Chap 6. Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu lẳng lặng bước về phòng. Hành lang trống trải dội lại những tiếng bước chân tĩnh mịch cô đơn. Cậu thả mình xuống giường. Cậu đã làm gì thế này..?.
Quay lưng đi, cậu cảm thấy như mình đã phản bội anh, phản bội lại những ước mơ thuở nào...
Phản bội cả tình cảm mới chớm nở trong tim...
Nhưng cậu nào còn sự lựa chọn khác? Cậu bắt buộc phải làm thế... Cậu thương đệ đệ...Cậu chỉ còn lại mỗi đứa em trai này mà thôi..Từ khi mẹ mất, hai huynh đệ càng gắn bó thân thiết. Và trong tất cả 5 người, cậu thương Izuna nhất...
Cậu thở dài...
Xin lỗi...Hashirama..Lời hứa này...chắc ta chẳng thể cùng ngươi thực hiện...Ngươi hãy quên tất cả đi...
Một giọt...hai giọt...ba giọt...Tầm nhìn của cậu bỗng nhòe đi trong chốc lát..
Trong bao nhiêu người trên thế giới rộng lớn đầy đau khổ này, tại sao ngươi lại người tộc Senju..?..Tại sao ngươi không sinh ra trong một gia tộc khác? Tại sao lại chính gia tộc tử địch của Uchiha Madara ta.?..
Và lần đầu tiên trong đời...cậu...đã khóc vì một người khác...
Ta biết cuộc đời không đi theo như ý con người ta muốn...Nhưng sao cớ phải khắc nghiệt đau đớn thế này..?..Nhìn khuôn mặt hụt hẫng của ngươi, chẳng lẽ tim ta lại không bị cào ..?..Nghe tiếng ngươi níu kéo, chẳng lẽ ta lại không muốn quay lại..?..
Cậu nhìn lên trần nhà màu xám lạnh. Lời nói ra không thể rút lại. Đã bước đi khó lòng quay đầu. Đã đánh mất thì  không thể có thêm một lần nữa...
Chuyện đã đến nước này...ta chẳng thể vãn hồi...Tình cảm dành cho ngươi.. sai trái...Tha thứ cho ta..Hashirama...
Nếu lần tới gặp nhau.. chiến trường..ta sẽ không nhân nhượng..
Bởihận thù..chỉ thể sinh ra từ tình yêu...
Ta yêu ngươi...Hashirama...
Cậu ngồi dậy, lau khô hai hàng nước mắt. Kể từ giây phút này, trái tim cậu đã bị phong ấn.
Lời yêu này...chắc ta chẳng hội bày tỏ với ngươi nữa rồi...
Ta...hận...ngươi..Senju..Hashirama.
----------------------------------
Đó là một hình ảnh khá là mới mẻ đối với cậu. Thực sự ngạc nhiên. Và cả sững sờ. Cậu nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt.
Một tấm băng đeo quanh đầu che đi mái tóc màu nâu biểu tượng cho tộc Senju giữa trán. Bộ giáp màu xanh lam truyền thống của samurai. Thanh katana giắt bên hông. Hai tay kết ấn mộc độn linh hoạt đầy uy lực. Và cả đôi mắt nâu đã chẳng còn tia ấm áp...Là một đôi mắt tràn ngập sát khí...
Cậu nhếch mép. Nhún chân nhẹ nhàng, cậu nhảy ra chắn trước mặt anh.
"Chào, Senju Hashirama"
"Gặp nhau rồi, Uchiha Madara"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro