựng quá nhiều, trước đây dù anh có khích bác kiểu gì thì cô cũng không một lần mảy may thay đổi sắc mặt, nhưng đến bây giơ thì anh nhận ra cô cũng yếu đuối và cần che chở như bất kỳ cô gái nào khác, cô không hề mạnh mẽ mà chỉ cố tỏ ra như thế, cô sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình vì hạnh phúc của cha cô dù người đàn ông ban nãy quan trọng với cô như thế nào.
Cre: FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro