chap 3. Cùng chung một hoài bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà cậu cho là đã rất sến súa đó, họ thường xuyên gặp nhau bên bờ Naka xanh biếc. Hầu hết đều là phục vụ cho việc luyện tập cả, cậu và anh đều từng hứa phải trở nên mạnh hơn mà. Qua việc luyện tập, cậu nhận ra anh có kĩ năng thể thuật rất đáng kinh ngạc, mỗi đòn đánh ra vô cùng mạnh và chuẩn xác, mà tốc độ cũng không tồi. Cậu và anh luyện tập hăng say (nói là choảng nhau nhiệt tình cũng không hề quá đáng) cho tới khi mệt lả đi thì ra về. Thường thì anh sẽ đánh cho cậu ngã ngồi xuống đất rồi đứng cười ha hả thích thú.
"Hah, cậu thua rồi nhé!"
Cậu sẽ nhếch mép phán một câu, không hề nhận phần thua về mình.
"Ồ, ngươi khá đấy. Cũng ngang ngửa ta"
Ngay sau đó chính là phần thắc mắc của anh (thắc mắc vô cùng chính đáng).
"Oi, sao có thể nói là ngang ngửa được?? Tôi mới là người đứng vững cơ mà?"
Và liền đó chính là lời giải đáp cho câu hỏi của anh. Một viên đá rơi từ trên trời xuống va đánh bốp vào mái đầu dừa nâu sậm. Anh ôm đầu lăn đùng ra nền đất.
"Á..ĐAU!"
"Đó, còn chưa chịu ngang bằng nhau ư"
Cậu cười khoái trí. Biết thể lực không bằng anh, ngay lúc ngã xuống cậu đã ném viên đá lên trời.. Đúng là khôn lỏi mà =)))
Hay thỉnh thoảng họ chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện, bày tỏ những suy nghĩ lòng mình. Ai mà ngờ thằng nhóc nhìn ngốc như anh cũng triết lí ra phết đấy chứ. Nhưng thật sự thì yên lặng chỉ kéo dài từ bữa ăn đạm bạc gồm vài cái cơm nắm và ống tre đựng nước cho tới lúc cậu đi vệ sinh. Số là cậu đang giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên cứng cả lưng, đi tè cũng chẳng đi được nữa. Hậm hực quay ra đằng sau, cậu thấy anh đang nhìn cậu thích thú, một tay che miệng cười biến thái.
"Dừng lại thật kìa ~"
Thật là muốn tức chết mà! Cậu liền phát rồ lên rượt anh dọc bờ sông, lải nhải mãi không thôi.
"Cái tên đầu dừa kia! Ta phải giết ngươi!!!"
"Eo ôi cậu đừng có chạm vào người tôi! Bẩn thấy khiếp ấy!!"
"Ngươi có tin ta đạp ngươi xuống vũng nước tiểu của ta không?"
Thật ra thì chả ai đạp ai xuống, cả hai vấp chân ôm nhau rơi tòm vào giữa dòng Naka xanh dịu màu trời thu. Và hôm đấy cả hai được một phen ngụp lặn ướt nhẹp cả người.
Một hôm, hai người hẹn nhau ra vách núi gần đó, nhưng anh lại là người đến muộn. Vừa thấy anh chạy tới, cậu định mở mồm quát tháo vì tội đi trễ, anh liền chặn họng cậu bằng một cái giọng hào hứng:
"Tôi vừa phát minh ra một thuật mới, muốn xem không?"
"Thuật gì vậy?"
Và thế là anh kết ấn cùng đọc tên thuật cho cậu nghe. Cậu thấy có vẻ..ờm, khó ở. Thể thuật bí truyền Siêu hỏa độn Ảo thuật...cái gì cơ? Cậu còn nhớ không nổi nữa mà... Mà lúc thì ảo thuật, lúc thì thể thuật là thế nào vậy??
"Chịu, không hình dung nổi..Mà tên dài quá! Dẹp đi, hôm nay ta thách ngươi trò leo núi!"
Chà, lần này thì anh lại là người ăn gian. Anh ngồi sụp xuống, giở bệnh tự kỉ chết dẫm của mình ra để cậu phân tâm mà càu nhàu rồi nhổm dậy phóng một mạch lên đỉnh núi, làm cậu hoảng hốt cuống cuồng đuổi theo.
"Tôi thắng cậu rồi nhé!"
"Ngươi ăn gian mà!"
Cả hai ngồi phịch xuống nền đất vàng trên đỉnh núi, thở lấy hơi. Anh nhắm mắt cảm thán:
"Trên này nhìn bao quát được cả khu rừng này"
"Chà, thi nhìn xa không Hashirama? Về mắt thì chắc chắn ta hơn ngươi rồi, vì ta có Shar-"
Cậu chợt ngập ngừng. Anh quay sang lo lắng.
"Cậu sao vậy Madara?"
"Không có gì"
"Thử thành thật một lần xem nào"
Cậu thở dài.
"Quả thực rất khó khăn. Ta chỉ muốn con người có thể hiểu tâm tư của nhau..Ta chỉ muốn hòa bình...Ta đã nghĩ không một ai hiểu được ta..Trừ khi là ngươi..Hashirama.."
Anh nhìn cậu chăm chú, rồi vung hai tay lên trời cất giọng dõng dạc:
"Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ đặt nền móng ở đây và xây một ngôi làng. Trẻ con sẽ được đi học, được rèn luyện, được bảo vệ. Có thể là làm nhiệm vụ nữa, nhưng cũng phải phân cấp bậc để được đi thực hiện. Trẻ con chẳng phải ra chiến trường nữa!"
Cậu cười ngạc nhiên, chọc ghẹo:
"Cái tật nói linh tinh mãi không bỏ được"
"Thế cậu nghĩ sao?"
"Được đấy, như thế thì ta có thể trông chừng đệ đệ của mình, có thể bảo vệ nó bất cứ đâu"
"Hứa rồi nhé, đây sẽ là ước mơ của riêng chúng ta!"
Anh cười. Cậu cũng nhe răng thích thú. Cậu cảm thấy hạnh phúc...Trái tim cậu chưa bao giờ ấm áp đến thế này...Từ hôm nay, cuộc sống của cậu đã có một mục tiêu rõ ràng...không còn mù mịt như trước kia nữa...
Một lúc sau, anh và cậu lia đá tạm biệt. Đây chính là hai viên đá tốt nhất họ chọn ra có thể nảy sang bờ bên kia dễ dàng.
"Tạm biệt, Madara"
"Hẹn gặp lại, Hashirama"
Chả biết từ khi nào, trong trái tim nhỏ bé của cậu đã có anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro