Tuổi thơ ta có nhau (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh lại gặp cậu. Lần này, là anh đến trước..Bầu trời xám nhuốm một màu ảm đạm, từng cụm mây trôi lững lờ uể oải như tâm trí rối bời của anh...Đệ đệ anh..vừa mới mất...Vậy là..anh chỉ còn một đứa em trai cuối cùng...Tobirama. Anh phải bảo vệ nó bằng mọi giá...Không thể để một tên tộc nhân Uchiha nào có thể cướp đi mạng sống của bất kì ai trong tộc nữa..
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ tưởng chừng như vô tận, một giọng nói kéo anh về với thực tại.
"Chào..Hashirama"
"À, là cậu à..Madara..."
Cậu nhìn anh chăm chú, cố đọc nét biểu cảm trên gương mặt anh làm anh không kiềm chế nổi...Một giọt nước mắt lăn dài trên má...Nóng hổi...Đau thương...Cậu hoảng hốt:
"Ngươi sao thế? Có chuyện gì à?"
"Đệ đệ tôi...vừa mới mất, thế là tôi... chỉ còn 1 đệ đệ mà thôi.."
Cậu im lặng, nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt đen huyền ấy.
"Ta cũng từng có 5 huynh đệ. Giờ..ta cũng chỉ còn một đứa đệ đệ nữa mà thôi...Ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, không thể để nó chịu tổn thương.."
Anh ngạc nhiên...một đứa trẻ giống anh, cũng là một nạn nhân của những cuộc chiến tranh dai dẳng giữa các tộc..
"Tôi cũng vậy.."
Cậu trầm tư, rồi trở về vẻ tươi vui đầy sức sống:
"Này Hashirama, nếu có cách để con người thấu hiểu và đồng cảm, thì lúc ấy hòa bình sẽ được lập lại. Ta sẽ cố gắng không ngừng cho đến ngày ta tìm được hòa bình...vì lúc đó, đệ đệ ta sẽ được an toàn...được quan tâm...được chăm sóc.."
Anh sững người..và có lẽ cả một chút sung sướng...Chính là cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khi có một người cùng chung một ước mơ... Đặc biệt hơn cả, đó lại là cậu_một người ngoại tộc anh mới quen biết...
"Phải, cho tới ngày đấy, tôi sẽ cùng cậu cố gắng không ngừng"
Cậu cười, đáp:
"Ta với ngươi, nếu người nào tìm ra cách để bất tử thì phải chia sẻ cho người còn lại. Lúc đó, chúng ta sẽ cạn chén kết nghĩa huynh đệ! Được không?"
Anh vui vẻ cười sảng khoái. Cậu như một món quà từ thiên đường...Một món quà từ Thượng đế đã cứu rỗi cuộc đời anh...
Chẳng biết từ lúc nào, tâm trí anh đã tràn ngập hình ảnh của cậu. Mái tóc đen lởm chởm. Làn da trắng như sứ. Cái miệng tuy nhỏ nhưng lại hay quát tháo chỉ trích anh. Bộ quần áo mang sắc tím đặc trưng. Hàng lông mày hay chau lại đầy hậm hực những lúc cậu cau có...Đôi mắt đen huyền phảng phất sự u buồn mang một tia hy vọng mãnh liệt vào tương lai...Giờ đây, anh chính là người cùng cậu san sẻ niềm hy vọng ấy, cậu không hề cô độc..
"Muộn rồi, về đi nhé, Madara"
"Ừ, hẹn mai, Hashirama"
Và từ lúc nào không hay, anh đã có một người để đợi chờ...
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Mn thấy au viết thế nào ạ 😶 có nên tiếp tục khoonggg 😗 cho au xin ý kiến nha, gạch đá gì chấp nhận hết
Nếu thấy hay thì cmt và vote hộ au nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro