Chap 10. Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy về gian nhà chính nhanh hết mức mà đôi chân có thể chịu đựng được. Mắt hắn đỏ hoe, cay xè...

Hơi thở thằng đang yếu dần....

Izuna thoi thóp trong lòng hắn, nằm gọn như một chú mèo nhỏ, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí.

Izuna của huynh, đừng lo lắng...Huynh sẽ bảo vệ đệ ...Cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi...

Hắn không thể để mất đứa đệ đệ này được, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu lấy nó!

Đạp cửa xông thẳng vào gian giữa, hắn đặt Izuna xuống giường rồi gấp gáp cho gọi y nhẫn giả. Hắn nhìn thằng bé lần cuối rồi dằn lòng bước ra ngoài chờ đợi...
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, gió từng cơn lùa thổi tung mái tóc đen rối của hắn...
Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm ấy...? Từ cái ngày hắn đã quay lưng lại với anh để bảo vệ đệ đệ..đã bao nhiêu ngày trôi qua...?
Madara ngẩng đầu lên ngắm những vì sao nhỏ. Đôi đồng tử đen láy như hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Nếu ngày hôm nay, Izuna không qua khỏi cơn nguy kịch, ta sẽ phải làm tiếp theo..? Mục đích sống của ta chính bảo vệ đứa đệ đệ nhỏ này...Nếu như, ngày mai đến, thằng nhóc không còn thể bước đi bên cạnh ta...

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống nơi gò má lạnh lẽo của hắn...

Ta không muốn mất đi tất cả...

Mất đi anh cả một nỗi đau khổ đè nặng trong trái tim hắn...nỗi đau đó đã dày hắn...Đau đớn lắm...như mất đi một phần thể vậy...
Giờ đây, phần còn lại đang đứng trên ranh giới sinh tử, hắn đang tìm mọi cách để níu giữ mảnh nhỏ đó, không thể để vuột mất khỏi tầm tay...
...như chuyện đã xảy ra với mảnh thể chứa đựng tình cảm sâu nặng dành cho người con trai tên Hashirama...

Lần đó, do hắn quá yếu đuối mới không thể bảo vệ tình cảm của mình...

Bỗng một giọng nói vang lên dứt hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, kéo hắn về với thực tại.
"Thưa ngài, cậu Izuna đã tỉnh!"
Hắn hấp tấp quên cả lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt mà bước vào phòng của thằng bé...
"Izuna..."

Cậu ngồi trầm tư, khắp người kín băng trắng xóa. Đôi mắt cậu vô hồn, trũng xuống mệt mỏi. Cậu làm người huynh trưởng như hắn cảm thấy xót xa...
"Đại huynh à.."
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, bối rối như chẳng biết mở đầu thế nào...
"Đệ...ổn chứ? Còn có chỗ nào không khỏe..?"
Cậu cụp mắt xuống, cười buồn..
"Huynh à...đệ..."
Hắn cứng người, ngờ ngợ về những điều cậu sắp nói...
Không...
"...đệ... chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu huynh à.."
Tim hắn thắt lại.
Tại sao chứ?
"Đệ nói bậy gì vậy Izuna? Huynh không thấy vui chút nào!"
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cười đau khổ..
"Xin lỗi huynh, tha thứ cho đệ. Tại vì đệ đã quá chủ quan, nên mới chịu một kiếm của tên tóc bạc đó... Giờ nếu đệ có sống thì cũng là một kẻ tàn phế, là một nỗi nhục nhã của gia tộc mà thôi... Chi bằng làm điều gì có ích cho huynh rồi ra đi trong thanh thản..."
Hắn đứng dậy, lại gần ngồi xuống rồi đẩy trán thằng bé.
"Thằng bé ngốc này, huynh không cho phép đệ nói kiểu đó.. Tàn phế, Izuna, đệ vẫn là đệ đệ huynh thương nhất. Hà cớ gì phải nghe lời dèm pha của dân chúng?"
Cậu nhăn nhó ôm trán rồi càu nhàu.
"Nhưng chính bản thân đệ cũng không thấy thoải mái! Là một shinobi, đệ không cam chịu cái kết cục chết già trong một cơ thể tàn phế bất tiện như thế được! Huynh phải hiểu cho đệ chứ!"
Madara im lặng. Mãi một lúc sau, tưởng như cả năm đã trôi qua, hắn mới thì thầm, chỉ đủ cho cậu có thể nghe thấy...
"Huynh không muốn..mất đệ.."
-----------------------------------------
Mọi người ơi đột nhiên tui k muốn cho Izuna chết ;;____;; phải làm sao đây o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro