Chap 2. Tuổi thơ ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm đó, cậu gặp được một thằng nhóc trông khá là nực cười, ờm.. nếu không muốn nói thẳng ra là siêu cấp ngu người. Sự thật mất lòng mà. Mái tóc màu nâu sẫm ngắn cụt lủn, hệt như úp gáo dừa lên đầu rồi cắt phần thừa đi vậy. Anh mặc một chiếc áo khoác trắng bên ngoài hai lớp áo mỏng với cái quần dài rộng đến kì cục. Đã thế anh lại còn đeo một cái khăn quanh cổ nữa chứ...Người từ thời nào bước ra vậy trời ?.. Nhưng bù lại cho tất cả sự thiếu sót về gu thời trang thảm hại ấy, anh có một đôi mắt nâu ấm áp, cho cậu một cảm giác bình yên mà cậu chưa từng cảm nhận được..Một cảm giác khiến lòng người lắng lại, như chìm vào tận sâu trong đôi mắt ấy...
Được rồi, cậu cũng rất mến anh ngay lần đầu gặp mặt, dù cho anh đã rình rập và chọn ngay đúng lúc chen ngang để thể hiện tài lia đá chết tiệt làm cho cậu quê một cục. Cậu mới chỉ lia đá qua được nửa bờ bên kia thôi!
"Cậu lia đá chư-"
"Tại NGƯƠI cứ thập thò sau ta nên ta mới không lia được đấy! Có người sau lưng ta làm gì cũng không xong đâu!"
Cậu cũng phải bỏ qua cái tính cách rất chi là khó đỡ của anh, kiểu kiểu như..tự kỉ giai đoạn cuối vậy, làm cậu tức lồng lộn lên mà! Đã thế cứ mỗi lúc cậu quát tháo thì anh lại ngồi sụp xuống đất, mặt mày ủ rũ, làm cho cả một không gian xung quanh đen thùi lùi. Những lúc ấy cậu đành phải xuống nước giảng hòa thì anh lại phát biểu vài câu xanh rờn làm cậu chỉ hận không cho anh một đấm chết đi cho rồi!
"Tôi, tôi xin lỗi"
"Rồi, thôi cũng chả sao, ngươi không cần tội lỗi thế"
"Tôi không biết là cậu bị căn bệnh nan y khó chữa vậy đấy"
"NGƯƠI-"
Đang hăng hái đấu khẩu qua lại, một cái xác trôi từ đâu tới. Lẳng lặng chậm chạp tiến về chỗ họ. Anh liền vội vàng chạy ra xem xét, quỳ xuống kiểm tra thi thể. Cậu giật mình sững sờ, nhận ra anh là một shinobi, không phải là một người bình thường, vì anh đang đứng kia, ngay trên mặt sông xanh thẳm.. Anh liền quay về, nhìn cậu như đã nhận ra thắc mắc trong lòng, buông một câu:
"Cậu cũng là shinobi phải không?"
"Phải, và ngươi cũng thế mà"
Trái với dự đoán của cậu, anh mỉm cười:
"Luật không xưng họ cậu biết mà, phải chứ? Bây giờ về đi, nơi này sắp có giao tranh rồi. Chào, Madara"
"Được rồi. Hẹn gặp lại, Hashirama"
Và lần đầu tiên trong đời, cậu đã có một điều gì đó để chờ đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro