Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : " Nhiều bạn hỏi H couple nào là chính, H cũng không biết phải trả lời sao cho phải, vì bản thân H không thích phải đặt bất kỳ couple nào của mình yêu thích ở vị trí phụ cả. Nói chung là mỗi couple sẽ có một tình huống, một cách đến với nhau riêng "

...........................

Trí Nghiên sửng sốt thấy một bên má mình tự nhiên bỏng rát, đau đến ứa nước mắt. Và có lẽ nếu Ân Tĩnh không kịp thời ngăn cản thì tiểu hoàng đế đã nhận tiếp một chưởng thứ hai từ chủ nhân của tiếng hét kia, một vị cô nương với vẻ bề ngoài mỏng manh nhưng thân thủ rất lợi hại.

Đoàn vệ binh tái xanh mặt mày, vội vàng xông tới vây quanh, gươm sáng loáng tuốt khỏi vỏ sẵn sang hộ giá, nhưng Tố Nghiên đã khoát tay, ra hiệu dừng lại

_ Chỉ một tai nạn ngoài ý muốn, cớ sao cô nương đây hành sự quá lỗ mãng - Tố Nghiên gằn giọng, nhìn thấy một bên má đỏ ửng của Trí Nghiên, sự điềm tĩnh vốn có của quan thượng thư gần như biến mất

_ Nữ nhân hung dữ nhà ngươi không biết mình vừa làm gì đâu ? - Ân Tĩnh sau một hồi xem xét vỗ về Trí Nghiên, đứng lên trừng mắt quát

_ Tên khốn ấy mạo phạm ta, thân thể vàng ngọc ta giữ cho tướng công tương lai, hắn là gì mà cả gan đụng vào. Ta không đánh chết đã là may mắn cho hắn rồi - Cô nương kia chẳng hề nao núng, khinh khỉnh đáp

_ Không biết đạo lí, ăn nói càn rỡ - Tố Nghiên nghiến răng, hai từ " đánh chết" khiến cô nổi giận thật sự - Người đâu, bắt cô ta lại, giải về nha môn .

_ Các ngươi tưởng mình là ai chứ ? Cả đám nam nhân xấu xa góp sức ức hiếp cô nương yếu đuối như ta

" Yếu đuối ư ? Yếu đuối mà tát ta đến bỏng cả má, nếu Ân Tĩnh tỷ tỷ không ngăn kịp, có lẽ mình đã mềm xương với cô ta rồi cũng nên " - Trí Nghiên bĩu môi suy nghĩ

_ Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là "ức hiếp" - Ân Tĩnh nhếch mép xông lên

_ Dừng tay! - Trí Nghiên sau một hồi run rẩy vì gặp sự cố bất ngờ lên tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, từ xưa đến nay ở hoàng cung, phụ thân, mẫu hậu hết mực cưng chìu, Thiện Anh tỷ luôn dịu dàng chăm sóc, thuộc hạ và quan quân cung kính trọng vọng. Đây là lần đầu tiên cô bị người ta đánh, người ấy lại là một nữ nhân xinh đẹp nhưng hung dữ.

_ Tất cả là lỗi ở tại hạ, tại hạ thất lễ mạo phạm đến cô nương, nhưng chỉ là sự cố ngoài ý muốn chứ tại hạ không hề cố ý, mong cô nương bỏ qua cho - không muốn đôi co làm kinh động quan quân, vả lại tự thấy bản thân mình có lỗi, nữ nhân xem trọng tiết hạnh là điều đúng đắn , Trí Nghiên hạ mình lên tiếng cầu hòa.

_ Tên dâm tặc, lần sau đừng để ta gặp lại nhà ngươi - biết không thể đấu lại với cả cả đám nam nhân nhưng cũng còn muốn ăn thua, cô nương kia buông một câu dọa dẫm rồi khinh khỉnh đi mất

_ Ngươi nói cái gì - Ân Tĩnh phát hỏa, định xông lên làm cho ra nhẽ thì được Trí Nghiên ngăn lại

_ Thôi bỏ đi Ân Tĩnh tỷ tỷ, chúng ta còn đại sự phải làm!

_ Hoàng thượng..à không, hoàng công tử, có phải người đã quá đỗi nhân từ, tội của cô ta là khi quân phạm thượng, đáng xử trảm cả trăm lần - Ân Tĩnh vẫn chưa thể nuốt trôi cơn giận

_ Cũng do ta vô ý chạm vào người đó trước, tỷ không nghe cô nương ta nói gì sao, tướng công của cô ta mới có quyền , nếu có ai đó chạm vào chỗ đó của Duẫn Nhi tẩu tẩu thì tỷ tính sao ? - Trí Nghiên phân tích

_ Ta...ta - Ân Tĩnh lắp bắp, điều Trí Nghiên nói hoàn toàn có lý

_ Ước gì không phải gặp lại bà chằn đó lần nào nữa - Trí Nghiên mếu máo - nữ nhân trên đời này như thế cả thì loạn mất

_ Trên đời này nữ nhân như vậy không nhiều, nhưng không phải hiếm hoàng thượng ạ - Tố Nghiên cười đầy tà ý

_ Ý Tố Nghiên tỷ tỷ là ...- Trí Nghiên khó hiểu quay qua nhìn Phác thượng thư

_ Thì người cứ để ý lâu lâu Tĩnh Nhi lại bầm con mắt bên trái, tím con mắt bên phải là sẽ hiểu nay thôi - Tố Nghiên vừa nói, vừa liếc nhìn gương mặt đang dần biến sắc của Ân Tĩnh

_ Tỷ nói đến Duẫn Nhi tẩu tẩu - Trí Nghiên tròn mắt ngạc nhiên

_ Hai người đang cười nhạo muội đó ư - Ân Tĩnh hờn dỗi

_ Không, không, ta chỉ đang kể chuyện cho Hoàng công tử nghe để rút kinh nghiệm mà thôi - Tố Nghiên cố nén cười, khiến mặt mày Ân Tĩnh càng lúc càng khó coi

_ Thôi, thôi, không trêu Ân Tĩnh tỷ tỷ nữa, chúng ta đi thôi - Trí Nghiên khoát tay giải vây cho người tỷ muội tốt

_ Hoàng công tử, người đợi một lát - Tố Nghiên nói xong lấy trong ống tay áo ra một lọ nhỏ, nhẹ nhàng xoa đều lên gò má đang đỏ lên của Trí Nghiên - cao này sẽ giúp người dễ chịu hơn

_ Cảm ơn Tố Nghiên tỷ tỷ - Trí Nghiên cười híp mắt vì sự mát lạnh do loại cao thượng hạng kia mang lại

...

_ Xin chư vị dừng bước, các vị muốn tìm ai - lính canh cửa của Trịnh phủ chặn đoàn người của Trí Nghiên lại

_ To gan, ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai đâu - Ân Tĩnh cao giọng

_ Tĩnh Nhi, không được lỗ mãn - Tố Nghiên bấm nhẹ tay tiểu muội nóng nảy thì thầm - đây là phủ nguyên soái, mọi thứ đều phải theo quân lệnh giống như trong chiến trận, nhập gia phải tùy tục.

_ Vị huynh đài làm ơn đưa vật này cho Trịnh nguyên soái, nhắn rằng có người ở kinh thành đến thăm - Tố Nghiên đưa chiếc kim bài bằng ngọc cho anh lính canh

_ Xin chư vị đợi một lát .. - anh lính cầm lệnh bài và quay vào trong phủ

Và chẳng cần Trí Nghiên cùng đoàn tùy tùng phải sốt ruột, cánh cửa Trịnh phủ được mở rộng một một cách vội vàng

_ Lão thần không biết hoàng thượng đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa, tội đáng muôn chết - vị tướng già cùng gia nhân vội vàng hành lễ

_ Trịnh bá bá, xin người đừng đa lễ, phụ hoàng ngày xưa luôn nhắc ta phải hiếu đạo với người, ta luôn khắc cốt ghi tâm điều ấy - Trí Nghiên cúi xuống nâng người bậc trưởng bối lên

_ Hoàng Thượng ...- Trịnh nguyên soái nghẹn ngào nhìn đứa trẻ năm nào được ông ẵm bồng, giờ đã lớn lên, tuấn mỹ và đầy khí chất thế này. Năm trước khi ông vào cung trong ngày đại tang Tiên đế, ông không thể gặp được thái tử Trí Nghiên vì người đã đau đớn đến hôn mê bất tỉnh, giờ được diện kiến, lại bội phần nghẹn ngào, đứa trẻ giống hệt người huynh đệ tốt của ông năm nào.

_ Chúng con là Phác Tố Nghiên và Hàm Ân Tĩnh, xinh thỉnh an Trịnh bá bá - Tố Nghiên và Ân Tĩnh cung kính cuối đầu

_ Đây là hài tử của Phác đệ và Hàm đệ đây sao ? Các con lớn thế này rồi cơ à - Trịnh nguyên soái không giấu được niềm vui trong khóe mắt, hậu duệ của các tiểu đệ đều đã lớn khôn hiểu chuyện.

_ Phụ thân chúng con gửi lời hỏi thăm đến bá bá, họ rất nhớ người và bá mẫu - Tố Nghiên nhanh nhẹn

_ Tốt, tốt lắm, Hoàng thượng mời người hãy vào phủ - Trịnh nguyên soái lòng đầy hân hoan - các con cũng mau vào trong đi

Đến gian phòng chính, Trí Nghiên được cung kính mời an tọa ở vị trí trang trọng nhất. Tuy muốn hiếu nghĩa theo đúng đạo con cháu với Trịnh nguyên soái, nhưng ông vật một mực giữ lễ quân thần nên cô không thể từ chối

_ Thưa bá phụ và bá mẫu, hôm nay chúng con đến đây, trước là để vấn an hai người, sau đó xin được phép diện kiến Tú Nghiên quận chúa. Hoàng thượng mong ngày, mong đêm để được gặp nàng ấy - đợi Trí Nghiên thưởng thức xong ly trà của Trịnh bá mẫu, Tố Nghiên đã nhanh nhẹ lên tiếng giúp tiểu hoàng đế, cô biết người đang bối rối chẳng biết mở lời ra sao . Với việc triều chính, hoàng đế của cô rất cương nghị và quyết đoán, nhưng trong chuyện riêng tư thế này, dường như đứa trẻ ấy vẫn còn ngượng ngùng lắm

_ Khẩn mong Hoàng thượng xá tội, do không biết người giá lâm, tiểu nữ Tú Nghiên vừa xin phép ra ngoài khi nãy, thần sẽ cho người đi gọi ngay ạ

_ Bá phụ đừng quá bận lòng , ta ngồi chuyện trò cùng người đợi quận chúa cũng được ạ - Trí Nghiên mỉm cười trấn an khi thấy nét lo lắng trên mặt Trịnh nguyên soái

..

Trịnh phu nhân sau khi biết rõ ý định của Hoàng thượng, bà vội vàng cáo lui, bà biết hôm nay người đến đây để làm gì, có lẽ di chiếu của Tiên đế đã sắp đến hồi thực hiện. Vừa mừng lại vừa sợ, bà hiểu tính nết con gái bà, rất ương ngạnh và bướng bỉnh, lo rằng ở chốn cung cấm đầy phép tắc, Tú Nghiên quen nếp cũ ở nhà sẽ làm ra điều dại dột. Suy nghĩ này khiến bà không nén được bất an ngày càng lớn trong lòng

_ Tú Nghiên, con đây rồi - Trịnh phu nhân vui mừng khi đã gặp Tú Nghiên ngay cổng, vội vàng chạy đến chỗ nữ nhi

_ Mẫu thuân, người có việc gì mà có vẻ khẩn trương vậy ạ - Trú Nghiên thắc mắc

_Con mau mau vào trong chỉnh trang lại xiêm áo và đầu tóc, người đợi con lâu lắm rồi - Trịnh phu nhân mau chóng kéo Tú Nghiên về khuê phòng của nàng

_ Người ? Là ai ?

_ Hoàng thượng - chỉ hai từ thôi đã khiến Tú Nghiên hoảng hốt đến đứng không vững, nàng hiểu vì sao mẫu thân của mình lại vội vã đến vậy

...

Quay lại lúc tiểu Tú Nghiên mười một tuổi

_ Tú Nghiên đây sao ? Con càng lớn càng xinh đẹp - Tiên đế, tức Hoàng thượng lúc bấy giờ, mỉm cười thật hiền từ, người cúi người ngồi xuống, vừa tầm với nàng rồi thì thầm

_ Tú Nghiên, sau này trẫm sẽ giao Trí Nghiên cho con, con phải thay trẫm chăm sóc Trí Nhi thật tốt, con nhé?- nàng đã vui vẻ gật đầu mà chẳng hề hay biết được rằng đó là lời nói định mệnh, thay đổi cả tương lai nàng mai sau.

Đến một năm trước khi nàng tròn mười chín, Tiên đế lâm trọng bệnh, người đã soạn chiếu ban hôn, chính thức trao cho nàng ngôi vị hoàng hậu, bên cạnh tiểu hoàng đế Trí Nghiên sau khi người băng hà.

Mỗi thứ ngỡ như một giấc mộng, mà trước đây chẳng bao giờ nàng dám nghĩ tới. Hôm nay, người ấy đã đến đây tìm nàng, người mà trước đây nàng chỉ mới gặp duy nhất một lần khi người ấy còn quấn tả nằm trong chiếc nôi chạm rồng .

Nàng lo lắng đến độ chân tay run rẩy, chiếc trâm ngọc phải khó khăn lắm mới cài được vào tóc

_ Tiểu thư để muội giúp người - Thiện Khuê bên cạnh cũng sốt ruột thay cho nàng

....

Tú Nghiên nắm chặt hai tay, bối rối tiến về phía phòng khách, vừa đặt chân lên bục cửa, nàng đã sợ hãi đến suýt ngất, người ngồi ở vị trí trang trọng nhất đang cười thật tươi trò chuyện cùng phụ thân nàng chính là...tên tiểu dâm tặc nàng đã ra tay đánh khi nãy. Không cần nói, nàng cũng biết người đó là ai. Mồ hôi ước đẫm đôi tay, đôi chân run run không thể bước tiếp.

Trước giờ nàng vốn ương bướng, lại là con của đại nguyên soái, huynh đệ tốt của Tiên đế, được nhiều người vị nệ, nên gần như nàng chẳng biết sợ là gì. Thế nhưng không vì thế mà nàng không hiểu quốc pháp là gì , nàng biết cái tát khi nãy giáng lên mặt thiên tử, nàng sẽ bị tru di tam tộc, nàng có tội nàng chết đã đành, cha mẹ nàng cũng không thể vì nàng mà liên lụy. Không thể suy nghĩ thêm được nhiều, nàng vội vàng chạy nhanh về phía người đang ngồi kia, quì thụp xuống, khấu đầu liên tục

_ Tiểu nữ có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn, đã mạo phạm long thể, xin Hoàng thượng rộng lượng từ bi mà tha cho - Tú Nghiên khẩn thiết cầu xin, khiến cho ai nấy đều bất ngờ, Trịnh nguyên soái cũng không ngoại lệ, nghe những điều con gái mình nói, trực giác cho biết đã có chuyện tày đình xảy ra

_ Cô nương là...- vừa thấy nhân ảnh quen thuộc đi vào, kèm theo là giọng nói đầy ấn tượng, Trí Nghiên tái xanh mặt mày, mồ hôi vã ra đầy tráng

" Cầu xin lão thiên gia để những điều Trí Nghiên nghĩ không phải là sự thật" - tiểu hoàng đế âm thầm cầu nguyện trong khi Tố Nghiên cùng Ân Tĩnh nhìn nhau cố nén cười.

Thế nhưng lần này lão thiên gia có lẽ không nghe thấy lời khẩn cầu của tiểu hoàng đế, khi định thần, nhìn thật kĩ, người đang quì trước mặt là người Trí Nghiên đã " may mắn" được diện kiến khi nãy

_ Chuyện gì đã xảy ra ? Tú Nghiên, con lại gây đại họa gì sao ? - Trí Nghiên chưa kịp mở lời thì Trịnh nguyên soái đã đến cạnh con gái, lay mạnh vai, ý gặn hỏi. Tú Nghiên chỉ biết cúi đầu câm nín, nàng không thể mở miệng nói lời nào

_ Trịnh bá phụ, thật ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ - Tố Nghiên sau một hồi quan sát sự bối rối trong biểu hiện của tiểu hoàng đế, công với sự nóng lòng của Trịnh nguyên soái, cô cũng đã từng nghe phụ thân kể về Trịnh bá phụ, ông là một người chính trực, mọi thứ với ông đều phải rõ ràng, thế nên cô đã kể tường tận sự việc xảy ra khi nãy

_ Trịnh Tú Nghiên, ta đã quá cưng chiều nên con không còn biết trời cao đất dày là gì rồi. Bây giờ dám cả gan đả thương long thể - Trịnh nguyên soái không nén được tức giận, trừng mắt nhìn Tú Nghiên, khiến nàng thêm bội phần sợ hãi

_ Hoàng thượng, lão thần sinh con mà không biết dạy, để nó khi quân phạm thượng, làm tổn hại đến ngọc thể, thần muôn phần hổ thẹn, kính xin người thẳng tay trừng trị - Trịnh nguyên soái quì thụp xuống trước mặt Trí Nghiên, đến lúc này tiểu Hoàng đế mới bừng tỉnh sau những giây phút bất động

_ Trịnh bá phụ, xin người đừng như thế, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ - Trí Nghiên vội vàng nâng lão tiền bối dậy

_ Nữ nhi do thần sinh ra, thần hiểu bản tính của nó, xin người cứ nghiêm trị - Trịnh lão gia vẫn nhất mực xin chịu phạt

_ Không không - Trí Nghiên vội vàng xua tay, cô ra sức nâng người Trịnh nguyên soái lên rồi quay qua Tú Nghiên

_ Trịnh quận chúa, người cũng đứng lên đi - Trí Nghiên định sẽ đỡ nàng ấy dậy, nhưng đột nhiên lại thấy một bên má vẫn còn rát lắm, đành chỉ đưa tay ra hiệu

_ Thật ra ở chuyện này, lỗi là nơi ta, ta mạo phạm Trịnh quận chúa trước, vả lại còn mặc thường phục và cải nam trang, nàng ấy nào có hay biết, bởi vậy, không biết không có tội nên xin Trịnh bá phụ và quận chúa chớ nên bận tâm, mọi sự hiểu lầm nên xóa bỏ tại đây - Trí Nghiên mỉm cười ôn hòa

_ Hoàng thượng..nhưng..- Trịnh nguyên soái vẫn còn cố chấp

_ Trịnh bá phụ không nên nghĩ ngợi nhiều, chúng ta là người nhà với nhau, hà cớ gì phải quá cứng nhắc

_ Người quả là có tấm lòng bao dung , lão thần muôn lần cảm tạ - Trịnh nguyên soái nghẹn ngào

_ Tiểu sự đa tạ hoàng thượng thánh ân

" Phác đệ, hoàng nhi của đệ là đấng minh quân đôn hậu, người chắc chắn sẽ tạo phúc cho bá tánh. Đệ có thể an lòng mà nhắm mắt rồi" - trong khóe mắt vị tướng già ánh lên cái nhìn viên mãn.

Chỉ vừa mới khi nãy Tú Nghiên còn thề với lòng, nếu gặp lại tên yêu râu xanh này sẽ đánh hắn cho bằng chết mới thôi, vậy mà giờ đây lòng nàng chỉ đong đầy cảm kích dành cho người đó. Nếu là một vị vua ngạo mạn, tàn bạo nào đó thì có lẽ nàng cùng cả nhà đã bị xử lăng trì rồi. Vậy mà chẳng những không trách phạt, người còn một mực nhận hết lỗi về mình, quả là một đấng minh quân. Giây phút nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ, nàng biết rằng tim mình đã không còn đập vì mình nữa rồi. Khi nãy do bực tức, nàng chỉ hung hăng ra tay đánh người, giờ đây được nhìn thẳng, thật sự là kinh ngạc muôn phần. Hàng mi cong cùng chiếc mũi cao thanh tú khiến cho những đường nét trên gương mặt thêm bội phần hoàn hảo, dung nhan đế vương sẽ chẳng mấy ai sánh kịp.

...

_ Lần đầu gặp mặt đã xảy ra chuyện không hay, mọi sự là hiểu lầm, Tú Nghiên và ta hòa nhé - Trí Nghiên cố gắng mở lời sau một đoạn đường dài bước bên nhau trong im lặng

_ Hoàng thượng, người đừng nói vậy, tiểu nữ thấy thêm phần hổ hẹn, người rộng lượng bỏ qua, đó là ân điểm lớn nhất với tiểu nữ rồi - Tú Nghiên vẫn chưa dám ngẩng đầu nói chuyện

_ Tú Nghiên này, ban sáng người bảo, thân thể người gìn giữ cho tướng công, vậy người biết tướng công mình là ai không ? - Trí Nghiên đột ngột hỏi

_ Hoàng thượng, người...người - Tú Nghiên thẹn đỏ cả mặt, chẳng biết phải nói sao

_ Người biết sau này chúng ta sẽ là phu thê đúng không ? Vậy nếu ta chạm vào người như thế, người có đánh ta nữa không ? - Tú Nghiên bất động, toàn thân run rẩy, nàng thật không hiểu ý vị hoàng đế này muốn gì, không lẽ người vẫn còn ôm hận chuyện cũ, cố tình trả đũa ( MK: =)) quàng thượng dê quá đi nha! =.=")

_ Có phải người vẫn giận tiểu nữ - Tú Nghiên khó khăn hỏi

_ Không, không - điệu bộ bối rối phân bua của Trí Nghiên khiến Tú Nghiên bớt căng thẳng - ta chỉ sợ sau này về ở cùng nhau, ta thất thố, nàng không hài lòng, lại đánh ta, đau lắm - gương mặt đột nhiên trở nên phụng phịu giống hệt một tiểu hài từ, Tú Nghiên ngẩn ngơ ngắm nhìn

" Thì ra sau cái phong thái nghiêm nghị , lành lùng, lại là một suy nghĩ trẻ con đến vậy sao"

_ Tiểu nữ có thêm một trăm lá gan cũng không dám đâu ạ - Tú Nghiên thẹn thùng nói nhỏ

_ Vậy thì tốt rồi - Trí Nghiên thở phào như vừa vứt được gánh nặng nghìn cân, vì cô nhớ có lần thấy Ân Tĩnh tỷ tỷ và Duẩn Nhi tẩu tẩu ôm nhau âu yếm ở Hàm phủ, cô trộm nghĩ sau này cũng sẽ đối xử với thê tử của mình tình cảm như vậy, và khi gặp lại Tú Nghiên ở Trịnh phủ, cô đâm ra hoảng sợ, nếu mà ôm ấp động chạm như thế, liệu có ăn thêm cái tát nào không, may mắn là Tú Nghiên đã nói không. Trí Nghiên mừng đến nỗi thể hiện rõ trên nét mặt, hớn hở như đứa trẻ được quà khiến Tú Nghiên phải quay mặt cười thầm

" Hoàng đế trẻ con"

_ Tú Nghiên quận chúa, đàn kia có phải của người không - đột nhiên Trí Nghiên chỉ vào chiếc đàn đặt trong đình giữa bờ hồ

_ Vâng, là của tiểu nữ - Tú Nghiên e thẹn đáp lời

_ Nếu không chê, hợp tấu với ta một khúc nhé - Trí Nghiên cao hứng, vén vạt áo ngoài, rút trong thắt lưng ra chiếc sáo ngọc - món quà Thiện Anh tỷ đã tặng

_ Đó là vinh hạnh của tiểu nữ - Tú Nghiên mỉm cười gật đầu.

Khúc " Phụng cầu Hoàng" đầy ngọt ngào và thu hút

...

_ Quả là sự kết hợp tuyệt hảo - Tố Nghiên và Ân Tĩnh đang ngồi uống trà cùng Trịnh nguyên soái ở gần đó đã thốt lên đầy ngưỡng mộ với những âm điệu họ nghe được - Trịnh bá phụ, người nên chuẩn bị từ bây giờ, hôn sự này tất thành - Tố Nghiên quay qua, tay chắp lại làm bộ chúc mừng, hướng Trịnh nguyên soái nói

_ Được thế thì còn gì bằng - Trịnh nguyên soái bật cười sảng khoái

...

_ Đa tạ Trịnh bá phụ đã tiếp đãi chúng con chu đáo, sau này chúng con xin phép được đến đây thường xuyên để thưởng thức tàu nấu nướng của bá mẫu

_ Đó là điều ta mong đợi nhất - Trịnh nguyên soái nở nụ cười hào sảng đáp lại

Tranh thủ lúc Trịnh nguyên soái chuyện trò cùng Tố Nghiên, Trí Nghiên tiến đến cạnh Tú Nghiên

_ Ta phải về kinh rồi, nàng ở lại giữ gìn sức khỏe, rỗi việc ta sẽ đến thăm - Trí Nghiên ra vẻ người lớn dặn dò

_ Hoàng thượng đi đường bảo trọng, Tú Nghiên sẽ đợi người - Tú Nghiên thẹn thùng, ánh mắt đầy lưu luyến .

Bỗng Trí Nghiên ghé sát tai nàng, phả hơi ấm đầy ma mị

_ Sau này, hễ gặp người nào, không phải ta, mạo phạm nàng như hôm qua, nàng cứ thẳng tay trừng trị, tội vạ gì, ta chịu - nói xong rồi Trí Nghiên còn tủm tỉm cười đầy gian tà. Từng câu, từng chữ như ngọn lửa lướt qua, khiến gò má Tú Nghiên đỏ ửng như gấc. Nàng bất động đứng nhìn người vừa nói ung dung phóng lên con tuấn mã, vẫy tay, rồi thúc nó phi như bay

" Hoàng đế trẻ con, nhưng không hề trẻ con"

Thật ra cũng để hiểu cho tiểu hoàng đế Trí Nghiên, dù có nhân hậu đến đâu, cũng không thể để bất kì ai chạm vào thê tử của mình được. Tính chiếm hữu của bậc đế vương cũng cao lắm. Thực sự rất cao! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyeon