Ước mơ ấy...chẳng còn vẹn nguyên (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sững người, quay lại sửng sốt.
Không...
Tình hình bây giờ có thể nói là vô cùng căng thẳng. Bốn con người đang mặt đối mặt, sát khí tỏa ra ngút trời. Anh hoảng loạn...cuống cuồng chạy ngược lại bờ sông...
Sao lại lúc này..?..Tại sao lại trùng hợp đến thế chứ..?.. Tại sao..?.
Trên mặt sông, hai bên đã lao vào tham chiến. Tajima chặn đường kiếm của Butsuma, cả hai người giằng đẩy gắng gượng chiếm lợi thế. Tobirama cũng nhằm thẳng Izuna mà tiến tới, hai thanh katana va chạm, tiếng sắt lạnh lảnh lót cả một vùng trời. Đột nhiên, hai vị tộc trưởng nhảy lùi lại như toan tính điều gì, rồi nhất thời xông lên...
Vừa hay thấy cảnh đó, anh gào lên, cùng lúc với cậu từ phía bờ kia sông. Hai âm thanh vang lên một cách bất lực, như hòa quyện, như đồng cảm, như mang cùng một nỗi đau thương..
"DỪNG LẠI!!"
Tajima và Butsuma là hai người từng trải qua nhiều trận chiến, họ đều biết rõ lối đánh của nhau. Nhưng Tobirama và Izuna vẫn còn bé, chúng chưa hề có kinh nghiệm nơi chiến trường. Thân là tộc trưởng, Butsuma và Tajima đã được rèn luyện một tinh thần thép để không được rung động trước bất kì cái chết nào của tộc nhân. Nhưng trong thâm tâm, họ cũng biết rõ, họ sẽ bị dao động sâu sắc nếu chứng kiến con trai mình ngã xuống. Không ai bảo ai, trong cùng một lúc, hai vị tộc trưởng xông lên..
Một thanh kunai hướng về phía Izuna..
Và một thanh đoản kiếm nhằm thẳng Tobirama mà tiến..
Trong một khoảnh khắc như ngưng lại, anh nhìn cậu như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy..
Sau khi giây phút này trôi qua, tôi sợ rằng tôi sẽ phải rời xa em mãi mãi...Tha thứ cho tôi, Madara...
Phản xạ lanh lẹ cho phép anh phi viên đá trúng thanh đoản kiếm ngay trước khi nó đâm vào người Tobirama.
"KENG!"
Hai thứ vũ khí rơi xuống lòng sông... và ngay sau đó là hai viên cuội chìm vào dòng nước xanh thẳm... Anh nhìn cậu..thì ra cậu cũng ném kịp lúc để ngăn thanh kunai găm vào người Izuna.. Đôi mắt cậu nhìn anh chất chứa nỗi u buồn...
Gì thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Anh cùng cậu nhảy ra chắn trước mặt hai đứa bé. Cậu cất giọng giận dữ.
"Tôi sẽ không tha thứ cho ai dám động vào đệ đệ của mình đâu!"
"Tôi cũng vậy!"
Thấy vậy, Tajima sốt ruột lên tiếng.
"Ta có ba người, họ cũng có ba. Con nghĩ sao Madara, tham chiến chứ?"
Cậu cất giọng kiên quyết.
"Không, thưa cha. Hashirama mạnh hơn con. Nếu giao chiến, chúng ta sẽ thua"
Izuna liền trầm trồ cảm thán.
"Oa, còn có người mạnh hơn cả huynh ư?"
Tobirama đằng sau anh khúc khích cười. Cậu lườm thằng bé, rồi quay đi. Anh hốt hoảng, vội vàng níu kéo tình cảm đang chực vụn vỡ..
"Madara, cậu...từ bỏ sao? Vậy còn ước mơ của chúng ta thì sao..? Cậu không còn mong muốn hòa bình nữa ư..?."
Cậu dừng bước, nhưng không quay lại.
"Ngày vui chả kéo dài được bao lâu, Hashirama...Quen biết ngươi, ta đã rất hạnh phúc. Quả thực chưa bao giờ ta vui đến thế... Nhưng đừng quên, ngươi là người tộc Senju, người tộc ta đã bị tộc nhân Senju giết chết. Và người tộc ngươi cũng bị Uchiha giết chết. Ta là...Uchiha Madara"
Cậu quay lại. Sắc đen trong đôi mắt cậu chuyển thành một màu đỏ máu. Izuna kêu lên vui mừng.
"Nhìn kìa cha, anh hai đã có Sharingan rồi kìa!"
Thấy vậy, Butsuma kinh ngạc.
"Ở tuổi nó mà đánh thức được Sharingan rồi sao?"
Anh đờ người...không phải kinh ngạc...không phải sợ hãi...Anh thấy hụt hẫng...Trái tim anh nhói lên từng hồi..Lúc ấy, anh nghĩ mình có thể hiểu được điều kiện để đánh thức Sharingan..
Mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình.
Sharingan là một trong những nhãn lực mạnh nhất. Tộc Uchiha là gia tộc duy nhất sở hữu Huyết kế giới hạn này. Sharingan cho phép người sử dụng nhìn thấu đường đi nước bước của kẻ thù, kể cả những chuyển động nhanh nhất. Nó cũng giúp điều tiết chakra một cách phù hợp và có thể sao chép nhẫn thuật,... Nói chung, Sharingan có rất nhiều cấp độ và sức mạnh mà chưa một ai có thể tìm hiểu hết. Khi một tộc nhân biết đến yêu thương, họ sẽ chìm đắm trong thứ tình yêu đó đến si mê. Nhưng một khi tình yêu ấy mất đi, họ vô cùng suy sụp, đau khổ. Chính lúc đó, máu sẽ được bơm từ tim thẳng lên hai cầu mắt, và đó chính là lý do tại sao Sharingan có màu đỏ như màu huyết..
Một nhẫn thuật sinh ra từ tình yêu...Nhưng lần này, một tình yêu thương đã biến thành thù hận...
Cậu nhìn anh, buông lời quả quyết.
"Ta tộc Uchiha. Ngươi tộc Senju. Ta mong sao đây không phải sự thật...Lần tới, chúng ta sẽ chỉ còn gặp nhau trên chiến trường mà thôi...Senju Hashirama..."
Cậu quay đi, môi mấp máy không thành tiếng.
Tạm biệt..
Anh nhìn cậu bước đi mà lòng đau như ngàn mảnh dao cứa vào..Khoảng trống mà cậu đã để lại trong trái tim anh..làm sao để có thể lấp đầy..?..Ước mơ mà cả hai từng chia sẻ..làm sao có thể thực hiện..nếu thiếu mất một người..?.. Làm sao anh có thể tự mình gánh vác trách nhiệm to lớn ấy...nếu không có cậu ở bên..?..
Lần này.. không thể..
Anh quay người, cùng em trai theo cha về tộc.
Sau hôm nay vẫn còn gặp lại, tại sao tôi lại sợ cái ngày đó đến...Chỉ đơn giản tôi không thể tổn thương em...đã không thể một lần... mãi mãi cũng không thể làm thế thôi...Tại sao hả Madara..? Sao lại rời bỏ tôi..?.. Tại sao lần này, em không cất tiếng chào tôi nói rằng sẽ hẹn gặp lại..?.
Anh ngẩng đầu, nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua các tán cây trong rừng.
Không sao..tôi sẽ vẫn cố gắng cho tới ngày tôi tìm thấy hòa bình..Ước này, tôi sẽ thay em gánh vác... lần này, tôi sẽ là người chờ đợi...
Môi anh vô thức mấp máy thành lời.
"Hẹn gặp lại...Madara.."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Ôi au nhớ hai cụ quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro