Chap 11. Nỗi đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng vài tháng đã trôi qua kể từ lần cuối anh gặp hắn. Bên Uchiha gửi hiệp ước đình chiến không lâu sau trận gần đây nhất. Họ nói là có vấn đề nội tộc cần giải quyết.

Ta tin tộc Senju vẫn đủ mạnh để chiến đấu với tộc Uchiha khi bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng chứ không chấp thời cơ đi dùng cái kiểu đánh lén hèn mọn khi tộc ta việc.

Uchiha Madara với cái giọng văn cay nghiệt của hắn. Nhức đầu thật.

Hashirama thở dài.

"Chuyện kiểu gì mà lại có thể làm cho một tên hiếu chiến như cậu kí hiệp ước đình chiến dài hạn?"

Anh chống cằm nghĩ vẩn vơ. Anh bồn chồn đã mấy ngày nay, đứng ngồi không yên. Đương nhiên là chuyện tộc người ta anh không nên xen vào làm gì, nhưng vì đó là Madara nên anh không thể kiềm chế bản thân khỏi việc cảm thấy tò mò về cái nguyên nhân bí ẩn kia. Vì đó là Madara. Đơn giản thật.

RẦM.

"Huynh có định thảo nốt mấy tập giấy tờ kia không? Suốt ngày ngồi nghĩ vẩn vơ, đầu óc lúc nào cũng như treo ngược cành cây, đệ đúng là không hiểu nổi, huynh tập trung vào công việc một chút đi! Tộc trưởng mà tác phong làm việc như vậy à? Huynh có vấn đề gì vậy?"

Hashirama ngước mặt lên chán nản.

Người vấn đề chú mới phải, Tobirama.

Sau trận chiến gần đây nhất, tức trận mà anh suýt gạ được Madara đi theo anh, cũng đồng thời là trận Tobirama chém cho Izuna một nhát chí tử rồi hai người họ biến mất trong một làn khói, đứa đệ đệ này của anh có vẻ không ổn. Thằng bé thường ngày đã hăng hái làm việc thì thôi đi, mấy hôm nay lại lao đầu vào làm việc một cách điên cuồng, đúng kiểu tham công tiếc việc. Anh chỉ sợ mấy ngày này nó mà hết việc thì chuyện nó xông sang làm hết phần việc của anh cũng là điều sớm muộn. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tobirama, và cũng không ai trong tộc anh dám lại gần mà hỏi chuyện thằng bé.

"Này, hãy ngồi xuống tâm sự tuổi hồng nào. Điều đã khiến cậu trông như một tên chết trôi cuồng công việc thế anh bạn?"

Hashirama rùng mình. Chắc là tên bắt chuyện sẽ bị thằng bé xé xác mất. Hễ có ai lân la đến hỏi chuyện thì không bị gắt um lên cũng bị phũ phàng bơ đẹp.

BỐP

"Quyển trục đó dày đấy Tobirama!"-Hashirama ôm đầu gắt.
"Thế tập trung đi!"
Tobirama lườm anh bằng đôi mắt phượng dài đỏ rực rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Giờ đang là mùa thu. Gió khẽ thổi xào xạc, cuốn những chiếc lá vàng héo úa lên bầu trời xanh thẳm. Nắng chiều nhàn nhạt len lỏi qua cửa sổ, hắt lên sàn nhà một cách mệt mỏi, hắt lên xấp giấy tờ cao ngất ngưởng làm cho con người ta cảm thấy uể oải, và hắt lên cả đôi mắt khẽ dao động của người con trai mới rời đi không lâu.

Hashirama biết bản thân mình không nhìn lầm.

Chỉ trong một khoảnh khắc... đôi mắt phượng đỏ nghiêm khắc ấy phản chiếu một tia dằn vặt đến đớn đau dưới ánh chiều tà.

Chuyện đã xảy ra với đệ vậy, Tobirama?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cuối cùng thì Hashirama cũng đợi được ngày hôm nay.
Madara đang đứng ở đó, sau 3 tháng đình chiến.
Anh nhớ hắn
Gặp lại hắn làm anh vui mừng, lòng anh nhẹ nhõm hẳn khi lại được nhìn thấy cái bản mặt cau có thường trực của hắn. Sao một người lại có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng của anh vậy à? Thật ra câu trả lời đơn giản lắm.

đó Madara.

Anh tự mỉm cười.

Nhưng..

Đằng xa..

Madara ngước ánh mắt tràn ngập sự thù hận, hoa văn khẽ biến đổi trong đôi đồng tử màu huyết.

----------------------
Sr mn vì lâu k ra chap nha, tại au thấy bí ý tưởng quá ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro