[LONGFIC] Hào môn ái hận [Yulsic] (Ngoại truyện 1-6 preview )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(do công việc thay đổi đột xuất nên tạm thời mình post trước preview để không mún thất hẹn. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic)

PREVIEW

NGOẠI TRUYỆN 1: BLIND LOVE (phần 6)

Yoon Ah POV

Đây là đâu? Sao tối quá vậy?

“Yoong, dậy đi con”

Giọng của appa, nhưng appa đâu

“ Appa, con không thấy appa”

“Con không thấy được appa đâu, appa phải đi rồi. Con dậy đi, phải ráng khỏe mạnh, tự biết bảo trọng lấy bản thân, đừng bướng bỉnh rồi lại gây họa cho mình cho người biết không? Con thay appa chăm sóc Yuri và Seo Hyun nhé. Appa không thể ở bên con được nữa. Appa xin lỗi. Appa luôn canh chừng các con đó nên đừng quậy phá nữa đó Yoongie”

“ Appa đi đâu. Appa bỏ Yoong và Yul ah?”

“ Appa đi gặp umma con. Appa sẽ cùng umma đợi các con. Appa yêu con”

“ Appa. Appa đợi Yoong. Appa cho Yoong đi với, Yoong chưa bao giờ được gặp umma. Appa cho Yoong đi với. Đợi Yoong với” – Yoon Ah cố lấy hết hơi sức vừa chạy vừa gào khóc theo bóng một người trông rất giống appa nó. Nhưng nó mãi chẳng đuổi kịp.

End Yoon Ah POV

“ APPA. ĐỢI YOONG” – Yoon Ah hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm áo bệnh nhân

Seo Hyun giật mình thức giấc bởi bàn tay cô bé đang nắm đột nhiên cử động mạnh. Mắt nhắm mắt mở ngước lên, thấy Yoon Ah đã tỉnh lại nhưng gương mặt thất thần như vừa gặp cơn ác mộng. Seo Hyun vội vàng đứng dậy, xoa xoa lưng Yoon Ah để làm dịu bớt nỗi sợ ấy.

Cảm nhận được đội mắt lo lắng của Seo Hyun, Yoon Ah nhìn cô bé mỉm cười trấn an dù tâm trí vẫn còn đang bị những hình ảnh lúc nãy đeo bám.

“ Yoong đang ở bệnh viện hả?” - Nhìn những ống dây gắn trên tay mình, Yoon Ah hỏi Seo Hyun

“ Yoong hôn mê 2 ngày rồi. Seo Hyun lo lắm. Yoong nằm xuống đi, Yoong bị mất máu nhiều lắm, giờ mới tỉnh lại mà ngồi lâu sẽ bị choáng đó” – Nắm chặt hai bờ vai Yoon Ah, Seo Hyun cố gắng nhẹ nhàng hết sức đỡ Yoon Ah nằm xuống để không làm cô nhóc bị đau. Nhưng có lẽ do hai ngày liền mất ngủ, trí óc mệt mỏi lại dùng nhiều sức nên khiến cô bé mất đà, không những chưa đỡ được Yoon Ah mà còn nằm đè lên người cô nhóc.

“Seo Hyun xin lỗi, xin lỗi. Yoong có đau lắm không” – Seo Hyun vội đứng dậy, hốt hoảng khi thấy Yoon Ah nhăn mặt đau đớn do vết thương ở chân bị chạm phải.

Nhìn bộ dạng rối rít lo lắng nhưng lại vô cùng đáng yêu ấy, Yoon Ah lại cảm thấy cơn đau kia tan biến ngay lập tức. Mỉm cười nhìn Seo Hyun, bóp hờ bả vai cô bé trấn an. Nhưng chẳng hiểu sao Seo Hyun lại giật bắn mình nhích người khỏi bàn tay Yoon Ah, đôi mày khẽ nhíu rồi nhanh chóng giãn ra, cố gượng cười nhìn Yoon Ah.

Tròn mắt khó hiểu trước phản ứng kì lạ của Seo Hyun trong giây phút, ánh mắt Yoon Ah chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ

" Ông nội lại đánh Seo Hyun đúng không?"

" Không, chỉ là Seo Hyun vô ý bị ngã thôi" - Seo Hyun không muốn nói ra, không muốn Yoon Ah lo lắng. Không muốn sự thương hại của Yoon Ah. Và không muốn trong mắt Yoon Ah mình chỉ là một cô bé yếu đuối nữa.

" Yoong không tin. Nếu chỉ là bị ngã thì sao Seo Hyun phải mặc áo tay dài, bây giờ là mùa hè, Seo Hyun không thấy nóng ah?

" Tại Seo Hyun thích nên mặc thôi. Không có gì đâu"

" Vậy Seo Hyun xắn tay áo lên cho Yoong xem đi"

"Seo Hyun không thích xắn tay áo"

" Seo Hyun không làm, Yoong bước xuống giường tự mình làm"

Ánh mắt cương quyết của Yoon Ah khiến Seo Hyun lưỡng lự. Rồi cô bé chậm rãi kéo tay áo lên, những vết sẹo chằng chịt hẳn còn sưng đỏ rỉ mủ.

Yoon Ah cố chống tay ngồi dậy, nắm lấy hai cánh tay của Seo Hyun thổi nhẹ vào từng vết thương ấy, ánh mắt đầy lo lắng, xen lẫn đau thương. 

Seo Hyun mặc kệ Yoon Ah muốn làm gì thì làm, tâm tư rối bời khiến trí óc không thể cho cô bé biết mình phải làm gì để trái tim nơi lồng ngực thôi đập như trống trận. Từng hơi thở nóng ấm phả lên làn da như một phương thuốc thần kì xoá sạch cảm giác đau rát hành hạ cô bé hơn hai ngày nay. Seo Hyun không muốn rút tay lại, cô bé sợ ánh nhìn dịu dàng, nồng ấm kia sẽ biến mất nếu cô bé động đậy. Cô nhóc mười tuổi tham lam muốn tận hưởng thêm sự quan tâm này, muốn độc chiếm nó, nhưng sẽ được chứ, cô bé có thể độc chiếm Yoon Ah được không? Có độc chiếm tình cảm của Yoon Ah được không? Rõ ràng là không, Yoon Ah thích người khác, Yoon Ah không còn chơi với một mình Seo Hyun như trước nữa. Vậy tại sao lại quan tâm Seo Hyun? tại sao phải ân cần với Seo Hyun? Yoon Ah dậy rồi, sẽ lại đi chơi với Hyun Bin oppa thôi. Seo Hyun đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, khi Yoon Ah nằm trên giường bệnh hôn mê, cô bé chỉ muốn thấy Yoon Ah tỉnh lại. Rồi khi Yoon Ah tỉnh lại, cô bé lại thấy sợ, sợ Yoon Ah sẽ bỏ mặc mình một lần nữa, sợ cảm giác một mình. Nước mắt cứ thế tuôn ra, Seo Hyun không muốn vậy, nhưng sự bất lực trước cuộc chiến giữa trái tim ương ngạnh và lí trí mạnh mẽ khiến cô bé không thể kiềm nén được dòng lệ trong tim này nữa.

=====================

“ Appa dặn Yoong phải chăm sóc Yul và Hyunie. Yoong sẽ không để ai ăn hiếp 2 người nữa” - Yoong Ah nhìn những vết roi trên người Seo Hyun mà xót xa.

“Yoong không thể chống lại Lão gia đâu” – Seo Hyun lắc đầu cười buồn

“ Bây giờ Yoong còn nhỏ, Yoong không cao bằng ông, không mạnh bằng ông nên nếu Hyunie bị đánh, Yoong sẽ cùng chịu với Hyunie. Hyunie bị la, Yoong sẽ nghe chung với Hyunie. Hyunie bị coi thường, Yoong sẽ tra tấn kẻ nào dám coi thường Hyunie… Đợi Yoong lớn rồi thì không ai có thể đụng vô Hyunie được đâu. Yoong nhất định sẽ bảo vệ Hyunie” – Yoon Ah hất cầm, giơ nắm đấm lên, tỏ vẻ rất kiên định.

“ Vậy sao Hyunie có bạn trai được? Bạn trai muốn nắm tay Hyunie thì Yoong đánh người ta luôn hả?”

Uhmmmm…. Hyunie muốn nắm tay bạn trai hả?” – Yoon Ah gãi cằm, chau mày ra chiều suy tư

“ Hyunie thấy trên TV, những người yêu nhau thường hay nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nhau dùng bữa, đút thức ăn cho nhau, cùng nhau đi rạp chiếu phim, tặng nhau những món quà nhỏ dễ thương. Trông hạnh phúc lắm. Hyunie muốn sau này lớn lên cũng được như vậy” – Seo Hyun mơ màng trong những mộng tưởng của mình rồi cười híp cả mắt lại. Trông vô cùng đáng yêu

Yoon Ah lặng người chìm vào nụ cười ấy. Nụ cười đẹp nhất cô bé từng thấy, còn đẹp hơn cả nụ cười nai tơ của nó trong gương nữa.

“ Yoong” – Seo Hyun đỏ mặt ngượng ngùng huơ huơ tay trước mặt Yoon Ah khi thấy cô nhóc cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt – “Sao Yoong nhìn Hyunie dữ vậy…. Hyunie nói gì sai hả?”

“ Hay Hyunie làm bạn gái Yoong đi…. Hyunie có thể nắm tay Yoong cùng hóng gió. Lúc ở bệnh viện, Hyunie từng đút Yoong ăn, vậy cũng được tính là dùng bữa đút nhau ăn đúng không? Sinh nhật Hyunie, Yoong tặng Hyunie đại úy Keroro rất dễ thương. Chỉ còn thiếu là Yoong chưa dẫn Hyunie đi rạp chiếu phim thôi. Lớn lên, Yoong sẽ để dành thật nhiều tiền rồi dẫn Hyunie đi xem phim, khuyến mãi thêm là dẫn Hyunie đi công viên luôn”

“ Sao giống Yoong đang dụ Hyunie thế?” – Seo Hyun đề phòng. Yoon Ah rất hay gài bẫy cô bé nên không thể nào không đề phòng.

“ Hứ, Yoong mà thèm dụ Hyunie” – Khoanh tay, hất mặt ra vẻ ta đây. Tưởng rằng Seo Hyunie sẽ năn nỉ nhưng không ngờ Seo Hyun cứ đứng đó nhìn nó rồi cắn cắn môi, mắt liếc ngang liếc dọc băn khoăn. Chờ đợi hoàn toàn không phải sở trường của Yoon Ah. Kiên nhẫn thì lại càng không. Nó bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay cô bé nhỏ hơn rồi hí ha hí hửng dẫn đi, không quên buông lời đe dọa – “Hyunie mà rút tay ra là Yoong không chơi với Hyunie nữa. Nắm tay rồi, giờ Hyunie là bạn gái của Yoong”

============

“ Chú Han Suk. Cháu có thể dùng tiền appa để lại cho cháu giúp Seo Hyun trị bệnh không?” – Yoon Ah nắm chặt vạt áo lo lắng.

“ Hiện nay ở đất nước chúng ta chưa có kĩ thuật phẫu thuật cho người bị câm điếc bẩm sinh, nếu muốn chữa thì phải ra nước ngoài, chí phí rất cao. Phần tài sản appa cháu để lại cho cháu cũng có giới hạn. Nếu việc chữa trị quá tốn kém thì có thể số tài sản cháu nhận được khi đủ 18 tuổi là con số không đó” – Han Suk cẩn thận giải thích rõ ràng cho Yoon Ah. Sau khi Yoon Jae mất thì người được ủy thác quản lí tài sản được phân chia cho Yoon Ah và Yuri là Han Suk nên muốn sử dung số tiền đó thì phải được Han Suk đồng ý.

“ Không sao đâu ạ. Cháu không muốn mọi người coi thường Seo Hyun, dùng hết số tiền đó cũng được ạ”

“ Uhm. Vậy để chú hỏi lại luật sư Kang”

“ Cháu cám ơn chú nhiều”

======================

“ Seo Hyun thật ra là bị điếc bẩm sinh ảnh hưởng đến khả năng phát triển ngôn ngữ khi lớn lên chứ dây thanh quản không có gì bất thường. Hiện nước ta không có bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm trong việc phẫu thuật này. Điều trị ở nước ngoài thì chi phí khá cao. Ah mà sắp tới Bệnh viện Seoul chúng tôi có cuộc hội thảo với các chuyên gia của Mĩ về vấn đề này, tôi sẽ hỏi xin giám đốc điều trị cho trường hợp của Seo Hyun” – Bác sĩ Kwang Hee nhíu mày xem xét cẩn thận tất cả các bản xét nghiệm qua chiếc kính lão rồi giải thích cặn kẽ cho Han Suk, Yoon Ah và Seo Hyun nghe – “ Ah theo tôi nhớ thì cậu Han Suk đây và giám đốc Im của bệnh viện tôi từng rất thân với nhau. Tôi nghĩ nếu cậu nói chuyện với Ngài ấy thì Seo Hyun sẽ sớm được phẫu thuật thôi”

“ Giám đốc Im?” – Han Suk cau mày khó hiểu. Anh có quen người nào làm bác sĩ họ Im sao?

“ Tên đầy đủ của Ngài ấy là Im Doo Joon. Tôi nghĩ chắc cậu còn nhớ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro