[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: TIM RỈ MÁU

" Như thế này có phải hở quá không Hyunie? Cổ khoét hơi sâu thì phải?" – Yoon Ah càu nhàu trong lúc Seo Hyun đang chỉnh lại trang phục cho cô.

" Không đâu, Hyunie thấy Yoong mặc chiếc đầm này nhìn rất quyến rũ" – Seo Hyun e thẹn, mặt ửng đỏ khi vô tình nhìn thoáng qua khe ngực Yoon Ah lấp ló dưới cổ áo

" Vậy Hyunie có bị quyến rũ không?" – Yoon Ah nở nụ cười gian tà, mặt đối mặt sát gần Seo Hyun.

" Có" – Seo Hyun nở nụ cười gợi tình trước khi áp tay ôm mặt Yoon Ah, kéo cô ấy vào một nụ hôn thật sâu.

Yoon Ah tròn mắt trước hành động táo bạo của Seo Hyun, nhưng dần cảm thấy thích thú, nhắm mắt tận hưởng và đáp trả. Cô không hiểu lí do sao Seo Hyun của cô hôm nay lại cả gan chủ động, Yoon Ah  không muốn suy nghĩ nhiều, cứ để bản thân mình làm những gì tâm tư mình chỉ đạo.

Seo Hyun sợ phải dứt nụ hôn này, đây có thể là nụ hôn cuối cùng cô còn tư cách trao cho Yoon Ah. Cô sợ phải mở mắt và chấp nhận thực tế. Xa Yoon Ah, cô chưa bao giờ nghĩ điều đó là dễ dàng.

Khi cả hai gần như hết không khí để thở, Seo Hyun cũng đành phải buông Yoon Ah ra.

Chỉ là một nụ hôn bình thường mà những cặp tình nhân dành cho nhau, nhưng đối với một người thì đây là kết thúc, còn với một người lại là bắt đầu cho một bước tiến mới.

Yoon Ah mỉm cười hạnh phúc nhìn Seo Hyun. Người con gái trước mặt cô luôn khiến cô không thể lìa xa.

============

Giai điệu du dương, êm ái hoà cùng ánh đèn lung linh, mờ ảo nơi hội trường rộng lớn của Shi Dae High School tạo nên một khung cảnh lãng mạn, tràn đầy sự huyền bí. Chủ đề cho buổi vũ hội năm nay là “Legend of classic movie” nên những nam thanh nữ tú trong trường đều diện trang phục của các nhân vật huyền thoại như: bạch tuyết, zorro, phù thuỷ, Sherlock Holmes…đi kèm với những chiếc mặt nạ càng tăng thêm vẻ bí ẩn cho buổi vũ hội.

                                                        

Sáu người con gái trong trang phục dạ hội quý tộc lộng lẫy tiến vào, thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của cả hội trường.

Mái tóc dài vàng óng buông xoã và mặt nạ đính pha lê lấp lánh cũng không thể che lấp hết được nét khả ái ma mị toát ra từ khuôn mặt người con gái đi sau cùng, chiếc đầm đỏ ngắn bó sát khoe trọn đôi chân thon dài cùng bờ vai trắng ngần thật sự có sức hút mãnh liệt khiến người khác không thể không ngắm nhìn. Thế nhưng ánh mắt băng lãnh đáp trả lại làm cho người ta phải lạnh xương sống.

" Hình tượng Elle Woods quá hợp với Jessica unnie, nếu unnie chịu gỡ bỏ cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác thì chắc giờ sẽ có khối chàng bao quanh unnie đấy" – Yoon Ah châm chọc

" Unnie lại thấy cái váy này chật quá, chẳng che giấu được gì, chỉ tổ làm mồi cho đám háo sắc kia. Còn bộ tóc giả này cũng thật vướng víu" – Jessica làu bàu nhìn Tiffany

" Tớ thì lại thấy tóc vàng rất hợp với cậu, nhìn quen mắt tớ hơn, giống hồi tụi mình học secondary school ấy" – Tiffany cười gượng. Cô chọn đồ hoá trang theo phong cách phim Legally Blonde cho Jessica để Yuri nhận ra rằng Jessica không hề giống Hyo Min, chỉ do màu tóc và trang phục khiến họ giống nhau thôi. Đáng tiếc rằng hôm nay Yuri không tham gia lễ hội. Bao công sức cô thuyết phục Jessica coi như bỏ sông bỏ bể.

"Cậu không khỏe trong người ah Fany?" – Tae Yeon đặt tay lên trán Tiffany, quan tâm kiểm tra khi thấy Tiffany cứ bồn chồn suốt tối nay, nụ cười chẳng có vẻ gì là vui cả.

 

"Mình bình thường. Không biết Yul có sao không Tae nhỉ? Dù gì thì cậu ấy cũng đang sốt, ở trong phòng một mình vậy liệu có ổn không?" – Tiffany nhẹ nhàng gỡ tay Tae Yeon xuống, mỉm cười trấn an. Hơi ấm vừa chạm được vào đã vội tan biến làm Tae Yeon có chút hụt hẫng.

" Yul nói không sao thì không sao đâu. Cậu đừng lo nữa. Tae đã dặn Yul nếu mệt quá thì gọi điện rồi" – Tae Yeon xoa xoa lưng Tiffany, song nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, lén hít thở một hơi thật sâu, kiềm nén nỗi xót xa đang dâng trào trong lòng. Nét mặt âu sầu của Tiffany lo lắng cho Yuri bóp nghẹn trái tim cô, hít thở trong phút chốc trở nên công việc khó khăn.....Ước gì những lo lắng ấy là dành cho cô, dù chỉ một lần thôi cũng quá đủ. Tae Yeon với tay lấy li cooktail martini trên khay của người phục vụ gần đó, nốc ực như nước lã. Cô muốn vị cay nồng và hương thơm đê mê của cồn sẽ giúp cô đánh tan cảm giác bức bối này.

" Hay mình quay lại kí túc xá nha. Fany không yên tâm xíu nào" – Tiffany dợm bước đi, nhưng bị Tae Yeon mạnh bạo kéo lại –" Á"

"Xin lỗi, Tae không cố ý" – Nhận thấy cái nhíu mày của Tiffany, Tae Yeon bừng tỉnh. Rượu giúp cô xoá tan cảm xúc đồng thời đánh mất đi lí trí trong cô, và cô đã làm đau Tiffany, cũng chính là làm bản thân mình đau.

" Uhm, không sao. Tae say rồi đúng không? Sao lại đi nốc rượu như vậy? Tửu lượng của Tae đâu có cao"

"Tại Tae khát nên không để ý hihi" – Tae Yeon cười trừ. Nụ cười ngố đặc trưng của một đứa con nít khiến Tiffany bất giác cũng phải phì cười – "Ah. Hồi nãy Yul nói muốn ở một mình, giờ cậu quay lại chỉ khiến Yul không vui thôi. Cậu cũng biết tính gia trưởng của Kwon Yul mà. Thôi, uống với Tae một li lấy tinh thần nha. Đừng lo lắng nữa" – Tae Yeon nghĩ cách ngăn cản Tiffany về kí túc xá. Một phần vì lòng ích kỉ của mình, một phần cũng vì thỏa thuận chăm nom Tiffany đêm nay để Yul có thời gian làm việc riêng.

* Flashback

 

 

"Đường dây mại dâm cao cấp? Lão già bỉ ổi đến thế sao? "– Tae Yeon đăm chiêu, giận dữ rít từng lời qua kẽ răng.

 

" Bình tĩnh đi Tae" – Yuri nói nhỏ nhắc nhở Tae Yeon. Dù họ đang ở thư viện trường nói chuyện riêng nhưng tai mắt của Kwon Lão gia thì ở bất cứ đâu cũng có, nhất là mấy cái camera được gắn trên trần nhà kia – "Sunny có thể can thiệp vào việc truyền thông tin của camera nhưng cũng chỉ giới hạn để không bị phát hiện, nên tốt nhất chúng ta phải cẩn thận, cứ làm như đang đọc sách đi, đừng thể hiện thái độ rõ quá như vậy" - Nhắc nhở là thế, nhưng trong lòng Yuri đang thầm mừng, chỉ một câu nói mà có thể kích động được Tae Yeon đến vậy thì quả nhiên Tiffany chính là điểm yếu dễ nắm bắt nhất của Tae Yeon. Con át chủ bài này Yuri nhất định sẽ sử dụng triệt để. Vì dù sao, Tae Yeon cũng là một nhân tài Yuri cần cho kế hoạch lâu dài của mình.

 

 

"Yul nói chuyện này là muốn Tae tham gia đúng không?"

 

" Lễ hội tối nay là thời cơ tốt để Yul đột nhập vào khu Hiệu bộ của trường kiếm bản hợp đồng, Yul muốn Tae giúp Yul giữ chân Tiffany để Yul có thời gian. Những người khác đã có Soo Young lo"

 

" Tae hiểu rồi. Nhưng Yul nên cẩn thận, khu Hiệu Bộ là nơi trọng yếu của trường, ngoài hệ thống camera trước đây chú Yoon Jae thiết lập, chắc chắn còn một số camera khác được lão già lắp đặt sau này. Nhất cử nhất động đều không được sơ suất. Vào dễ chưa chắc ra được. Yul hiểu chứ"  

 

"Yul hiểu, Yul sẽ cẩn thận" – Yuri khẽ cười mỉm. Lôi kéo được Tae Yeon thì lần này Yuri như hổ mọc thêm cánh .Nếu có ai khác ngoài Yuri có thể biết và hiểu rõ các góc khuất đen tối nhất của Kwon gia thì người đó chắc chắn là Tae Yeon. Trầm tĩnh nhưng không xa cách, thấu đáo mọi chuyện nhưng không bao giờ ra mặt, biết rất nhiều nhưng nửa lời cũng không để người ta phát hiện ra, vô tư nhưng không phải vô lo... Chính những đức tính thâm trầm đó khiến Yuri vô cùng thán phục đồng thời chính những đức tính đó là lí do Yuri nhất định phải tìm cách ép Tae Yeon về phía cô một cách tự nguyện. Tae Yeon hoặc là đồng minh thân tín nhất hoặc là đối thủ lợi hại nhất của Yuri. May mắn là hiện Yuri đã nắm được yếu điểm của Tae Yeon. Cô không sử dụng yếu điểm đó thì nhất định sẽ có người khác chộp lấy, đến lúc ấy e rằng bao công sức bấy lâu nay của appa, của chú Han Suk, và của chính cô sẽ hoá ra tro.

 

 

* End Flashback

 

 

 

 

========

"Mọi người cùng nâng ly bắt đầu party nào. Hãy chọn cho mình bạn nhảy cùng khiêu vũ và tận hưởng buổi tiệc nhé" – Hiệu trưởng uống cạn ly rượu trên tay rồi bước xuống bục, nhường cho các ban nhạc biểu diễn.

  

 ...

 ....

"Ta có thể có được vinh dự nhảy một điệu cùng nàng không, Juliet?" – Chàng trai khoát trên mình bộ giáp sắt, dáng người cao ráo, trông có vẻ bảnh trai với mái tóc chẻ ngôi giữa như nhân vật Romeo do Leonardo Dicaprio thủ diễn, chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt bước đến cúi chào theo phong cách cổ điển của quý tộc Châu Âu, một tay để sau lưng, một tay đưa ngang đầu, lịch thiệp mời Seo Hyun, người con gái với trang phục váy trắng tinh khiết.

" Xin thứ lỗi, cô ấy đã có bạn nhảy rồi" – Yoon Ah thẳng thừng từ chối nhưng chàng trai kia vẫn không rút tay lại, chờ đợi câu trả lời của Seo Hyun.

" Vâng " – Câu trả lời sau một hồi đắn đo của Seo Hyun khiến Yoon Ah bất ngờ, còn chàng trai kia nở nụ cười hài lòng – "Chỉ một điệu nhảy thôi Yoong, trước giờ cô chưa bao giờ đến vũ hội cả" - Seo Hyun nhẹ giọng năn nỉ Yoon Ah.

" Uhm, Yoong đợi" – Yoon Ah khoanh tay lại, dù khó chịu cũng đành chìu theo Seo Hyun.

 ...

 ...

Seo Hyun khoác tay chàng Romeo ra sàn nhảy, buồn bã ngoái nhìn Yoon Ah. Cô phải làm vậy, phải rời xa Yoon Ah, cô không thể vì tình cảm ích kỉ của mình mà đánh mất tương lai hạnh phúc của Yoon Ah. Dưới ánh sáng mơ ảo của buổi tiệc, Yoon Ah không thể nào nhìn thấy được nét u sầu ấy trên gương mặt Seo Hyun.

" Cô đừng tỏ ra luyến tiếc như vậy. Chỉ làm cho sợi dây khó đứt thôi" – Chàng trai kia nói nhỏ vào tai Seo Hyun, bất giác khiến cô giật mình vì làn hơi nóng phả vào tai, càng hoảng hốt hơn khi giọng nói của anh ta thay đổi, không trầm, khàn như lúc nãy mà lại trong và thanh thoát như giọng một cô gái.

" Yul đây" – Dường như cảm nhận được sự bất ngờ của Seo Hyun, chàng trai nghiêng người nói bên tai Seo Hyun 

" Không phải Yul đang sốt sao? Với lại người Yul phái tới là con trai mà" –  Chiếc mặt nạ bạc đặc biệt trên mặt người kia là dấu hiệu nhận biết mà Yuri đã dặn Seo Hyun nên cô chắc chắn người này là người của Yuri, nhưng điều cô thắc mắc là tại sao Yuri lại đích thân làm việc này.

" Có một số chuyện đột xuất nên Kyu Hyun không đến kịp. Bất đắc dĩ Yul phải làm thôi, không thể để kế hoạch lần này hỏng được. Với lại Yul cũng có việc cần làm ở đây"

 " Yul cắt tóc luôn ah? Sao Yul giả giọng được vậy?" – Có quá nhiều bí mật ở Kwon Yuri này mà Seo Hyun không thể tìm ra. Từ ngày kinh hoàng ấy, Kwon Yuri đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nổi nếu đem Kwon Yuri bây giờ đặt kế bên Kwon Yuri lúc kia, có lẽ người ta sẽ nghĩ họ là hai người có gương mặt giống nhau.

" Tóc giả đấy" – Yuri thoáng liếc mắt về phía Yoon Ah – "Yoong đang đến, cô phải diễn theo lời Yul được chứ? Chàng trai đi cùng Yoon Ah chính là Lee Seung Gi"

" Uhm, cô biết rồi" – Seo Hyun thôi không thắc mắc nữa, tập trung vào việc mà cô biết mình sẽ hối hận sau khi làm.

 ..

Nơi quầy bar, Yoon Ah theo dõi từng nhất cử nhất động của cặp đôi, người cứ thấp thỏm, không muốn mất dấu Seo Hyun trong buổi tiệc. Ai biết được cái tên bảnh tỏn kia là người tốt hay xấu, Seo Hyun của cô thì lại quá ngây thơ, lỡ như hắn bắt Seo Hyun đi mất thì làm sao. Mà cô lại không thể ra sàn nhảy để tiếp cận họ được, vì đó là nơi chỉ dành cho cặp đôi nam nữ. Thật là lực bất tòng tâm.

" Nữ hoàng Tuyết xin ban cho tôi một điệu vũ cùng Người?" – Chàng trai mặc trang phục hoàng gia, áo vest đuôi tôm sang trọng đến bên cạnh mở lời mời Yoon Ah.

Như bắt được vàng, Yoon Ah nhanh chóng đồng ý khoác tay anh chàng, đi thẳng tới vị trí bên cạnh Yuri và Seo Hyun.

Bản Ballad vang lên, thấm đẫm nỗi buồn man mác như đang nói lên tâm trạng của hai người con gái

Một người lén nhìn một người qua khoé mắt đong đầy những giọt lệ, thầm mong cuộc chia li này qua đi thật nhanh và người con trai kia sẽ che chở, bảo bọc người con gái cô yêu suốt phần đời còn lại.

Một người dõi theo một người, linh cảm bản thân nói với cô rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra với người cô yêu.

Những bước nhảy đưa hai trái tim lại gần nhau hơn, nhưng không thể chạm vào nhau. Khoảng cách giữa họ là vô hình, không thể phá vỡ.

Họ biết, nhưng cố lờ đi, cố tình không để ý đến nó. Nhưng họ quên một điều rằng, nó vẫn ở đó, vẫn là bức tường chưa bị phá vỡ, và họ vẫn là 2 người ở hai bên bức tường.

Yuri cúi người sát gần tai Seo Hyun thì thầm

" Cô đừng nhìn họ nữa, sẽ càng đau hơn. Nhìn Yul này, nghĩ rằng sau chiếc mặt nạ này là Kwon Yoon Ah chứ không phải Kwon Yuri đi. Cô không được khóc" – Yuri ôm lấy vòng eo Seo Hyun, kéo cô ấy gần hơn, lau đi hàng lệ trên khuôn mặt yêu kiều – "Hyunie phải mạnh mẽ mới bảo vệ được Yoong chứ" - Yuri giả giọng Yoon Ah một cách hoàn hảo, cô muốn trấn an, muốn dẫn dắt Seo Hyun diễn cho trọn vai diễn này. Tốt cho Seo Hyun, tốt cho Yoon Ah, và tốt cho cả cô. Mất đi appa, mất đi Hyo Min, cô không muốn mất cả Yoon Ah. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Seo Hyun. Yuri biết Yoon Ah sẽ thấy, và cô muốn Yoon Ah thấy nụ hôn này.

.... 

Yoon Ah’s POV

 

 

Chuyện gì vậy?

 

 

Tên chết tiệt kia dám đặt tay lên mặt Hyunie ah.  Sao Hyunie không phản ứng lại? Sao Hyunie lại nhìn hắn trìu mến như vậy?

 

 

 

Hắn còn dám hôn trán Hyunie.

 Chắc chắn Hyunie sẽ tát hắn cho mà xem.. haha

...

...

Nhưng...

 

Hyunie cười sao? Cười vì nụ hôn của hắn?

 

 

Hyunie thích hắn ư?

 

 

Hyunie đã nói chỉ thích mình Yoong thôi mà.

 

 

Hyunie ah, nhìn Yoong đi. Nói rằng không phải đi, chỉ là xã giao thôi.

 Nhưng xã giao đâu cần như vậy. Đây là lần đầu Hyunie gặp hắn mà.

Hyunie

 

Đừng nhìn hắn nữa. Nhìn Yoong. Yoong ở đây, trước mặt Hyunie nè.

 

Hyunie coi Yoong là cái gì chứ?

 

End Yoon Ah’s POV

Giọng nói trong đầu không thể ngăn được thực tại những gì đang diễn ra trước mắt Yoon Ah. Gương mặt e thẹn của Seo Hyun, nụ cười thiên thần của Seo Hyun, ánh mắt của Seo Hyun không phải chỉ dành cho cô sao? Những lời yêu ngọt ngào trong kí ức tan biến, thay vào đó là những chiếc kim đâm xuyên vào tim.

Giả dối, tất cả là giả dối.

Đó không phải là sự thật, là mơ. Đúng rồi là mơ.

Yoon Ah mạnh bạo nắm tay kéo Seo Hyun vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của các cặp đôi khác.

Chốt cửa một ô phòng, Yoon Ah đặt lên môi Seo Hyun nụ hôn nồng nhiệt, ép người Seo Hyun vào bức tường đằng sau để hai cơ thể gần nhau hơn. Trong cơn ghen tuông, Yoon Ah dùng hết sức mạnh của mình khiến Seo Hyun không thể nào chống cự lại.

Nước mắt chảy trên gương mặt Seo Hyun, cô luôn muốn được Yoon Ah hôn, nhưng nụ hôn cưỡng bức này không phải điều cô hằng mong đợi, nó làm cô đau.

Cảm nhận được sự run rẩy của Seo Hyun, Yoon Ah dừng lại. Ôm chặt Seo Hyun vào lòng. Chưa bao giờ cô sợ mất Seo Hyun đến như vậy.

" Yoong yêu Hyunie, Yoong yêu Hyunie, Yoong yêu Hyunie" – Yoon Ah không biết phải nói gì trong lúc này, cô chỉ có thể thốt lên 3 từ ấy, những điều tận đáy lòng cô cũng chỉ có 3 từ ấy có thể diễn tả được.

Seo Hyun đẩy Yoon Ah ra, tát mạnh như trời giáng khiến Yoon Ah loạng choạng, ngỡ ngàng. Đôi mắt lãnh cảm nhìn Yoon Ah

" Yoong lại làm sai rồi " – Nụ cười đẫm nước mắt, đây là năm từ mà Seo Hyun phải nói ra để kết thúc màn kịch này, đó là lời thoại cô đã được học thuộc lòng. Cái sai này của Yoon Ah chính là cái sai mà trong kịch bản phải đạt được. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mình, Seo Hyun chỉ muốn ôm lấy cô gái trước mặt mình và hét lên thật to: " Yoong không sai, Yoong như vậy mới là Yoong mà Hyunie yêu, là người sẽ không bao giờ nhường Hyunie cho bất cứ ai. Hyunie rất yêu Yoong".

Seo Hyun quay lưng bỏ đi thật nhanh, cô không muốn phải ở lại chứng kiến nỗi đau cô đã gây ra cho Yoon Ah thêm một phút giây nào nữa.

Seo Hyun chưa bao giờ khiến Yoon Ah phải khóc, Seo Hyun sẽ luôn là người ở bên khi Yoon Ah rơi lệ, sẽ là người làm Yoon Ah cười, sẽ là bờ vai để Yoon Ah dựa vào khi yếu đuối,…

Giờ thì Seo Hyun đi rồi, Yoon Ah thất thần ngồi co ro trong góc phòng vệ sinh, úp mặt vào đầu gối.

Cô đã làm sai sao?

Dành lấy người mình yêu là sai sao?

Hay cô sai vì đã phá hỏng khoảnh khắc giữa Seo Hyun và tên Romeo ấy.

Cô muốn lại được Seo Hyun xoa dịu, muốn nghe giọng nói của Seo Hyun, muốn làm nũng với Seo Hyun, cô muốn… muốn rất nhiều thứ, cô cần Seo Hyun, cô cần Hyunie của cô.

" Yoong ah, đi về với unnie nhé" –  Soo Young ngồi xuống vỗ nhẹ lưng Yoon Ah.

"Hyunie ghét Yoong rồi unnie, Hyunie bỏ đi rồi" – Yoon Ah nức nở ôm lấy Soo Young.

" Unnie biết rồi. Yoong đi về phòng với unnie. Yoong của unnie là người mạnh mẽ mà, không được để người ta thấy mình yếu đuối đúng không? Đứng dậy đi với unnie nhé"

 " Yoong không yếu đuối. Nhưng Yoong cần Hyunie. Tại sao Hyunie lại bỏ đi hả unnie? Yoong làm sai gì? Sao Hyunie không nói cho Yoong biết Yoong làm sai điều gì? Yoong sẽ sửa hết. Miễn Hyunie ở bên Yoong thôi"

" Chuyện gì thì mai Yoong đi gặp Hyunie giải quyết, được không? Người ta nhìn thấy Nhị tiểu thư nhà họ Kwon khóc trong Toilet thì mất mặt lắm. Unnie đi về cùng Yoong. Chịu không?"

Soo Young đỡ người Yoon Ah dậy, con bé có vẻ xuôi theo, thất thểu đứng lên lau mặt, đeo lại mặt nạ, lấy lại vẻ mặt ban đầu bước ra khỏi lễ hội

Ở buồng vệ sinh bên cạnh, Jessica vẫn chưa hết kinh ngạc với những gì mình vừa nghe. “Yoong yêu Hyunie”, ba từ ấy cứ lập đi lập lại trong đầu cô. Từ ngày quen biết những người họ Kwon trong trường, cô đã thấy Yoon Ah và Seo Hyunie rất thân thiết với nhau, cô nghĩ họ là cô cháu nên chuyện ấy cũng bình thường thôi. Chứ không hề nghĩ giữa hai người ấy lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt đến thế. Tình yêu giữa hai người con gái là vậy sao? Bất chấp cả luân thường đạo lý sao?

End chap 8

Teaser chap 9

RẮC

Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng gót giày cao gót của Jessica bị gãy khiến cô loạng choạng ngã ra phía sau.

Cứ ngỡ sẽ thật ê ẩm khi thân người mình tiếp đất nhưng khi mở mắt ra, Jessica như lạc vào mê cung huyền ảo của đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia. Mãi một lúc lâu sau cô mới nhận ra tư thế kì quặc của hai người đang thu hút ánh nhìn của hàng trăm người trong lễ hội.

Jessica vội đứng dậy, đôi gò má ửng đỏ, lí nhí nói lời cảm ơn mà không dám nhìn thẳng vào chàng trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro