chap 5. Ước mơ ấy...chẳng còn vẹn nguyên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu mang một tâm trạng nặng nề đến gặp anh. Cậu nhớ cuộc trò chuyện tối qua. Lời cha nói, cậu không quên, nhưng cũng chẳng thể thực hiện...Bắt anh phản bội lại gia tộc của mình vì cậu ư? Cậu làm không được. Bắt cậu giết anh ư? Không...cậu từ chối nghĩ tới...Nhưng cậu phải làm thế nào đây...Cậu cũng không muốn mang danh phản tộc một chút nào..Cha cậu_tộc trưởng Tajima của tộc Uchiha hùng mạnh là một người vô cùng quyết đoán, lời đã nói ra là không hề rút lại...Cậu sẽ bị đuổi khỏi tộc của chính mình...nếu cứu anh...
Và trong vô thức...cậu thấy nhớ một mái đầu dừa nâu sậm ngắn đến lố bịch...Cậu nhớ khuôn cằm vuông vức điển trai...Cậu nhớ chiếc áo khoác trắng không tay bên ngoài tà áo màu xanh lam đậm...Cậu nhớ nụ cười ngây ngốc đã sưởi ấm lòng cậu bao ngày...Cậu nhớ cả đôi mắt ẩn hiện sau hàng mái bằng thưa thớt, đôi mắt nâu nồng ấm ánh lên sự yêu thương mỗi khi anh nhìn cậu...Trong mắt anh..luôn có hình bóng cậu...
Cậu nhớ anh...Hashirama...
Đến nơi, cậu thấy anh đang đứng đờ ra, thất thần nhìn xuống làn nước trong vắt. Đôi mắt nâu ấy mang một màu u tối, mất hẳn những tia sáng hào hứng mọi ngày...Cậu đứng yên lặng..nhìn anh.. như chẳng muốn bắt đầu...Một khi đã khởi điểm, thì cậu không biết trước được hồi kết thúc...
Nếu thể...xin thời gian hãy ngưng lại...tại chính giây phút này...chỉ cần cứ đứng yên thế này...ta không còn mong muốn gì khác...Ta chỉ không muốn...mất anh...
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt phảng phất nỗi chua xót không nói thành lời. Cậu đè nén dòng cảm xúc chực bộc phát, cố lên giọng hách dịch:
"Dù biết là hơi khó chịu, nhưng cũng phải lia đá chào hỏi nhau cái"
"Ừm"
Cậu lấy viên đá từ trong vạt áo, phi sang anh...Cậu nhìn theo hòn cuội lấp lánh, nơi cậu đã đặt hết niềm tin...ước mơ...hy vọng...và cả tình cảm cậu đã dành cho anh... Cậu không biết sau hôm nay, số phận cậu sẽ đi về đâu...Nhưng cậu không hề hối hận về lựa chọn của mình...một quyết định đúng đắn...Ngày hôm nay, cậu đã phản bội lại tộc mình....vì anh..
Trên viên đá đang tiến về Hashirama, có một dòng chữ được khắc một cách vội vàng.
Chạy.
Cậu nhìn anh bắt lấy viên đá, lòng khấp khởi hy vọng rằng anh có thể thấy được lời cảnh báo nho nhỏ ấy. Quả thật, anh liếc xuống viên đá đang giữ trong lòng bàn tay... kinh ngạc..và cả một ánh vui mừng phảng phất trong đôi mắt ấy.... Ngay sau đó là một hành động cậu không ngờ tới..Anh nhìn cậu như đang chờ đợi...
Có khi nào..?..
Cậu nhìn xuống.
Và trong tay Madara, có một dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên mặt đá.
Bẫy. Đi.
Cậu đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng...Hóa ra không chỉ mình cậu là người phản bội tộc mình vì anh...Anh cũng chấp nhận từ bỏ tất cả...vì cậu..
Cậu nhẹ nhõm, quay lưng.
"Xin lỗi Hashirama, hôm nay tôi bận. Hôm khác nhé"
"Ừ tôi cũng thế. Chào Madara"
Nói rồi cậu phóng vào rừng. Điều cuối cùng cậu thấy chính là anh cũng quay lưng lao đi...Cậu có thể yên tâm rồi...
từ nay khó lòng gặp lại...kết cục này, ta cũng cùng mãn nguyện...Izuna..Huynh xin lỗi đã mềm lòng..Nhưng cha sẽ bảo vệ đệ thật tốt...
Nhưng không. Hai bóng đen chạy vụt qua cậu trở lại bờ sông. Ngay sau đó là tiếng đáp xuống nước nhẹ nhàng ngay giữa dòng Naka êm dịu.
"Chí lớn gặp nhau rồi, Uchiha Tajima"
"Và kia là Izuna"
Bên này cũng cất giọng giễu cợt.
"Chà, ngươi cũng cáo già đấy, Senju Butsuma"
"Và kia là Tobirama"
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Số là au vừa xem xong tập Naruto hai cụ chia tay nhau xong, buồn quá các mem ạ 😞 cơ mà tình cảm hơn manga nhiều 😋 klq nhưng cụ Mad xinh lắm nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro