Chap 7. Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dừng thuật, nhìn hắn trân trân. Đúng là anh không muốn đánh nhau với hắn tẹo nào, nhưng thấy hắn, anh rất vui. Anh vui vì biết hắn vẫn ổn. Anh vui vì biết hai người vẫn sẽ còn gặp lại nhau...Anh vui vì biết anh vẫn còn cơ hội để cứu vãn mọi thứ...
Nhưng trước hết, việc cần làm là đánh bại hắn. Anh biết con người ai cũng có sĩ diện, tự trọng, và hắn cũng không ngoại lệ. Nếu anh muốn hắn nghe theo mình, thì anh phải làm cho hắn thua một cách tâm phục khẩu phục đã. Đến lúc đấy thì anh bảo gì hắn cũng phải nghe thôi. (Tg: làm gì có chuyện này nhỉ)
Hắn không đợi anh mà xông lên tấn công trước, chém xuống anh một đường kiếm. Anh rút thanh katana ra chặn lưỡi kiếm chực xả đôi người, hắc tuyến rơi đầy mặt.
Trời...hình như người kiên quyết quên đi người bạn này thì phải...Sao thấy tủi thân ghê..
Một tay giữ kiếm, tay kia đưa ra kết ấn Mộc độn, hàng tá dây leo mọc từ dưới đất lên kéo hắn xuống. Ờ...nhưng hắn là ai cơ chứ? Uchiha Madara cơ mà. Hắn kích hoạt Sharingan, đôi đồng tử chuyển thành một màu đỏ huyết, cắt hết đám dây leo rồi nhảy lùi lại vài bước. Hắn cắm kiếm xuống đất, hai tay niệm ấn thành thục rồi nhìn anh đắc thắng. Chậc, anh cảm thấy có vẻ không ổn...
"Hỏa độn: Đại hỏa cầu!"
Anh đưa tay ra, một bức tường gỗ mọc lên chắn trước mặt anh đúng lúc một quả cầu lửa lao thẳng về phía này.
Nguy hiểm quá.. phải cẩn thận hơn mới được...
Từ trong làn bụi của đợt va chạm, hắn cầm kiếm xông vào anh đánh giáp lá cà.
Đánh với một Uchiha thì cấm kị nhất là giao đấu trực tiếp. Sharingan là nhãn lực cho phép người dùng thi triển ảo thuật lên đối phương. Chỉ cần nhìn vào mắt là bị dính ảo thuật, nếu cấp cao hơn nữa thì chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ để kích hoạt, nhốt đối phương vào thế giới ảo mộng, trải qua sự tra tấn về mặt tinh thần vô cùng tàn nhẫn.
Vâng, nhưng anh vẫn cười phờ lớ, phi một loạt kunai về phía hắn. Hắn dừng lại, ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh nhẹn né sang một bên.
Khả năng điều khiển chakra thượng thừa và Huyết kế giới hạn Mộc độn của anh có thể áp chế ảo thuật của Sharingan một cách dễ dàng. Chính vì vậy, anh chẳng ngại ngần xông lên làm hắn hết hồn một phen, suýt thì lãnh một thanh kunai vào mặt.
Hai người cứ thế đánh qua đánh lại, không hề phân biệt được thắng thua. Rõ ràng là Hỏa độn của hắn áp chế được phần nào Mộc độn của anh, nhưng thế thì không đủ để có thể thắng một shinobi mạnh cỡ đó được, nhất là khi anh còn chống lại được cả nhãn lực được coi là mạnh nhất thời bấy giờ (tg: hiu hiu nan giải ghê) Sharingan.
Hoàng hôn buông xuống, Butsuma cất giọng sang sảng.
"Rút lui. Hôm nay đến đây thôi. Trời tối rồi."
Tộc Senju liền lập tức lùi về lãnh thổ, chiến trường thưa thớt dần. Anh cũng dừng lại, thở dốc. Hắn nhìn như sắp hết hơi, đứng tựa người vào thanh trường kiếm. Anh nhìn hắn, đôi mắt như ánh lên một nét cười...
Vẫn là mái tóc đen lởm chởm ấy...Vẫn là hàng lông mày thanh tú hồi nào...Vẫn là làn da trắng như sứ trong trí nhớ của anh....Nhưng...nụ cười tinh nghịch đã chẳng còn...đôi mắt đen huyền đã chẳng còn yêu thương...mà là một đôi mắt đen trống rỗng...
Không phải, là một đôi mắt tràn ngập sự thù hận..
Anh cười buồn, quay người bước đi. Bỗng, như sực nhớ ra điều gì, anh vội nghiêng đầu lại nhìn hắn.
"Tạm biệt, Uchiha Madara. Hôm khác tiếp tục."
Ánh mắt hắn khẽ dao động. Cụp mắt xuống, hắn nhếch mép cười hài lòng.
"Ừ, lần sau. Senju Hashirama"
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Au viết đoạn đánh nhau không hay lắm nên thông cảm nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro