Chap 14: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên tầng thượng của bệnh viện Matatabi, một cô gái bị che khuất mặt bởi mái tóc anh đào dài thướt tha đang khẽ nhảy theo điệu nhảy hoạt náo của gió đang đứng như trời trồng, nên không thể rõ cô đang nghĩ gì. Bó hoa thăm bệnh trên tay cô cũng bị những cơn gió thổi tán loạn, không còn đẹp như lúc vừa mới được lấy ra khỏi quầy trưng bày trong tiệm. "Chị Sakura, chị không tính vào thăm em à?" một giọng nói lảnh lót, yếu ớt len vào giữa những ngọn gió, tiếp cận cô gái với mái tóc quyến rũ kia. "Kotomi? Sao em lại ra đây? Sức khỏe của em chưa được hồi phục đâu." cô gái với bó hoa đó vội quay người lại, chạy đến bên thân hình mảnh khảnh đến đứng cũng không vững kia, không vui quở trách. 

Tại phòng bệnh...

"Chị để bình hoa ở đây nhá. Ánh nắng chiếu vào đây thường xuyên nhất, như vậy hoa sẽ lâu héo hơn." Sakura vừa đặt bình hoa xuống cái bàn đối diện với bệnh nhân, vừa vui vẻ gợi ý.

"Ukm. Cảm ơn chị, chị Sakura." Kotomi mỉm cười hạnh phúc. Cô yêu những khoảnh khắc này, khi chỉ có hai chị em cô ở cùng một chỗ. Thấy cử chỉ của Sakura vụng về hơn hẳn ngày thường, Kotomi lập tức đoán được ý của chị mình "Chị và Sasuke mới vừa có chuyện gì mờ ám lắm à~"

"Đâu...đâu có! Chị với tên đó hoàn toàn bình thường và trong sáng." Sakura giật mình, cố gắng tìm cớ để lấp liếm.

"Vâng vâng, em biết~ Hai người vô cùng trong sáng, chỉ lỡ hôn trộm nhau vài cái thôi~" Kotomi nhướn mày thích thú trêu chị mình.

"Đúng vậy, cậu ta thật.....Á, sao em lại biết được vậyyyy." bị lộ tẩy, Sakura bối rối tìm đường chuồn êm, nhưng có vẻ cô em gái này không để cho cô thoát rồi.

Bỗng...

Sakura im bặt, không gian trở nên yên tĩnh. Đến cả tiếng chim hót ban nãy bây giờ cũng không thể nghe thấy được nữa. Bước xuống giường, tiến đến ôm chầm lấy Sakura đang bị thuật ngưng thời gian của mình tác động. Một dòng nước mắt rơi xuống, trườn dài trên gò má của cô gái nhỏ, Kotomi nhỏ giọng "Em yêu chị nhiều lắm, chị Sakura. Cầu mong mọi phước lành trên thế gian này đều đến với chị. Cầu mong phước lành của em sẽ đến với chị.". Rồi đột nhiên một ánh sáng phát ra từ người bệnh nhân tóc tím, đi vào trong cơ thể của Sakura. Quay trở lại giường, Kotomi để dòng thời gian tiếp tục trôi. Cô vừa mới xóa đi nỗi lo âu trong lòng của Sakura, đã có chuyện gì đó khiến Sakura đã không muốn vào thăm cô, nhưng cô không cần phải biết, chỉ cần xóa nó đi là được. Đồng thời, cô cũng đặt lên người Sakura một câu thần chú...

"Chị Sakura, bốn ngày nữa em có một cuộc hẹn với Sasuke. Chị có thể cho em mượn phòng hội trưởng được không?" Kotomi đề nghị

"Được chứ, lúc đấy chị sẽ tránh mặt đi vậy. Nếu đã thế, công việc của hội học sinh cũng nhờ em đấy." Sakura vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, như thể cô đã quên đi những phiền não ban nãy còn ngự trị trong lòng cô.

"Chị à... chị thật là biết cách đàm phán đấy..." Kotomi bó tay nhìn người chị rất chi là nhân cơ hội của mình.

Hôm sau...

"A, chào tảng băng kì diệu." Sakura giơ tay chào Sasuke khi bắt gặp cậu ở sân trường. "Cái quái gì vậy?" Sasuke nhíu mày,  "Tảng băng như cậu đi dưới ánh mặt trời mà không bị tan chảy, chẳng phải là quá kì diệu sao?" Sakura thốt lên trêu trọc. "Cô muốn gì?" Sasuke mất kiên nhẫn, "Chẳng gì cả, tớ chỉ muốn cậu đừng nói chuyện cũng như tỏ ra quen biết với tớ vào ba ngày tới. À, cho tớ xin nghỉ phép ba buổi học tiếp theo luôn nha, ba ngày đó cậu nhớ tự ôn bài đấy." Sakura nói, rồi lập tức quay đi, hất nhẹ mái tóc, chẳng thèm để tâm đến thái độ của Sasuke.

Ba ngày sau, vào buổi sáng...

Ba hôm trước, Sasuke chẳng hiểu Sakura muốn gì cả, tỏ ra không quen biết, cô gái này không biết lại tính bày trò gì đây. Đang suy nghĩ vẫn vơ, Sasuke lại đụng mặt Sakura, định hỏi cô về cái thứ quái quỉ Sakura nói hôm nọ, thì cô đi lướt qua Sasuke không chút để ý, cô gái nhỏ này thật có bản lĩnh làm cậu mất kiên nhẫn mà. Ngay lập tức lấy tay bắt lấy vai Sakura, buộc cô nhìn vào mình, nhưng thay vì cái thói đanh đá hằng ngày, Sakura la lên "Kya", rồi ngã quị xuống trước lực kéo mạnh mẽ của cậu. Sasuke bất ngờ, rồi nhíu mày nghi hoặc "Cô không phải là Sakura. Cô là kẻ nào?". Tiếng la của Sakura đã thu hút tất cả mọi người nhìn về họ, chưa kịp để Sasuke truy hỏi sâu hơn, Naruto chạy đến, hô to "Sakura, cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi. Ra đây với tớ chút", và lập tức kéo Sakura chạy như bay đi. Trùng ánh mắt xuống nhìn về phía Naruto vừa chạy biến, Sasuke đăm chiêu.

Giờ nghỉ giao lao...

Tuy còn rất để tâm đến hành động đáng ngờ của Naruto, nhưng Sasuke quyết định sẽ giải quyết nó vào cuối ngày. Vì bây giờ, anh còn thứ phải để tâm hơn hết thảy: Haruno Kotomi. Đúng là không khó cho anh để đào sâu về người con gái này, nhưng có vẻ bên phía Itachi đã phát giác và có dấu hiệu tăng thêm các lớp bảo vệ, nên thật sự không mấy tiện để tiếp tục tiến sâu vào hệ thống bảo mật của tổ chức. Đứng trước phòng hội trưởng, Sasuke nhã nhặn gõ cửa "Hội trưởng, tôi vào đây.". Bên trong căn phòng vẫn bày biện như cũ kể từ lần cuối anh vào đây, nhìn vào Sakura đang ngồi trên ghế hội trưởng kia, Sasuke tay vừa đóng cửa, vừa lên tiếng đầy cảnh giác "Cô là người sáng nay. Cô không phải là Sakura. Sakura thật sự đang ở đâu?". "Arara, anh có vẻ lo lắng cho cô ấy quá nhỉ." cô gái giả mạo kia khoái chí mỉm cười, sau đó bật dậy khỏi ghế, nói "Xem nào, anh muốn biết Sakura thật sự đang ở đâu à...hmmmm, có lẽ cô ấy đang ở dinh thự Uzumaki ấy". 

"Tại sao Sakura lại ở đấy. Cô ép buộc Naruto làm điều đó à?"

"Với hành động đáng ngờ ban sáng của Naruto, anh đáng ra phải nghi ngờ Naruto cùng phe với tôi chứ."

"Tên đó đúng là rất ngốc và dễ bị lợi dụng, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó."

"Tình bạn của hai người thật bền chặt, đáng ngưỡng mộ~"

"Thôi cái vở diễn đáng tởm này đi" Sasuke mất kiên nhẫn, gằn giọng.

Dùng lại điệu bộ vô tư lự, cô gái ấy, hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy mái tóc màu hoa anh đào dài mượt mà, kéo xuống. Mái bị tác dụng của một lực mạnh, rời khỏi nơi mà nó được cố định, lộ ra mái tóc màu tím của chủ nhân nó.

Vẫn là đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp đến hút hồn đó, vẫn là khuôn mặt thanh tú dịu dàng rất đặc biệt trong lòng anh, vẫn là mái tóc óng ả mượt mà đó, nhưng, không phải là màu hoa anh đào mà anh ưa thích, không phải là ánh nhìn mạnh mẽ, quyết liệt luôn thu hút anh, và không phải là khí chất trang nhã mà xinh đẹp đến diễm lệ của Haruno Sakura.

"Tuy không phải là lần đầu hay lần thứ hai gặp mặt, nhưng việc phải giới thiệu tên lại lần nữa thật kì quặc. Xin chào, tôi tên Haruno Kotomi, là em gái sinh đôi của Haruno Sakura. Rất vui được gặp anh, Uchiha Sasuke."

END CHAP 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro