The Best Friend - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun thức dậy đã là 10h, khó khăn trở dậy đi ra ngoài tiến về phía tủ lạnh và nhìn thấy tờ giấy nho nhỏ:
- Dậy thì ăn sáng nhé, tôi nấu cho cô rồi, xin lỗi hôm qua định mời cô cơm nhưng xem ra cô không có phúc được ăn nó rồi. còn nữa bộ dạng của cô khi say rượu thực sự rất ....

Seohyun sực tỉnh nhìn tờ giấy chằm chằm ,anh ta nói bộ dạng của cô khi say rượu rất .... Rốt cuộc ở cái dấu ... đó là cái gì chứ? Seohyun tiến ra bếp múc một ít cháo và ngồi ăn cố tưởng tượng ra cảnh tối hôm qua xem cái ... đó là cái gì nhưng cô hoàn toàn từ bỏ, cô không thể nhớ nổi. Ăn xong bát cháo seohyun đứng lên thở dài:
- Đã nói rượu không tốt mà lần sau quyết không bao giờ đụng đến nữa.

Seohyun vừa ra đến cửa đã thấy Luhan cười nham nhở ở cửa nhớ lại ... trên tờ giấy note Seohyun nhìn Luhan :
- Rốt cuộc thì hôm qua tôi đã làm những gì hả? Không phải tôi giở trò gì với anh đấy chứ?

Luhan bật cười thành tiếng:
- Cô nghĩ tôi để yên cho cô giở trò biến thái với tôi sao? Này tấm thân này tôi đã gìn giữ 25 năm trời đó.
Seohyun mím chặt môi để không bật cười,
- Cười đi, cô cứ cười đi, đừng có trưng bộ mặt đó ra, trông cô nhịn cười còn châm biếm hơn đấy. Cô đi làm sao?
- Uh
- Có muốn thuê tôi không?
- Anh có thể làm được gì chứ?
- Cô không biết sao tôi đã ở Pháp ba năm đấy . Tất cả những việc cô cần bao gồm cả việc làm người yêu giả của cô.

Seohyun thoáng đỏ mặt,
- Xin lỗi hôm qua đã lôi anh vào chuyện của tôi nhưng đó là cách duy nhất tôi nghĩ được lúc đó, hôm qua cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về
- Và cả nồi cháo tôi nấu cả buổi sáng nay nữa. - Luhan chen ngang

Seohyun mỉm cười:
- Tôi không có ý định cảm ơn vì nồi cháo đó, thực sự cái đó việc ăn hết bát cháo anh nấu vô cùng khó khăn nếu có lần sau thì có thể mua giúp tôi cũng được mà.

Luhan không hề cảm thấy tức giận, anh chỉ thấy cô gái trước mặt thực sự rất giỏi che giấu cảm xúc của mình,tối qua cô đã khóc, cô đã đau đớn như vậy nhưng hôm nay cô lại không hề để lộ một chút nào trước người khác mà vẫn có thể cười nói và trêu đùa cùng anh, nhưng như thế cũng tốt.

Luhan vẫn lẽo đẽo theo Seohyun đến tầng hầm, Seohyun dừng lại nhìn anh:
- Vậy anh muốn làm gì ?
- Việc gì mà có thể ở bên cô cả ngày ấy
Seohyun cười thành tiếng:
- Anh có ý đồ đen tối nào với tôi sao? Tôi nói trước tôi là một doanh nhân tôi sẽ không làm việc mà không có lợi nhuận mà có khi còn đem lại phiền toái cho mình.
-Tôi biết cô cần người như tôi, bằng cáp chứng chỉ của tôi đang ở trong tập hồ sơ trong cặp cô. Còn về hứng thú với cô sao? Thực ra trước khi nhìn thấy cảnh cô uống rượu tối qua thì tôi cũng đã nảy sinh chút ít nhưng bây giờ thì hoàn toàn biến mất rồi.
- Vậy là trước đó là có - Seohyun vẫn không thay đổi thái độ khẽ cười

Luhan trừng mắt nhìn cô:

- Tôi cũng là đàn ông đấy nhé.
- Được rồi vậy là bây giờ hoàn toàn không có cảm giác đúng không? Vậy anh làm trợ lý của tôi đi được không? Liệu có lãng phí kiến thức mà anh mất 3 năm để học tập không nhỉ?

Luhan nhún vai:
- Tôi không tiếc thì cô tiếc làm gì . vậy đi thôi chúng ta đi làm
Seohyun ngơ ngác thì Luhan đã lấy ngay chùm chìa khoá từ tay cô mở cửa xe ngồi vào vị trí lái xe rồi thò đầu ra ngoài:
- Sao vẫn còn đứng đó giám đốc, trợ lý cao cấp kiêm lái xe không được sao?
Kris vừa đóng cửa xe thì anh cũng nhìn thấy cô và người đàn ông hôm qua, anh ta lái xe đưa cô đi làm sao? Tại sao chứ lẽ nào Seohyun thực sự căm ghét anh đến thế, cô cười nụ cười thật sự chứ không phải là giả tạo để cho anh nhìn thấy, khuôn mặt cô không có nét gì là đang giả vờ cả.

Seohyun và Luhan vừa bước ra cũng đụng ngay Kris đứng đó, Seohyun hơi bối rối, Luhan đã nắm tay cô kéo đi:
- Đi thôi em yêu.
Đi vào văn phòng Seohyun xoay nhẹ cổ tay mình khỏi tay Luhan cười:
- Vậy tôi nên trả lương cho anh bao nhiêu nhỉ?
- Tôi không cần tiền mà tôi cần cô làm một việc giúp tôi
- Làm bạn gái của tôi.
.
.
.
Seohyun hơi sững lại nhìn Luhan

Luhan cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt sững sờ vì ngạc nhiên kia:

- Như tôi làm cho cô mỗi khi gặp anh ta , tôi cũng cần cô khi tôi gặp Yoo Mi à không chị dâu tôi.
Seohyun chợt hiểu ra vấn đề:
- Vậy là chúng ta cùng giả vờ, chúng ta sẽ xuất hiện cùng nhau khi cần thiết
- Đúng thế quả nhiên rất thông minh
- Được thôi, nhưng dù gì anh cũng làm cho tôi cũng cần phải trả lương cho anh
- Ngày nào cũng mời tôi ăn là được rồi.
- Nhưng tôi không hay ăn cơm ở ngoài tôi thường nấu cơm. Nếu anh nghĩ mình có thể ăn thì có thể sang ăn cùng tôi.
- Được thôi vậy thống nhất vậy nhé. Còn nữa tôi muốn bàn làm việc của tôi ở trong phòng cô luôn.
Seohyun lắc đầu cười:
- Đó có thể coi là yêu sách không?
- Tôi đáng được yêu cầu điều đó.

Vị chủ tịch thả người ra sau ghế một chút, đưa tay day day trán mình, ông đã quen với việc Seohyun không ở bên cạnh ông, đã quen với việc cô độc một mình, không phải ông không yêu Seohyun càng không phải ông ích kỷ không nghĩ đến con gái mình mà ông biết người phụ nữ ông muốn lấy kia có ý gì, và người mà con gái ông yêu có cần gì, cả hai người đó đều là mối lo của Seohyun, ông chỉ muốn bảo vệ con bé khỏi những ân oán trước đây, ông hoàn toàn ủng hộ con gái ông tự lập nhưng thật không ngờ con gái ông lại yêu con trai của người đó, cuộc đời ông ruốt cuộc khi nào mới có thể thoát được những chuyện liên quan đến gia đình đó ?

Yoo Mi sững lại vài giây ở cửa khi nhìn thấy Luhan ở cửa, cô chỉ mải nhìn anh mà quên mất bên cạnh Luhan vẫn còn một cô gái, Seohyun im lặng quan sát, cả anh và cô gái trước mặt đều nhìn nhau chăm chú, cô có thể cảm nhận được rằng họ đã từng yêu nhau rất yêu nhau.
- Sao thế em yêu
Một tiếng nói ở trong nhà phá tan bầu không khí đang đặc quánh lại vì ngột ngạt kia, Yoo Mi giật mình quay lại mỉm cười:
- Là Luhan, anh ấy về nhà
Henry cười đứng hẳn dậy:
- Luhan em về nhà sao không báo...

Mọi người đều sững lại khi Luhan dẫn theo một cô gái, sự bất ngờ cùng ngạc nhiên khiến tất cả đều im bặt. Mẹ Luhan cười đầu tiên và đi ra đáp lại lời chào của Seohyun

- Nào nào ngồi xuống đã nào, hai đứa đừng đứng thế nữa mau ngồi xuống đi. Luhan lại đây dẫn bạn con ngồi xuống đi.

Seohyun cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Luhan, bữa ăn trôi qua thực sự khá vui vẻ với sư nhiệt tình trò chuyện của anh trai Luhan và mẹ anh, bố anh cũng nói nhưng rất ít còn có hai con người như chìm vào thế giới của riêng mình vậy. Seohyun cố gắng nói nhiều một chút để mọi người không nhìn ra ánh mắt của anh ta nhìn Yoo Mi và sự bối rối của cô gái kia từ khi anh và cô xuất hiện.
- Seohyun cháu kém Luhan một tuổi đúng không? - Mẹ anh hào hứng
- Dạ vâng ạ.
- Cháu đã mở công ty đúng không? - Bố anh thủng thẳng đáp

Seohyun hơi ngạc nhiên một chút cười:
- Sao bác biết ạ? Thực ra chỉ là một công ty thương mại nhỏ thôi ạ, cũng không có gì đáng kể ạ.
- Nhỏ sao? Thực ra khi cháu bước vào đây ta đã nghĩ không biết ta đã nhìn thấy cháu ở đâu mãi ra ta mới nhớ ta đã gặp cháu trong lần triển lãm rượu vang Pháp ở trung tâm thương mại Seoul. Hôm đó cháu thực sự nổi bật một cô gái có thể am hiểu tường tận về từng loại rượu như vậy thực sự rất đáng ngưỡng mộ.
- Cháu cảm ơn ạ, đó là niềm đam mê từ nhỏ của cháu có lẽ là di truyền từ mẹ cháu.
- Nhưng cháu thực sự rất giỏi, ta nghe nói cháu có một nông trang trồng nho ở Pháp và đang tiến hành tự mình ủ rượu đúng không? Quản lý hai nơi như thế thực sự rất khó khăn cháu lại trẻ tuổi như vậy.
- Này đây là công ty của ông đấy à? - Mẹ Luhan khẽ lườm

Cha anh hắng giọng mỉm cười với Seohyun, cô cũng cười nhẹ
- Vâng cháu cảm ơn, khi nào có thời gian nhất định cháu phải nhờ bác chỉ giáo thêm rồi ạ.
- Được ta rất sẵn lòng
- Yoo Mi em làm sao vậy? Thức ăn không ngon sao?
Seohyun lúc này mới đưa mắt nhìn sang cô gái đối diện, cô khẽ cười trước sự chăm sóc của anh trai Luhan:
- Em ổn
- Ăn nhiều một chút
Seohyun đưa mắt nhìn Luhan, cô cũng gắp một con tôm để vào bát của Luhan, anh nhìn sang cô thì bắt gặp nụ cười vô cùng ngọt ngào từ cô, anh cũng cười:
- Em mau ăn đi sao lại gắp cho anh, em thích ăn món này đúng không đợi chút anh sẽ lấy cho em
- Không em không gắp cho anh mà là em bảo anh bóc giúp em
Luhan mím môi nín cười, quả nhiên là Seohyun trong hoàn cảnh này mà cô vẫn tìm được cách để khiến anh che giấu cảm xúc rất tệ của mình.
- Được rồi em yêu anh sẽ bóc cho em.

Seohyun đi lên thang máy vẫn không ngừng cằn nhằn:
- Này anh có cần đưa tôi đến đó rồi nhìn cô ấy chằm chằm thế không hả? Số lượng những từ tôi nói trong bữa ăn này bằng những lời tôi nói của 1 năm cộng lại đấy biết không hả? Còn nữa những hiểu biết của cha anh về rượu cũng rất phong phú nếu có thời gian tôi thực sự muốn gặp ông nhiều hơn.

Luhan vẫn im lặng, chỉ đi bên cạnh cô, anh không cãi nhau với cô khiến cô thấy thật khác, cô nhìn thấy khuôn mặt u ám của anh, cô im lặng đi cạnh anh không nói gì nữa. Đến cửa cô hơi ngẩng lên nhìn khuôn mặt vẫn rất u ám của Luhan khẽ cười:

- Bye bye

Seohyun toan đi thì anh lôi cô lại ôm chầm lấy cô:

- Seohyun cảm ơn, thực sự cảm ơn cô.

Seohyun hơi giãy giụa nhưng chỉ 1 lát cô cũng đứng lặng mặc kệ anh ôm cô, giọng anh đều đều bên tai cô:

- Khi đó tôi đã suýt thì đứng dậy và ôm lấy cô ấy nhưng nhờ có cô, tôi đã ngăn cho mình làm việc ngu ngốc đó, tôi đã rất nhớ cô ấy và cũng vẫn rất yêu cô ấy.

Seohyun giơ tay lên định vỗ về anh nhưng đôi tay cô ngập ngừng ở không trung rồi từ từ buông xuống, cả anh và cô đều là những kẻ thất bại.
Cre : FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro