Chap 1. Lặng lẽ..ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày anh gặp hắn, họ chỉ là hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Hai đứa trẻ ngông cuồng, cố chấp. Hai đứa trẻ của tuổi 12 đáng lẽ đã chẳng phải chịu nhiều khổ đau mất mát...Phải, chỉ là đáng lẽ mà thôi...
Hồi ấy, hai tộc Senju và Uchiha là hai gia tộc đối địch, gặp nhau thì sẽ đánh tới một mất một còn, mối thù dai dẳng kéo dài từ năm này qua năm khác, từ kiếp này tới kiếp khác, tưởng chừng như vô tận, như cắm rễ vào mọi ngóc ngách trong tâm trí, trái tim tộc nhân hai bên. Một nỗi hận thù không có hồi kết thúc...Phải, nhưng vẫn chỉ là tưởng chừng mà thôi...
Vào ngày hôm ấy, là anh đang rảo bước bên bờ sông Naka. Dòng sông xanh biếc uốn lượn từng hồi êm ả như một dải lụa. Thật yên bình...Anh thích cuốc bộ dọc bờ sông thế này, cảm nhận cảm giác an toàn xâm chiếm tâm trí, tạm thời gạt qua một bên những nỗi đau khổ, tuyệt vọng của thế giới đầy rẫy những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Và rồi, anh thấy hắn...Cuộc đời anh đã thay đổi từ lúc này..ngay tại bờ sông Naka vào năm ấy...
Một thân ảnh nhỏ bé quạu cọ đang cố gắng lia hòn đá cuội sang bờ kia sông. Mái tóc ngắn đen huyền lởm chởm chĩa ngang chĩa dọc. Bộ áo dài màu tím mặc với chiếc quần lửng màu trắng đến đầu gối cùng với đôi dép tông (tg: cụ ăn mặc phá cách vơn). Anh phì cười, phong cách gì mà lạ thế? Quả thật chưa thấy bao giờ nha =))) Anh thấy cậu, nhưng cậu không hề thấy anh, một mực kiên trì lia đá. Anh liền cúi xuống, chọn một viên cuội lấp lánh nhằm bờ kia sông phi thẳng. Bằng một động tác nhẹ nhàng, viên đá nảy liên tục trên mặt sông xanh màu trời rồi đáp xuống bờ đối diện. Thật là siêu nha~
Anh thấy vai cậu khẽ cứng đờ lại vì ngạc nhiên, và ngay sau đó là một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chặp vào anh tò mò. Đôi mắt ấy quả thực rất đẹp, như một bầu trời đêm thu nhỏ với những vì sao lung linh không đong đếm. Cậu cau mày, lên giọng khó chịu cất tiếng:
"Ngươi là ai thế ?"
" Cứ coi tôi là đối thủ lia đá của cậu đi, mặc dù tôi đã lia đá qua bờ bên kia rồi"
"Ta hỏi ngươi là ai cơ mà?"
Anh cười:
"Gọi tôi là Hashirama"
Cậu nhíu mày như cố nhớ lấy cái tên ấy, rồi nhe răng cười thật tươi:
"Ta là Madara"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro