chap 4. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, anh ngắm nhìn viên đá nằm gọn trong lòng bàn tay, đắm chìm vào dòng suy nghĩ mông lung của bản thân. Anh thấy phấn chấn...vì anh đã có một mục tiêu. Anh thấy hào hứng...vì anh đã có một điều để hy vọng. Anh thấy vui...khi anh nghĩ về tương lai. Và..anh thấy hạnh phúc...vì cuộc đời anh đột nhiên trở nên tràn ngập màu sắc..kể từ khi có cậu...Madara..
Đột nhiên, anh khựng lại. Thấy Tobirama đang đợi trước mặt, anh liền cất vội viên đá vào vạt áo rồi nhanh chóng lại gần.
"Sao vậy Tobirama?"
"Cha muốn gặp huynh, Hashirama. Mau theo đệ về nhà"
------------------------------
Senju Butsuma_vị tộc trưởng đáng kính của tộc rừng Senju, chính là một vị trưởng bối dày dạn kinh nghiệm đã lãnh đạo các tộc nhân trong suốt những năm qua để đưa tộc mình lên vị trí cao nhất lúc bấy giờ. Ông cũng là một shinobi tài năng, có thể lực khó ai sánh bằng. Tên của ông ai ai cũng biết đến, nghe thôi cũng đủ để người khác nể trọng. Và đồng thời, ông cũng là người cha vô cùng nghiêm khắc của Hashirama, Tobirama, Kawarama và Itama.
Hashirama bước vào nhà, ngồi xuống trước thềm, lễ phép cúi đầu.
"Cha cho gọi con có việc gì ạ?"
"Có phải con vẫn hay đi gặp thằng nhóc đó không?"
Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng giải thích:
"Thưa cha, chúng con chỉ cùng đi luyện tập mà thôi."
"Con có biết nó là tộc nhân Uchiha chứ? Nếu nó thăm dò con thì sao? Nếu nó đợi thời cơ rồi dẫn cả tộc tấn công chúng ta thì sao?"
"Nhưng cậu ấy không hề biết họ của con!"
"Nghĩ kĩ đi Hashi, nếu thằng nhóc đó không đơn giản như vẻ bề ngoài? Đến lúc đó thì chính con là người phản bội lại người trong tộc chúng ta đấy!"
Anh cúi thấp đầu, không lên tiếng. Anh tin cậu, chắc chắn cậu không lừa gạt anh đâu..phải không?
Butsuma cau mày, hắng giọng.
"Hashirama!"
Tim anh đập thình thịch không chủ đích. Anh có một dự cảm không lành...
"Ngày mai hãy đi gặp thằng nhóc. Bảo nó dẫn con về tộc Uchiha. Ta và em trai con Tobirama sẽ đi theo. Nếu thằng nhóc phản kháng thì cứ thẳng tay giết chết nó, đừng do dự!"
Giết...giết cậu ư? Anh sững sờ, tim như ngừng đập. Bảo anh giết cậu...liệu anh có nỡ xuống tay? Tai anh ù đi, lời cha nói như gió thoảng qua tai. Chỉ biết là khi anh đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài thì bị gọi giật lại bằng một giọng giận dữ.
"Hashirama. Ta tin vào sức mạnh của con. Nhưng nếu con cứu nó, thì ta không bỏ qua cho con đâu!"
"Vâng, thưa cha"
Anh ra ngoài.
Trời đã tối. Hàng ngàn vì sao lung linh điểm xuyết trên bầu trời đen sâu thẳm. Gió đêm thổi lá cây nghe xào xạc. Sao thật bình yên...?..Cảnh vật chìm vào trong bức màn đen hun hút như hòa bình vẫn còn ngủ yên trong bóng tối tưởng chừng như vĩnh hằng...Lần này, liệu còn có thể?..
Hashirama ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang phủ một lớp ánh sáng yếu ớt lên mặt đất như niềm hy vọng lé loi trong lòng anh...Và rồi trong vô thức...anh nhớ tới nụ cười nhe răng thích thú của ai đó...Anh nhớ một mái đầu tóc đen lởm chởm cố chấp...Anh nhớ hàng lông mày thanh tú hay chau lại cau có...Anh nhớ khuôn miệng nhỏ hay quát tháo trách móc...Anh nhớ những sắc tím trên vạt áo dài...Anh nhớ cả đôi mắt đen huyền lấp lánh, đôi mắt luôn in hình bóng anh..
Anh nhớ cậu..Madara...
Ngày mai đến, anh sẽ phải làm sao? Liệu anh có nên giết cậu để rồi cả đời phải sống trong sự hối tiếc? Máu của cậu trên tay anh rồi sẽ chẳng bao giờ phai đi, sẽ ám ảnh tâm trí anh cả đời? Hay là anh sẽ cứu cậu? Sẽ phản bội gia tộc của mình, gia đình của mình, em trai của mình vì những kẻ đã giết Kawarama và Itama? Anh hoang mang, rối bời...
Thật khó khăn để có thể quyết định...khi trong trái tim anh...đã in dấu nụ cười của cậu..từ lúc nào không hay
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Nhớ cho au xin ý kiến nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro