Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoàng thượng vạn tuế..vạn tuế...vạn..vạn tuế - tiếng hô đồng thanh dõng dạc của quần thần bên dưới khiến tiểu Hoàng đế Phác Trí Nghiên đang ngồi ngay ngắn trên ngai rồng cảm thấy choáng ngộp. Mười sáu tuổi đầu, gánh trên mình trọng trách cai quản giang sơn khiến cho Trí Nghiên không kịp thích ứng.

Phụ thân, mẫu hậu ra đi quá sớm, để lại một mình công chúa nhỏ Trí Nghiên trên cõi đời, không anh em, không chú bác. May mắn thay, bên cạnh cô còn có nhiều bằng hữu tốt, lại có những vị đại thần hết mực trung thành dốc lòng phò tá, nếu không có lẽ giờ đây cô đã phải rơi vào vòng xoáy của sự tranh chấp ngôi báu.

...

Lễ đăng cơ kết thúc, Trí Nghiên được hộ tống về Vĩnh Hòa cung để nghỉ ngơi, suốt một ngày dài phải gồng mình tạo vẻ mặt oai nghiêm và đỉnh đạt khiến cô không khỏi mệt mỏi. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một tiểu hài tử ham ăn, ham chơi.

_ Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế...- cô cung nữ trẻ với gương mặt thanh tú khấu đầu hành lễ

_ Thiện Anh tỷ, người chớ nên đa lễ, giữa chúng ta, người còn câu nệ tiểu tiết hay sao ? - Trí Nghiên nhíu mày tỏ ý không hài lòng .

_ Hoàng thượng, người giờ đã là bậc cửu ngũ chí tôn, nô tỳ không thể bất kính, đó là tội khi quân phạm thượng, đáng muôn chết - Trí Nghiên không giấu được sự phật ý trong đôi mắt

_ Hôm nay các ngươi vất vả rồi, ta cho các ngươi lui, ở đây đã có Thiện Anh - xoay người ra lệnh cho đoàn tùy tùng

_ Tuân mệnh, chúng thần xin cáo lui - đám người cúi rạp xuống từ từ lùi ra ngoài

_ Bây giờ chỉ còn có hai chúng ta, tỷ có muốn quì gối hay khấu đầu gì nữa không? - thấy Thiện Anh vẫn cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng mình, Trí Nghiên không khỏi phiền lòng

_ Hoàng thượng, xin người đừng khiến nô tỳ phải khó xử, nô tỳ không thể khi quân phạm thượng - Thiện Anh lo lắng van nài

_ Chúng ta từ bé đã ở chung với nhau, tỷ chăm sóc, yêu thương ta chẳng khác nào mẫu thân, không lẽ bây giờ chỉ vì ngôi vị hoàng đế này mà giữa chúng ta lại có khoảng cách hay sao ?

_ Hoàng thượng ..- Thiện Anh bối rối nhìn vào gương mặt phản phất nét buồn của vị vua trẻ.

_ Thôi, ta không làm khó tỷ nữa đâu, ta mệt rồi, muốn nghỉ, tỉ cũng về phòng nghỉ đi - Trí Nghiên khoát tay một cách chán chường

_ Hoàng thượng...người giận Thiện Anh rồi sao - đến lúc này Thiện Anh bướng bỉnh đã chịu khuất phục, cô đến bên cạnh, trong đầu cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách vỗ về .

Phác Thiện Anh - con gái người nhũ mẫu trung thành đã chăm sóc Trí Nghiên từ thuở mới lọt lòng. Cha nàng là binh sĩ, đã hi sinh trong cuộc chiến chống lại quân phản loạn của vương gia Phác Chính Thù. Tiên đế tức là phụ hoàng của Trí Nghiên thời đó ghi công, lại thương cho gia cảnh nhà nàng mẹ góa con côi đã đặc cách cho mẹ nàng mang theo nàng nhập cung để làm nhũ mẫu cho tiểu công chúa vừa mới chào đời. Năm tiểu công chúa lên hai, bắt đầu học cách làm quen với thế giới, người đã quấn quýt nàng suốt không rời. Nàng nhớ như in, năm nàng lên tám, tiểu công chúa lúc ấy tròn bốn tuổi, nàng và mẹ được cho phép xuất cung về giỗ cha hai ngày. Khi trở lại, nàng không khỏi đau đớn khi nhìn thấy tiểu công chúa mắt sưng híp đi vì khóc, lại nghe nói người chẳng muốn ăn uống, chỉ một mực kêu khóc đòi nàng, nàng đã ôm chầm lấy tiểu công chúa khóc suốt mấy canh giờ. Kể từ lúc ấy nàng biết rằng, mình sinh ra là dành cho công chúa, nàng sống cũng vì công chúa. Chỉ cần người mếu máo, bảo nàng nhảy vào dầu sôi, nàng nhất định sẽ nhảy.

_ Hoàng thượng, người đừng giận nữa, Thiện Anh sai rồi - Thiện Anh vuốt vuốt tấm lưng đang quay về phía mình, giọng nỉ non.

_ Thế có phải ngoan không..hì hì - Trí Nghiên xoay người lại với nụ cười toe toét, chiêu làm nũng ấy sau bao nhiêu năm vẫn còn công dụng - tỷ yên tâm, ta sẽ không làm tỷ khó xử đâu, chỉ khi nào có riêng hai ta, thì mới bỏ qua hết lễ tiết thôi nhé - tiểu hoàng đế vuốt ve gò má mịn màng của người con gái trước mặt, khiến cho nàng ấy chỉ biết thẹn thùng gật đầu

_ Tỷ giúp người thay áo cho thoải mái - để che giấu gương mặt đang mỗi lúc mỗi hồng của mình, Thiện Anh vội vàng ra phía sau lưng, giúp Trí Nghiên cởi bỏ chiếc hoàng bào nặng nề.

_ Thiện Anh tỷ, ta đói bụng - Trí Nghiên dậm chân đòi hỏi, cái phong thái đức vua biến đâu mất, thay vào đó là hình ảnh một tiểu hài tử vừa lên năm.

_ Xem người kìa, đã là vui một nước rồi còn làm nũng - Thiện Anh không che giấu ý cười

_ Thì Trí Nhi chỉ mới có mười sáu tuổi thôi mà...Trí Nhi đói rồi, Trí Nhi muốn ăn - Trí Nghiên lại tiếp tục vòi vĩnh

_ Người vừa dùng đại yến với sứ thần các nước xong mà đói rồi sao - Thiện Anh hơi bất ngờ, nãy giờ nàng tưởng tiểu hoàng đế chỉ nói đùa.

_ Ta ăn không quen đồ của ngự thiện hoàng cung, ta thích ăn của tỷ nấu cơ - tiểu hoàng đế chu môi làm nũng

_ Vậy người đợi một lát, Thiện Anh sẽ chuẩn bị ngay - nghe xong những điều Trí Nghiên nói, Thiện Anh lấy lòng mình dâng đầy ấm áp, với Trí Nghiên, nàng luôn có một vị trí quan trọng.

Chẳng để Trí Nghiên đợi lâu, Thiện Anh đã nhanh chóng trở lại với bát cháo tổ yến thơm lừng

_ Cũng muộn rồi, người nên ăn nhẹ để dễ tiêu hóa - Thiện Anh vẫn luôn chu đáo như vậy

_ Chỉ cần là đồ tỷ nấu, ta ăn gì cũng thấy ngon - Trí Nghiên cười híp mắt - nào lại đây ăn cùng với ta

_ Hoàng thượng..người..- Thiện Anh bối rối, với thân phận một cung nữ như nàng, thì dù có là thanh mai trúc mã với hoàng thượng cũng không bao giờ được phép ăn cùng bàn.

_ Không được từ chối..đây là thánh chỉ - cái điệu bộ nghiêm trọng quá đáng của tiểu hoàng đế khiến cho Thiện Anh chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên cạnh.

_ Ngoan nào, há miệng ra - Trí Nghiên sử dụng giọng điệu như một người mẹ, cô thổi nhẹ nhàng vào muỗng cháo trên tay, nâng niu đưa đến trước miệng người con gái đang ngồi như tượng kia.

_ Hoàng thượng ơi, không thể, người đừng làm vậy..- Lần này thì là hốt hoảng thật sự, Thiện Anh lùi ra xa, hai tay liên tục xua xua từ chối

_ Lúc bé tỷ đút cho ta ăn hoài, giờ ta đút lại thì có làm sao, tỷ mà không nghe lời, ta dùng quốc pháp đấy - Trí Nghiên lại dở trò hăm dọa, Thiện Anh vội vàng làm theo, muỗng cháo nàng vừa ăn, có lẽ là muỗng cháo ngon nhất trên đời này. Cử chỉ dịu dàng, ân cần của Trí Nghiên làm cho dòng lệ dâng đầy trên khóe mắt Thiện Anh.

Với cô gái trẻ Thiện Anh, hạnh phúc đã gửi tại nơi hoàng đế trẻ con.

Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên quá ngực để tránh cho tiểu hoàng đế nhiễm lạnh, có lẽ đã quá mệt mỏi sau đại lễ đăng cơ, nên vừa ăn xong Trí Nghiên đã đòi đi ngủ ngay.

Ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Thiện Anh thầm nghĩ, lão thiên gia quả là cho nàng sự ưu ái quá lớn lao. Trên đời này không phải ai cũng may mắn được ngắm dung mạo tuấn mỹ của hoàng đế Trí Nghiên lúc ngủ. Không phải là quá, nếu nói rằng Trí Nghiên là tuyệt đại mỹ nhân của đất nước này . Gương mặt mười phần hoàn hảo, dù chỉ vừa qua tuổi mười sau nhưng Trí Nghiên đã có được cái thần thái lạnh lùng, bí ẩn, khiến vừa người ta vừa nhìn đã mê đắm.

" Thiện Anh à, ngươi bị làm sao vậy hả ? " - tự trách bản thân mình quá cả gan, nàng mỉm cười thẹn thùng rồi nhẹ nhàng rời gót.

...

_ Các khanh gia còn chuyện gì muốn bẩm tấu hay không ? - Trí Nghiên uy nghiêm ngồi ở chính điện, nghiêm trị hỏi sau khi đã phê duyệt hàng loạt tấu chương.

_ Khải bẩm hoàng thượng, đại lễ đăng cơ của người đã hoàng tất, việc tiếp đãi các sứ thần cũng đã chu toàn, nay khẩn xin hoàng thượng nãy làm nốt việc này để an lòng bá tánh - Tả thừa tướng chậm rãi bẩm tấu

_ Là việc gì, Hàm ái khanh hãy nói để ta rõ

_ Bẩm hoàng thượng, đất nước không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày không có chủ, kính mong hoàng thượng nhanh chóng lập ngôi hậu thay người quản lí chuyện hậu cung, để người an tâm chăm lo cho bá tánh

_ Nhưng ta...- lời nói của tả thừa tướng như tiếng xét giữa trời quang, tiểu hoàng đế trước nay chưa từng nghĩ qua chuyện này, ông ấy nói hoàn toàn có lí, nhưng thành thân là việc lớn cả đời

" Phụ thân, mẫu hậu bỏ hoàng nhi đi sớm quá, giờ hoàng nhi biết phải làm thế nào " - Trí Nghiên thầm than trong lòng.

_ Tả thừa tướng nói rất phải, thần kính mong hoàng thượng sớm suy xét - Hữu thừa tướng đã lên tiếng, tiểu hoàng đế hết đường lui.

_ Được, trẫm sẽ cân nhắc chuyện này, cũng không còn sớm, các khanh gia hãy về nghỉ ngơi.

...

Trí Nghiên thơ thẩn ngắm nhìn chén trà đang bốc khói nghi ngút

_ Hoàng thượng, người đang lo nghĩ chuyện gì sao ? - Hàm Ân Tĩnh, ái nữ của Tả thừa tướng, người đang chỉ huy cấm vệ quân bảo vệ an nguy của kinh thành, cũng là người bạn thân thời thơ bé của Trí Nghiên.

_ Muội không biết chuyện gì sao Tĩnh Nhi, xôn xao cả buổi chầu sáng nay cơ mà - Phác Tố Nghiên , ái nữ của Hữu thừa tướng, mười bảy tuổi đã được đưa vào cung phò tá Thái tử Trí Nghiên, nay đang giữ chức thượng thư bộ hình, trợ thủ đắc lực giúp tiểu hoàng đế giải quyết chính sự

_ Sáng nay muội đi tuần, đâu có lên triều, bộ có chuyện kinh khủng lắm hả Tố tỷ

Tuy đã trưởng thành và nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong triều đình, nhưng hai vị đại quan của chúng ta vẫn không thể bỏ được cái thói quen từ thời bé thơ là hễ có chủ đề gì là bàn tán xôn xao, chẳng để ý gì tới xung quanh

_ Cũng không có gì, chỉ là phụ thân muội và phụ thân ta đang ép hoàng thượng thành thân lập hậu - Tố Nghiên chẫm rãi thông báo.

_ Không thể nào ! - đôi mắt vốn đã to của Ân Tĩnh, giờ to thêm gấp bội

_ Có đấy Tĩnh muội, muội không thấy hoàng thượng của chúng ta đang sầu khổ sao ?

_ Nhưng thành thân với ai ?

_Còn ai ngoài Trịnh Tú Nghiên quận chúa - lệnh ái của đại nguyên soái Trịnh Bằng . Di chiếu của Tiên đế chỉ đích danh nàng ấy làm hoàng hậu mà.

Đúng như lời Phác thượng thư, trước lúc băng hà, Tiên đế xuống chiếu, phong cho Tú Nghiên quận chúa làm Thái tử phi, tức sẽ trở thành Hoàng hậu sau khi tiểu hoàng đế Trí Nghiên đăng cơ.

Trịnh Tú Nghiên là con gái của đại nguyên soái Trịnh Bằng , một trong những huynh đệ đã từng vào sinh ra tử cùng phụ thân Trí Nghiên trong cuộc chiến lật đổ tên bạo chúa. Ông đã vì phụ thân Trí Nghiên nhận thay một mũi tên nên được phụ thân Trí Nghiên vô cùng cảm kích và trọng vọng .

_ À, à, ra vậy, nhưng muội vẫn thắc mắc là tại sao tiên đế của chúng ta lại chọn nương tử cho hoàng thượng mà không phải là tướng công ? - Ân Tĩnh gãi đầu thắc mắc

_ Muội không nhớ là ngay từ lúc nhỏ, hoàng thượng đã một mực đòi làm tướng công của Thiện Anh rồi mà - Tố Nghiên hào hứng

_ Đúng vậy..hí hí, Tiên đế quả là hiểu tâm ý con trẻ

Hai vị quan đương triều vô tư nói về đấng chí tôn mà vô tình quên đi một số việc

_ Ta vẫn đang ở đây đấy - vị hoàng đế nãy giờ bị coi là vô hình đằng hắng mấy tiếng rồi nhắc nhở

_ Chúng thần tội đáng muôn chết - đến lúc này thì hai vị quan mới giật mình thỉnh tội. Quả là thói quen xấu .

_ Nhưng mà hoàng thượng muội muội, người định xử lí chuyện này ra sao ạ - Ân Tĩnh nhanh nhẩu

_ Tĩnh Nhi, muội đang nói gì đấy, muội muốn bị tội khi quân sao - Tố Nghiên vội vàng nhắc nhở

_ Không sao đâu, chúng ta là bằng hữu từ nhỏ, những lúc thế này không cần quá câu nệ lễ quân thần. Với lại ta cũng không nỡ xử trảm tỷ muội của mình đâu, phải không thượng thư tỷ tỷ - lời nói bông đùa của tiểu hoàng đế khiến cả ba bật cười sảng khoái

_ Ta đang không biết phải làm thế nào cho phải, Tố tỷ, người có diệu kế gì không ?

_ Thần nghĩ hai vị thừa tướng suy tính như vậy là rất toàn vẹn, hậu cung cần người cai quản, vả lại hoàng thường vừa mới đăng cơ, người cần chứng tỏ cho dân chúng thấy mình đã trưởng thành, đủ khả năng cán đán việc triều chính - Tố Nghiên phân tích.

_ Ta hiểu, ta hiểu, nhưng ta có biết Trịnh quận chúa tròn méo thế nào đâu, làm sao thành thân được - Trí Nghiên khổ sở.

_ Hy vọng nàng ấy là một đại mỹ nhân - Ân Tĩnh mơ màng, nhưng được nhận ngay một cốc của Tố Nghiên vào đầu,

_ Hoàng thượng muội muội, người có muộn được gặp nàng ấy trước không ?

_ Được sao Tố tỷ ?

_ Tất nhiên là được rồi, Trịnh nguyên soái ngày xưa được Tiên đế hết mực coi trọng. Tuy muốn ẩn cư vui thú điền viên nhưng Trịnh nguyên soái vẫn một lòng hướng về Tiên đế, vì thế nên ông ấy đã chọn một điền trang cách kinh thành nửa ngày đi đường, để khi nào Tiên đế cần, ông ấy sẽ trở về ngay lập tức

_ Ý tỷ là chúng ta sẽ đến đó

_ Đúng vậy thưa hoàng thượng, chúng ta sẽ mặc thường phục xuất tuần, vừa đến thăm hỏi Trịnh nguyên soái, vừa diện kiến được Trịnh thiên kim

_ Quả là cao kiến..haha - Trí Nghiên cười hài lòng trước tính toán chu toàn của Phác thượng thư - nhưng khi nào chúng ta sẽ đi ?

_ Cái này xin hoàng thượng định đoạt

_ Vậy hai ngày nữa đi, Tố tỷ về thu xếp chuyện ở hình bộ, Ân tỷ tuyển chọn cho ta một tốp quân tinh nhuệ theo hộ tống. Ta sẽ đưa Thiện Anh tỷ cùng đi, ta muốn tỷ ấy gặp mặt hoàng hậu tương lai của ta

_ Hoàng thượng, như vậy có quá nhẫn..- Lời nói của Tố Nghiên nhỏ dần về những từ cuối, gần như là nói thầm

_ Tố tỷ nói gì cơ

_ Dạ, dạ.. không có gì

_ Vậy cứ quyết định như thế nhé

...

_ Tố tỷ, khi nãy tỷ định nói gì về Thiện Anh thế ?

_ Ơ, sao muội hỏi lạ vậy ?

_ Lắp bắp vốn không phải là phong cách của tỷ, nên nhìn là muội biết ngay - Ân Tĩnh tự hào nói

_ Không ngờ Tĩnh Nhi cũng có lúc tinh ý thế, nhưng chuyện này để sau đi, giờ muội lo mà về với Duẩn Nhi của muội đi, ta nghe Bảo Lam nói lại là Duẩn Nhi than phiền muội đi đâu biền biệt hai hôm nay không về phủ đó. Còn nói lần này muội về sẽ cho biết tay

_ Thật vậy sao Tố tỷ, thôi, muội phải về đây - Ân Tĩnh ba chân bốn cẳng chạy đi, mặt cắt không còn tí máu, Tố Nghiên chỉ biết nhìn theo thở dài.

" Nương tử hay là Cọp đây "

...

_ Thức ăn hôm nay không vừa miệng hay sao mà hoàng thượng ăn ít thế ạ ? - Thiện Anh lo lắng nhìn Trí Nghiên

_ Không, không, thức ăn của Anh tỷ nấu lúc nào cũng ngon cả - Trí Nghiên vội vàng xua tay

_ Hay là hôm nay trên triều có chuyện gì khiến hoàng thượng mệt mỏi ?

_ Đúng là có một số chuyện khó nghĩ _ Trí Nghiên thở dài

_ Người cho Thiện Anh biết được không ?

_ Các đại thần trong triều đang giục ta nhanh chóng thành gia lập thất

" Keng! " chiếc muỗng trên tay Thiện Anh rơi hẳn xuống, va vào thành bát tạo âm thanh não nề

_ Thiện Anh tỷ, tỷ sao vậy ? Có gì không ổn chẳng - Trí Nghiên hoảng hốt nắm lấy đôi tay đang run rẩy, ngước nhìn gương mặt đang dần biến sắc của Thiện Anh không khỏi lo lắng

_ À, à, Thiện Anh không sao - gượng cười trấn an - vậy người xử lí chuyện này ra sao ?

_ Ta cũng chẳng biết nữa, ta cần phải chứng minh với bá tánh rằng mình đã trưởng thành, hậu cung cũng cần người cai quản

_ Việc đó là cần thiết, thưa hoàng thượng , người nên cân nhắc - Thiện Anh nở nụ cười buồn

_ Ta hiểu, phụ hoàng trước khi băng hà cũng đã để lại di chiếu ban hôn, ta chẳng thể nào trốn tránh - âm điệu rối bời trong giọng nói của Trí Nghiên, khiến Thiện Anh muôn phần đau xót. Nàng vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày nàng biết rằng sẽ có một nữ nhân xuất thân danh môn sẽ ở cạnh bên Trí Nghiên suốt phần đời còn lại. Nàng đã khóc, khóc đến ngất đi, nhưng nàng ý thức được thân phận, dù có đau đớn thế nào thì chỉ để bản thân nàng gánh chịu, nàng không muốn Trí nghiên phải vì nàng mà nhọc tâm. Nàng hiểu đứa trẻ ấy quí mến nàng thế nào mà.

_ Nhưng Trịnh quận chúa là ai, ta nào hay biết, sao có thể cùng nàng ấy nên nghĩa phu thê .

_ Trịnh nguyên soái là bậc hiền tài, Trịnh thiên kim không thể là người tầm thường, xin hoàng thượng chớ quá lo nghĩ

_ Ta biết, nhưng ta vẫn muốn hiểu rõ nàng ấy trước khi thành thân, như phụ hoàng ta khi xưa cùng mẫu hậu vậy. Có lẽ hai ngày nữa, ta sẽ cùng Tố tỷ và Ân tỷ đến Trịnh phủ một chuyến, Anh tỷ đi cùng ta nhé - Trí Nghiên dò ý

_ Hoàng thượng, xin người đừng giận, dạo này Thiện Anh thấy khó ở trong người, sợ rằng sẽ làm lỡ lộ trình, xin người cho phép Thiện Anh ở lại để đợi người - Thiện Anh khó khăn nói

_ Anh tỷ, tỷ thấy khó chịu ở đâu, sao không cho ta biết, ta sẽ cho truyền thái y ngay - Trí Nghiên nghe xong muôn phần lo lắng

_ Hoàng thượng, xin đừng nhọc lòng, Thiện Anh không sao - Thiện Anh vội vàng trấn an - chỉ cần nghỉ ngơi thôi ạ

_ Không được, không được, ta phải báo lại với Tố tỷ, hoãn chuyến đi này lại, ta không an tâm để tỷ một mình - tiểu hoàng đế Trí Nghiên bắt đầu nóng nảy

_ Hoàng thượng, người đừng làm vậy, Thiện Anh ổn mà, Thiện Anh hứa sẽ thật khỏe mạnh để chờ người trở về, người phải đến đó để gặp hoàng hậu tương lai của người, để giải tỏa những khuất mắc trong lòng, để người không phải lo lắng thêm, người hiểu ý của Thiện Anh không ? - Thiện Anh cười nhẹ nhàng, nàng cố phân tích để Trí Nghiên an lòng

_ Anh tỷ, người hứa với ta rồi đấy, người phải tự chăm sóc tốt bản thân - Trí Nghiên đắn đo một lúc rồi mới chịu nhượng bộ - Giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm với ta rồi nghỉ ngơi, ta sẽ dặn người nấu thêm canh sâm cho tỷ tẩm bổ, tỷ không ngoan thì ta sẽ chẳng đi đâu hết - Trí Nghiên dứt khoát khiến khóe mắt người con gái kia hồng hồng

_ Người tốt với Thiện Anh quá ! - Thiện Anh xúc động nói

_ Anh tỷ ngốc, không tốt với người thì ta tốt với ai đây - Trí Nghiên vuốt nhẹ gò má mịn màng kia, thì thầm.

" Xin người đừng dịu dàng với Thiện Anh như thế nữa, điều đó khiến trái tim Thiện Anh đau nhói "

...

_ Muôn tâu...à không..thưa Hoàng công tử, chúng ta đã sắp đến nơi rồi, chỉ cần đi qua khu chợ trước mặt nữa thôi ạ - Ân Tĩnh thúc ngựa lại gần xe chở Trí Nghiên thông báo

_ Dừng lại - tiểu hoàng đế bên trong nói vọng ra

_ Hoàng công tử, sao lại dừng lại chỗ này à - Ân Tĩnh hơi khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn đi..

_ Ta không muốn ngồi trên đó nữa đâu, đường mỗi lúc một xốc, xe cứ giật lên giật xuống khiến ta đau hết cả đầu . Chúng ta đi bộ thôi, chẳng phải Ân tỷ bảo chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi sao - Trí Nghiên nói xong khoan thai đi lên trước, đoàn tùy tùng phía sau vội vả xuống ngựa chạy theo hộ giá.

Chợ quán nơi đây tuy ít người nhưng việc buôn bán diễn ra khá nhộn nhịp, hàng hóa phong phú, tươi ngon. Trí Nghiên gật gù hài lòng với cuộc sống bá tánh nơi đây. Có lẽ nhờ hồng ân của phụ thân nàng, người anh minh lại nhân hậu, luôn quan tâm đến con dân, không tăng thuế, không lãng phí quốc khố vào chuyện vô bổ, khiến cho đời sống dân chúng ấm no, thịnh vượng.

_ Hoàng công tử, mọi người đang nhìn người kìa - Ân Tĩnh mỉm cười đầy ẩn ý

_ Mặt ta dính nhọ hay sao mà họ nhìn ghê thế - mãi nghĩ không để ý, đến khi được nhắc thì Trí Nghiên đã bị giật mình vì những ánh mắt xung quanh. Bộ cô có ý lạ thường lắm sao ?

_ Biết trước người nên cải trang đen đủi, xấu xí một xíu, thần e rằng chưa kịp gặp Trịnh hoàng hậu, người đã thu hạp được cả tá quí phi rồi - Phác thượng thư góp vui

_ Tố tỷ đang trêu ta đó sao, về cung..à không..về nhà ta sẽ xử lí tỷ sau - Trí Nghiên hạ giọng ở câu cuối để tránh lộ thân phận, sau đó nhanh chân rảo bước qua khỏi nơi tấp nập này

Lời Phác thượng thư quả thật không hề sai, với phong thái thư sinh nhỏ nhã, thêm thần sắc thu hút cộng với gương mặt thập phần tuấn mỹ, Trí Nghiên khiến cho hầu hết các cô nương trên được đều thầm ước ao.

_ Họ nhìn như thể sắp ăn thịt ta, Ân tỷ phải bảo vệ ta đấy nhé - đi tới một quãng vắng, Trí Nghiên bắt đầu nũng nịu với Hàm đô úy

_ Người yên tâm đi hoàng thượng muội muội của ta, không cô nương nào nỡ ăn thịt một đấng quân vương tuấn tú như người đâu - Tố Nghiên bên cạnh nghe được cũng không nén được, bật cười khanh khách.

Cả ba vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, có lẽ chỉ khi ra ngoài thế hày, họ mới lại được trở về những ngày thơ bé, vô ưu, vô lo, không bị những qui tắc, lễ nghi ngăn cách .

Mải cười đùa vì những câu nói ngô nghê của Ân Tĩnh, Trí Nghiên không để ý rằng một chiếc xe ngựa đang lao như điên về phía mình, phu xe hốt hoảng vì không khống chế được con ngựa bất kham, liên tục hô lớn kêu người trên đường tránh ra. Đến khi đám người Trí Nghiên nhìn lại, thì cỗ xe đó đã ở ngay trước mắt, Tố Nghiên, Ân Tĩnh và đám cận vệ vì quá bất ngờ chưa biết xử lí ra sao. Trí nghiên hoảng hốt lách người, cỗ xe ấy lướt qua, cô thoát nạn trong chân tơ kẽ tóc. Vì mất thăng bằng,Trí Nghiên phải loạng choạng, quơ quào tìm chỗ bấu víu để khỏi ngã, và may mắn cho tiểu hoàng đế khi đã tìm được một chỗ bám khá êm ái và mềm mại, cô ôm chặt lấy, ngã đầu vào nó, hương thơm mê đắm khiến cô ngây ngất. Thế nhưng chưa kịp thở phào vì thoát nạn thì

" Chát" - âm thanh khô khốc

" Tên yêu râu xanh! ĐỒ DÂM TẶC!!!" và sau đó là tiếng hét chói tai vang lên làm đầu óc Trí Nghiên vốn còn quay mòng mòng sau khi thoát hiểm giờ lại được phen chao đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyeon