Chap 9. Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày. Anh gặp hắn. Giao chiến. Đình chiến. Kết thúc...
...Nhưng...

Anh mong rằng ngày hôm đó đã diễn ra như vậy...

Và cuộc đời chẳng cho ai một định mệnh dễ đoán...
---------------------------------------
Anh đâm thanh katana về phía trước, chặn đường chém ngọt sắc suýt lấy đầu mình. Một nhánh cây phóng thẳng lên đẩy lùi hắn ra sau. Madara nhảy sang trái, cắm trường kiếm xuống nền đất, kết ấn Hỏa độn thổi về phía trước. Khói bụi mù mịt cả một khoảng trời...
Ngay gần đó, Tobirama và Izuna cũng đang giao chiến không khoan nhượng. Izuna gạt kiếm, phóng sát tới, kích hoạt Sharingan hòng nhốt Tobirama vào ảo thuật. Anh liền nhắm mắt lại theo phản xạ, và nhân cơ hội đó, Izuna giáng một cước vào bụng làm cả người anh bay ra phía sau, đập vào một tảng đá lớn. Ê ẩm toàn thân, Tobirama ngước mắt nhìn lên, thấy cậu kết ấn Hỏa độn thổi về phía này, anh liền vội vàng dùng Thủy độn khắc chế. Lửa và nước va chạm, tỏa khói xám đục mờ...
Một loạt kunai bỗng phóng thẳng vào Izuna từ trong làn sương mù, nhưng cậu vẫn đắc ý cười thầm..
"Ngươi không biết Sharingan có thể nhìn được trong điều kiện thế này ư?"
Vừa nghĩ, cậu vừa dễ dàng né hết số kunai cho tới tận cái cuối cùng_cái duy nhất được yểm thuật của Tobirama...
"Cái g-----"
Ngay khoảnh khắc Izuna nhận ra ấn trên chiếc kunai, Tobirama dùng Phi lôi thần thuật dịch chuyển tới đâm một đường xuyên thẳng qua cơ thể cậu.
Cuộc sống quả một chuỗi các đau khổ....
Thân hình bé nhỏ của Izuna gục xuống, thổ huyết không ngừng...
Madara thấy vậy, hoảng hốt chạy lại đỡ đệ đệ mình...Hắn lườm Tobirama dữ dội, rồi toan dìu em trai rút lui.
Người đệ đệ hắn thương nhất...
Hashirama vội nhảy ra chặn đường lui, chĩa kiếm vào hắn, cất giọng uy quyền.
"Dừng ở đây thôi. Đầu hàng đi Madara, cậu không thắng được tôi đâu"
Hắn nhìn anh tư lự, cúi mặt buông lời cam chịu.
"Ra tay đi, nhanh gọn vào, đừng chần chừ nữa"
Anh nhìn hắn chăm chú, rồi làm một việc mà không ai nghĩ tới. Cắm thanh katana xuống đất, anh đưa tay ra, lên tiếng dịu dàng.
"Madara, hãy liên minh với tôi, nếu Senju hợp tác với Uchiha, hòa bình sẽ được lập lại"
Cậu muốn thế , phải không..?
Anh nhìn hắn, chờ đợi hắn bước tới nắm lấy bàn tay anh như thuở nào...
Madara ngập ngừng...1 bước...rồi 2 bước....
phải hạnh phúc đang mỉm cười với chúng ta sau bao nhiêu khổ đau mất mát..?
"Đừng...anh trai..."
Hắn dừng hẳn lại, quay sang ngạc nhiên...
Izuna...
"Đừng...nghe lời chúng....đừng..để mắc bẫy...anh trai...chúng lừa..ta.."
Tobirama cau mày khó chịu, liếc nhìn Izuna đang khó nhọc hô hấp.
Madara cứng người...rồi sau một cái chép miệng khinh bỉ, hắn biến mất sau làn khói xanh từ bom khí...
Anh đứng ngây người...tiếc nuối...
Trên thế gian này...liệu còn gọi hạnh phúc..?
Madara, sao tôi em lại khó thể bên nhau đến như vậy..?. Tại sao định mệnh lại cho chúng ta gặp nhau giữa những ngã rẽ cuộc đời, không cho chúng ta cùng đường chung bước suốt quãng thời gian còn lại..?.
Lần này, lại thêm một ngày nữa trong khoảng thời gian tận tôi chờ đợi để thể bên em...
Hẹn gặp lại, Madara...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro